23. Thanh quan khó làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao nằm vắt ngang trên ngựa, tư thế rất là bất nhã, nhưng hắn biết truy binh ở phía sau nên cũng không cất lời oán trách, để mặc cho Ngưu Đắc Ý cưỡi ngựa đưa hắn băng qua hẻm lớn ngõ nhỏ. Chẳng bao lâu, họ đã tới mảnh sân trong của một nông gia nho nhỏ ở ngoại ô kinh thành.

Ngưu Đắc Ý lật người xuống ngựa, cẩn thận tháo người cõng trên lưng mình xuống. Phong Lí Đao cũng trượt cái oạch từ trên ngựa xuống. Vừa rồi suốt dọc đường cứ luôn chúc đầu xuống, khi xuống dưới không tránh được chóng mặt buồn nôn hoa mắt, đợi đến khi Phong Lí Đao gạt bóng chồng trước mắt đi hết, hắn mới thấy người mà Ngưu Đắc Ý cứu trên dưới bốn mươi, dáng dấp văn nhân, trên mặt là một mảng tử khí xanh đen, lại nhìn sang tứ chi thì tức thì giật cả mình: Cánh tay và cẳng chân của người này, đã lộ ra xương trắng lạnh lẽo, tay chân tuy vẫn còn nhưng chỉ là nối trên xương, rủ xuống mềm oặt như cọng mì.

Phong Lí Đao sáng tỏ trong lòng, người này ắt hẳn là đã chịu hình phạt "cọ rửa" trong Chiếu ngục. Cái gọi là hình phạt cọ rửa, chẳng phải là bắt ngươi tắm rửa, mà là đặt phạm nhân trần truồng trên giường sắt, giội nước sôi lên, lại lấy bàn chải sắt chà cọ da thịt. Phạm nhân bình thường vào Chiếu ngục, áp dụng những hình phạt bình thường như "xích", "côn", "kéo", "kẹp", "cùm" là cũng được rồi. Có những người xương cốt cứng cáp, chịu được đình trượng, kẹp tay rồi, đợi khi hình phạt này lên, thì cho dù ngươi được đúc từ sắt thép cũng không thể không cúi đầu nhận tội. Thế mà Liễu Sĩ Chiêu này gắng gượng đến mức tứ chi cũng bị "cọ rửa" rồi mà vẫn không nhận tội, có thể nói là bất khuất cứng cỏi; nhưng bị thương nặng như thế, hiển nhiên là mệnh đã chỉ còn tích tắc.

Còn đang suy tư, Ngưu Đắc Ý đã bế Liễu Sĩ Chiêu lên, đi vào trong viện. Phong Lí Đao cũng vừa đi vừa chạy theo vào.

Đẩy cánh cửa gỗ rách nát ra, trong phòng nghèo xác nghèo xơ, ngay cả vật dụng trong nhà cũng không có, chỉ có mấy tảng đá gác tấm ván bên trên coi như làm cái bàn, vại sành hứng nước chỉ còn lại nửa mảnh. Trên giường đất có nằm một bà cụ, đầu bù tóc rối, hơi thở thoi thóp, trên đồng tử có mảng trắng đục, hiển nhiên là bị mù đã lâu. Ngưu Đắc Ý đưa Liễu Sĩ Chiêu tới bên bà cụ, để hắn dựa lên người mình. Liễu Sĩ Chiêu chưa mở miệng, thì nước mắt đã giàn giụa đầy mặt, nói nghẹn ngào: "Mẹ, hài nhi về rồi."

Trên gương mặt hấp hối của bà cụ bừng lên vẻ mừng rỡ, vui mừng nói: "Chiêu nhi, con về rồi?"

Liễu Sĩ Chiêu nói: "Vâng, chính là hài nhi về rồi đây."

Bà cụ cười vui sướng: "Không ngờ, trước khi chết mẹ còn có thể nghe thấy giọng nói của con trai mẹ. Hoàng thượng đã sửa lại án oan cho con, thả con về nhà, đúng không?"

Hai hàng lệ máu trên mặt Liễu Sĩ Chiêu chảy ròng ròng: "Đúng thế ạ, nỗi oan của hài nhi đã được rửa sạch rồi, còn cho hài nhi khôi phục chức quan, vẫn là giám sát ngự sử."

Ánh lệ trong mắt Ngưu Đắc Ý nhấp nháy, không đành lòng nghe hết, quay mặt đi.

Bàn tay gầy gò khô quắt của bà cụ quơ trong không trung, mờ mịt nói: "Chiêu nhi, để mẹ cầm tay con, dù có chết xuống chín suối, cũng không còn tiếc nữa."

Lời vừa thốt ra, trong lòng Ngưu Đắc Ý vừa nóng nảy vừa khổ sở. Tay chân Liễu Sĩ Chiêu đều đã tàn phế, làm sao mà nắm tay bà được; còn mình thì đang ôm đỡ Liễu Sĩ Chiêu, cũng không thể nào phân thân.

Bỗng một bàn tay thon dài trắng trẻo vươn tới, nắm lấy bàn tay bà cụ, chính là Phong Lí Đao.

Phong Lí Đao nhướng mày nói: "Ta là xưởng công Tây xưởng Vũ Hóa Điền. Hôm nay ngươi đã đến bước đường cùng, nếu ngươi bằng lòng quy thuận ta, để cho ta dùng, Tây xưởng ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự; huống chi với thân thủ này của ngươi, lẽ nào không muốn làm nên sự nghiệp?"

Phong Lí Đao âm thầm tính toán trong bụng: Giờ phút này Ngưu Đắc Ý đã không còn sự lựa chọn khác, chỉ có nương nhờ Tây xưởng che chở cho một con đường sống, để y mai danh ẩn tích một khoảng thời gian rồi đổi thân phận mới làm đương đầu cho mình, mình có được sự trợ giúp cường đại này, có thể nói là chuyện mười phần chắc chín, chỉ là kiên nhẫn đợi y gật đầu đồng ý.

Ngưu Đắc Ý cúi lạy với hắn, cung cung kính kính dập đầu. Phong Lí Đao chỉ coi như y đã quyết ý nương nhờ Tây xưởng, trên mặt lộ ra nụ cười.

Ngưu Đắc Ý đứng lên, nói vang vang: "Đa tạ ý tốt của xưởng công, Ngưu Đắc Ý đã quyết định quay trở lại Chiếu ngục. Hôm nay cứu giúp, đủ để mang đại ân, chỉ là đời này đã khó thấy lại mặt trời, nếu kiếp sau có cơ hội, sẽ báo đáp sau vậy."

Phong Lí Đao ngỡ ngàng thất sắc, nhảy dựng lên: "Ngươi cần gì phải quay về nộp mạng?"

Ngưu Đắc Ý chậm rãi nói, ngữ khí kiên nghị: "Nếu ta không về, ác quan trông coi Chiếu ngục sẽ lôi tất cả phạm nhân bị tạm giữ trong ngục ta ra để dùng đại hình, khảo vấn tội cấu kết trốn ngục với ta. Một mình ta được tự do, nhưng lại làm liên lụy nhiều người vô tội chịu khổ sở, không phải là hành vi của đại trượng phu."

Y lại nghiêng tai lắng nghe, vội nói với Phong Lí Đao: "Truy binh Cẩm y vệ đã tới. Thân phận của đại nhân nhạy cảm, hãy ra sau nhà tạm lánh. Nếu Ngưu Đắc Ý không chết được, sẽ báo ân sâu rộng sau."

Quả nhiên sau giây lát tiếng vó ngựa dồn dập, cát vàng cuốn lên, đại đội truy binh Cẩm y vệ đã tới. Phong Lí Đao trốn sau nhà, liếc nhìn trộm. Chỉ thấy Mã Đức Bưu dẫn theo tứ đại thiên hộ, hiệu úy tay cầm xích đen chín lưỡi câu đã vào trong sân, vì kiêng dè võ công của Ngưu Đắc Ý mà bày ra tư thế bao vây thận trọng.

Ngưu Đắc Ý đứng chắp tay sau lưng, cao giọng nói: "Các vị không cần động thủ. Ta đã hoàn thành di nguyện của Liễu huynh, bây giờ sẽ theo các vị quay lại Chiếu ngục."

Tứ đại thiên hộ trên ngựa quay mặt nhìn nhau, đều là không tin. Vẫn là Phùng thiên hộ đầu óc linh hoạt, vung tay một cái, ba loại hình cụ gông, cùm, xích đã quăng tới trước mặt Ngưu Đắc Ý: "Nếu ngươi đã bằng lòng bó tay chịu trói, thì tự đeo những hình cụ này lên đi."

Ngưu Đắc Ý cũng không đáp lời, lặng lẽ móc hình cụ lên cổ, tay, chân mình, tức thì không động đậy được. Cẩm y vệ thấy mãnh hổ tự nhổ nanh vuốt, bấy giờ mới yên tâm, cùng nhau xông lên.

Tiếng vó ngựa của Cẩm y vệ đi xa. Lúc này Phong Lí Đao mới lao ra từ trong viện, đứng nhìn trái ngó phải, nhưng ngay cả con ngựa lúc họ tới cũng không thấy bóng dáng, sốt ruột xoay vòng vòng. Bỗng thấy một lão nông ăn mặc lam lũ, đeo một cái sọt liễu nhặt phân, cưỡi một con lừa đen đi ngang qua từ bên đường, hắn bèn tiến lên mấy bước túm lấy rõm lừa, níu ông lão xuống lừa, gấp gáp nói: "Ông lão, lừa này của ông ta mua nhé." Cũng không đợi ông lão đáp lời, móc nén vàng ra nhét vào trong tay ông lão, lật người lên lừa, quất roi mạnh một cái. Vó lừa tung bay, cuốn khói bụi lao về kinh thành một mạch.

Ông lão sững sờ nhìn nhìn sọt phân trong tay và nén vàng đủ để mua một trăm con lừa, lại nghĩ tới dung mạo tuyệt đỉnh của công tử áo gấm vừa rồi, cảm thấy nhất định là hôm nay mình đã gặp tiên, tức thì bò rạp xuống đất, quỳ lạy không thôi với phương hướng lừa biến mất.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro