24. Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi ai oán ngột ngạt của Chiếu ngục lại lần nữa xộc vào mũi Ngưu Đắc Ý. Y rất khó hình dung mùi này rốt cuộc là gì, không phải là mùi tanh của máu tươi tung tóe lúc tứ chi của những người ở đây văng ra, không phải là mùi hôi lúc vết thương rách da lòi thịt của những người đó thối rữa, không phải là mùi chết chóc tỏa ra từ những cái xác mất đi linh hồn kia. Ngưu Đắc Ý cảm thấy, đây chính là mùi của địa ngục: tuyệt vọng, và tuyệt vọng sâu hơn.

Y mang theo gông cùm xiềng xích nặng nề quỳ dưới công đường.

Mã Đức Bưu ngồi sau bàn xử án đen nhánh, đợi xét xử. Đằng sau ông ta đốt hai ngọn đuốc, ánh lửa chiếu rọi gương mặt thịt viên của ông ta, vẫn cười rất hòa nhã dễ gần.

Phong Lí Đao cưỡi một con lừa điên cuồng, mồ hôi nhễ nhại xông vào Linh Tế cung, làm cho thị vệ, sai nha gác cửa giật cả mình. Phong Lí Đao cũng lười để ý chuyện bọn chúng thỉnh an chào hỏi, lộn mèo bò xuống lừa, gân cổ kêu: "Mau tới thay áo cho ta, ta phải diện thánh."

Cung nữ thái giám luống cuống tay chân hối hả bận rộn.

Mã Đức Bưu nhìn phạm nhân bên dưới: "Ngươi trốn ngục là do ai xúi giục? Có người nào trợ giúp ngươi?"

Ngưu Đắc Ý bình tĩnh lắc lắc đầu: "Không ai xúi, cũng không ai trợ giúp. Liễu Sĩ Chiêu đại nhân là bạn tốt của ta, sau khi ngài ấy chịu hình thì mệnh chỉ còn một sớm một chiều, tâm nguyện duy nhất chính là gặp mẹ già ở nhà, ta giúp ngài ấy hoàn thành, chỉ thế mà thôi."

Mã Đức Bưu khẽ cười lạnh: "Đồ gian trá xảo quyệt, không dùng hình thì sẽ không chịu nhận. Đánh năm mươi gậy trước."

Hai ngục tốt tay cầm gậy dương du năm thước, đè Ngưu Đắc Ý lên một băng ghế sắt, lột quần xuống, bắt đầu đánh bốp bốp bịch bịch, chẳng bao lâu máu thịt đã tung tóe.

Phong Lí Đao mặc triều phục chính thống xong, vừa chạy vừa thắt dây mũ ô sa dực thiện, lao thẳng tới Càn Thanh cung. Cung giám gác cửa Càn Thanh cung cho hắn hay, hoàng đế đến Từ Ninh cung gặp thái hậu rồi.

Ánh mắt Mã Đức Bưu quét qua Ngưu Đắc Ý quỳ bên dưới: "Phạm nhân bình thường chịu năm mươi gậy này, mười kẻ đã chết hết năm, ngược lại ngươi còn có thể quỳ được? Ta hỏi lại, ngươi trốn ngục là do ai xui khiến? Có kẻ nào giúp ngươi?"

Biểu cảm của Ngưu Đắc Ý cũng không hề thay đổi: "Không ai xui khiến, cũng không ai giúp đỡ, làm vì nghĩa mà thôi."

Ngón tay của Mã Đức Bưu nhẹ nhàng gõ kinh đường mộc: "Vẫn không nói? Vậy thì mời Ngưu anh hùng ngươi, thử hình phạt kẹp tay đi."

Ngục tốt lấy dụng cụ tra tấn, dây thừng nối trên năm thanh gỗ nhỏ dài một tấc rộng bốn phân, sau đó lồng ngón tay Ngưu Đắc Ý vào trong "kẹp", rồi sử dụng cây gậy thô kéo hai bên càng lúc càng chặt. Chỉ thấy khớp xương trắng nhách, chuyển xanh, sau đó rướm ra máu, mười ngón tay nối liền tim là sự ghi tâm khắc cốt cỡ nào. Ngưu Đắc Ý khóa chặt đầu mày, nhưng trước sau chẳng thốt ra một tiếng.

Phong Lí Đao lao một mạch điên cuồng tới Từ Ninh cung, mồ hôi đầy đầu, chống đầu gối thở hồng hộc một trận. Thấy Lưu công công bên người Hiến Tông đứng ở ngoài điện, hắn vui mừng hỏi: "Bệ... bệ hạ, có ở bên trong không?"

Lưu công công lắc đầu với hắn: "Bệ hạ cùng thái hậu đi ngắm cảnh ở Ngự Hoa viên rồi, xưởng công đợi một lát đi."

Mã Đức Bưu cười nói: "Ngưu anh hùng quả nhiên không phải là hạng tầm thường, ngay cả xương cốt cũng cứng hơn người khác nhiều. Lão phu vẫn phải hỏi: Ngươi trốn ngục là do ai xui khiến? Có kẻ nào giúp ngươi?"

Ngưu Đắc Ý trầm giọng nói: "Đại nhân không cần tốn miệng lưỡi nhiều, có sử dụng bao nhiêu thứ tra tấn, hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời đều là như nhau."

Mã Đức Bưu có hơi mất hứng: "Khung nghiền gỗ dương* hầu hạ."

(* Nó cũng là khung kẹp giống cái kẹp ngón tay, nhưng mà cái này để kẹp mắt cá chân.)

Phong Lí Đao cảm thấy cái hoàng cung đáng chết này thật sự là quá thất đức, cả đời mình cũng chưa chạy qua lắm đường như vậy. Hắn thở phì phò hỏi cung nữ gác ở ngoài Ngự Hoa viên: "Bệ hạ, có ở trong không?"

Tiểu cung nữ vừa thấy hắn, mặt đỏ lên e thẹn: "Khởi bẩm xưởng công, bệ hạ đã quay về Càn Thanh cung rồi."

Hắn tuyệt vọng ngồi ngã phịch ra đất.

Mã Đức Bưu than thở: "Ngũ hình Chiếu ngục đã qua, mà ngươi vẫn không thú tội, xem ra là thật sự không có đồng đảng. Đã vậy, bổn quan phán ngươi tội trốn ngục đả thương người, xử hình phạt kiêu linh."

Gương mặt khoan thai anh dũng của Ngưu Đắc Ý, tái nhợt triệt để.

Kiêu linh này, cũng là khổ hình của Chiếu ngục, lấy lưỡi móc móc xương sống treo lên.

Mã Đức Bưu trầm giọng nói: "Ngưu Đắc Ý, ta biết võ công ngươi rất cao, ngũ hình với ngươi mà nói chẳng qua là da thịt chịu chút nỗi khổ, ngay cả gân cốt cũng không bị thương được, có thể không cần bận tâm. Nhưng nếu bị trói tay chân, móc sắt xuyên qua cột sống, rồi lấy dây thừng treo lên thì sao? Ngươi có thể gắng gượng bao lâu? Nghe nói ba mươi năm trước có Thần Võ tướng quân địch vạn người, gắng gượng trọn nửa canh giờ; thân mình người tập võ rắn chắc, lúc xương sống ông ta nứt vỡ, âm thanh vang như lụa rách, sau đó cả sợi tủy sống rút ra, trắng óng ánh rất là đẹp."

Ngưu Đắc Ý chợt nhắm mắt lại, cố gắng cắn chặt khớp hàm, không để hàm răng mình va chạm trên dưới, phát ra âm thanh.

Mã Đức Bưu xoay người qua, đứng trong bóng tối, vỗ tay ra hiệu. Có bốn ngục tốt áo đen bịt mặt, khiêng bệ tra tấn kiêu linh đi lên. Hình phạt này quá khốc liệt, vì để tránh oan hồn quấy phá nên phải bịt mặt hành hình.

Một người tiến lên, lấy vải đen che mắt Ngưu Đắc Ý, những người còn lại bẻ ngược tay chân y cố định lại.

Mã Đức Bưu đi xuống bàn xử án, thấp giọng bên tai y: "Ta biết Liễu Sĩ Chiêu là ngự sử tốt, ta cũng biết ngươi là một anh hùng; ta biết hắn vạch tội kẻ đại gian đại ác, quan lại hại nước hại dân, ta cũng biết ngươi hiệp nghĩa. Nhưng cái hiệp nghĩa của ngươi thì cứu được ai? Liễu Sĩ Chiêu vẫn phải chết? Còn kéo theo một cái mạng của ngươi. Hôm nay ngươi mà chết, thì án của Liễu Sĩ Chiêu kết thúc tại đây, không còn dây dưa gì nữa. Kiếp sau hãy nghĩ cho kỹ, xem nên làm người tốt như thế nào, mới gọi là chết một cách xứng đáng nhé."

Ngưu Đắc Ý bị vải đen che mắt không nhìn thấy, khuôn mặt béo của Mã chỉ huy sứ bây giờ thoạt nhìn chẳng giống thịt viên một chút nào, mà ngược lại mang theo nỗi xót xa và ưu thương. Đó là gương mặt thật sự, sau khi ông ta cởi xuống cái mặt nạ hoặc hòa nhã, hoặc hung dữ.

Lưỡi đao sắc bén cắt áo ngục sau lưng y ra. Xúc giác lạnh lẽo của móc sắt chạm lên sống lưng y. Ngưu Đắc Ý rốt cuộc phát hiện, trong mắt y có chất lỏng nong nóng, trào ra. "Phập" một tiếng, móc sắt xuyên mình, máu nóng nở rộ thành một đóa hoa mai.

"Khoan hãy hành hình."

Có một tiếng nói, mang theo chất cảm lạnh băng như ngọc vỡ và mùi hương trầm tĩnh của đàn hương.

"Thánh chỉ ở đây, xá tội mà Ngưu Đắc Ý phạm phải, để cho Tây xưởng xử lý."

Ngưu Đắc Ý bất chấp cơn đau trên lưng, cố gắng giãy vải đen bịt mắt ra, hoang mang nhìn sang nơi tiếng nói phát ra.

Người đến mày ngài nở nang, mắt phượng hẹp dài chứa nước thu, trường bào hoa văn hình mây màu xanh nhạt, nhanh nhạy đạp trăng lướt tới, thanh dật xuất trần không như người phàm tục, trong tay cầm một chiếc khăn lụa trắng che mũi miệng, như là không chịu được mùi máu tanh ô uế trong Chiếu ngục.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro