22. Gặp mãnh hổ trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao hung tợn nhìn chằm chằm gương mặt già giống như cục thịt viên trước mắt, hận không thể ném nó xuống đất rồi giẫm lên một vạn cái. Thịt viên già nhìn hắn, vừa thành khẩn vừa hiền từ.

Hai người ngó nhau trân trân một hồi, Phong Lí Đao bất lực dời mắt đi, bại trận. Bất kể là hắn hay là Vũ Hóa Điền, đối với lão lưu manh thâm niên vừa có bối cảnh dữ dằn vừa đưa đẩy linh hoạt này, giống như miếng thịt gân chặt mãi không được, đều chẳng có cách nào. Coi như ông giỏi!

Đang định tự nhận xui xẻo gióng trống rút quân, bỗng từ xa nhìn thấy một Cẩm y vệ thân pháp nhanh lạ thường lao vào từ cổng doanh trại, chớp mắt đã tới bên đài điểm tướng, gấp gáp quỳ một chân xuống chắp cổ tay với Mã Đức Bưu: "Bẩm chỉ huy sứ, trọng phạm Ngưu Đắc Ý cắp theo tội quan Liễu Sĩ Chiêu, vừa mới trốn thoát từ Chiếu ngục ra!"

Đôi mắt đậu xanh của Mã Đức Bưu lóe sáng một cái, trách mắng: "Không có phép tắc. Chút chuyện vặt vãnh, đừng có quấy nhiễu khách quý của ta."

Bấy giờ người kia mới nhìn thấy Phong Lí Đao ở một bên, tự biết lỡ lời bèn cúi đầu không nói.

Mã Đức Bưu quay đầu qua chắp tay ôn hòa với Phong Lí Đao: "Xưởng công đại giá quang lâm, lão phu bày tiệc khoản đãi ở Hồi Nhạn lâu, ngài đi trước một bước, lão phu đi thay thường phục rồi sẽ đến sau."

Phong Lí Đao nhìn Mã Đức Bưu một cái rồi lại liếc qua Cẩm y vệ quỳ dưới đất, trong mắt lập lòe ánh sáng giảo hoạt, nhủ thầm: Chiếu ngục là nơi nào? Có người trốn ngục mà còn là chuyện vặt? Cái đuôi của lão hồ ly ông rốt cuộc đã lòi ra một khúc, không nhân cơ hội này đạp rớt vài cọng lông hồ ly của ông, thì Phong gia theo họ ông luôn! Nhưng ngoài miệng hắn lại nói: "Nếu Mã đại nhân đã có việc quan trọng trên người, thì ta đi trước một bước đây." Cúi người với Mã Đức Bưu, đi thẳng xuống đài điểm tướng rồi rời khỏi.

* * *

Phong Lí Đao ngồi vào kiệu nhỏ của mình, khoát tay một cái với kiệu phu: "Trong vòng một chung trà đuổi tới Chiếu ngục, mỗi người thưởng mười lượng vàng."

Đứng trước phần thưởng hậu hĩnh, đám kiệu phu ai nấy hăng hái lao lên, bước đi như bay, chẳng bao lâu đã tới đầu ngõ Quảng Xương nơi Chiếu ngục tọa lạc.

Phong Lí Đao vừa mới đuổi kiệu phu về phủ, liền nghe thấy sau lưng vang lên hàng loạt tiếng lục lạc vó ngựa. Hắn lách mình chui vào hàng trà ven đường, ghé mắt quan sát từ khe cửa.

Mã Đức Bưu cưỡi một con ô lưu câu*, trên gương mặt thịt viên hoàn toàn không còn vẻ hài hước hòa nhã lúc tiếp đón Phong Lí Đao, mà toàn là vẻ sát khí u ám. Theo sau ông ta là tứ đại thiên hộ Cẩm y vệ mặc áo phi ngư bốn màu đỏ, trắng, lam, lục, đều cưỡi bảo mã lương câu dũng mãnh dị thường. Sau nữa là gần cả trăm hiệu úy áo đen giáp đen, chỉnh tề trang nghiêm.

(* Ô lưu câu: Ngựa xích thố bờm đen đuôi đen.)

Quả là người lạnh tanh, ngựa như rồng, oai phong lẫm liệt. Phong Lí Đao hỏi thăm hết một lượt mười tám đời tổ tông của Mã bảo tháp, nhủ bụng binh sĩ cường hãn dưới tay lão già này nhiều như thế, mà lại lấy mấy kẻ điên ra trêu gạt lão tử.

Hắn xoay người lại đi lên lầu hai, dõi mắt trông ra xa. Ngõ hẻm mười mấy trượng đã bị hiệu úy lực sĩ của Cẩm y vệ bao vây không lọt nước, Mã Đức Bưu còn dẫn tứ đại hộ vệ dưới tay chắn ở lối ra. Phong Lí Đao nghĩ thầm bất kể kẻ trốn ngục là ai, lúc này sợ là chỉ có nước biến thành con muỗi mới có thể thoát ra khỏi thiên la địa võng này.

Xa xa thấy một người, tuổi hai mươi lăm hai mươi sáu, mày kiếm mắt hổ, anh khí bừng bừng, thần sắc lẫm liệt, bộ đồ ngục loang lổ vết máu, chân không, hai tay bị khóa lại với nhau bằng một cái cùm sắt đen thui e là nặng tận mấy chục cân, đứng đơn độc trong toán binh hùng hậu.

Phong Lí Đao thầm khen một tiếng trong lòng: Hảo hán tử! Tiếc là sắp chết rồi.

Thoáng chốc ánh đao lấp lóe, lưỡi đao vung đồng loạt, mấy chục binh khí cùng thét gào về phía người kia. Thân hình thanh niên vụt một cái, lách sang bên, hai tay giơ ra trước, xoắn xích khóa một cái, quấn mười mấy món binh khí dài ngắn lại với nhau, ra sức kéo mạnh. Toán binh chịu không nổi sức mạnh khổng lồ như vậy, tức thì binh khí vuột khỏi tay. Chân phải thanh niên điểm một cái, lại vọt lên phía trước, Cẩm y vệ đằng trước vội giơ thương ra tiếp. Thanh niên nhảy giữa không trung, vậy mà có thể thò tay túm một hiệu úy Cẩm y vệ từ trong đám người ra, ném vào mũi thương sáng loáng kia. Tức thì hiệu úy kia máu bắn ba thước, mười mấy cây thương đâm xuyên qua cơ thể. Thanh niên xác định đã có được khoảng hở, tiến lên hơn một trượng.

Lại có một lực sĩ đuổi theo sát phía sau, tay cầm đao, vọt lên bổ vào gáy thanh niên. Thanh niên như có mọc mắt sau lưng, chân trái đá ngược ra, trúng ngay ngực lực sĩ kia. Người kia kêu to một tiếng, miệng phun máu tươi, chưa đợi tiếp đất đã toi mạng.

Phong Lí Đao sinh lòng bội phục hết sức, nghĩ bụng chẳng trách người này có thể trốn thoát ra từ trong Chiếu ngục tăm tối này, quả nhiên là thân mang kỹ nghệ kinh người.

Người kia như sát thần hạ giới, trong rừng đao thương mà như vào chốn không người, từng bước lấy máu tươi, từng chiêu đoạt mạng sống. Nhân số Cẩm y vệ trong ngõ hẻm tuy đông, nhưng chứng kiến khí thế này, võ công này, không phải là không ngấm ngầm khiếp sợ.

Chẳng bao lâu, thanh niên đã giết tới bên dưới trà lâu. Mã Đức Bưu trầm ngâm không nói. Thiên hộ Cẩm y trên ngựa trắng cất lời: "Ngưu Đắc Ý, võ công ngươi tuy cao, nhưng cũng không chống lại được khi bốn người bọn ta liên thủ, hà tất phí thêm một phen binh đao, làm tổn thương tình nghĩa đồng đội ngày xưa của các huynh đệ, bó tay chịu trói đi."

Ngưu Đắc Ý nghiêm nghị nói: "Mã thiên hộ, ngày ta bước vào Chiếu ngục, thì đã cắt áo đoạn nghĩa với chư vị rồi. Có điều nếu ngươi tin được, thì thả cho ta qua, đợi hoàn thành di nguyện của Liễu huynh rồi, tự khắc ta sẽ trở về Chiếu ngục chịu tội."

Lúc này Phong Lí Đao mới chú ý thấy trên lưng y còn đang cõng một người, mình đầy máu tươi, gầy yếu không chịu nổi, chẳng biết là chết hay sống.

Thiên hộ hừ lạnh một tiếng, rõ là không tin. Tứ đại thiên hộ đồng thời vọt lên không trung, hai người dùng kiếm, một người dùng roi, một người cầm hai quả chùy, từ bốn hướng đồng thời tấn công hai người Ngưu Đắc Ý. Song kiếm chia ra đâm trước ngực và sau lưng, roi Hắc Long cuốn vào thắt lưng, hai quả chùy nện thẳng vào xương ống chân, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu. Bốn tay cao thủ mạnh nhất Cẩm y vệ được tôi luyện ra từ trong quân đội bách chiến này liên thủ xuất kích, thanh thế khiếp người cỡ nào. Bọn họ đều biết võ công của Ngưu Đắc Ý, biết giao thủ với y mà không lưu ý một chút thì mười phần chết chín, hạ thủ không chút lưu tình.

Ngưu Đắc Ý xoay người lên cấp tốc không gì bằng, hất cổ tay gông cùm lên, chặn song kiếm ra, gạt qua roi sắt, hai chân điểm trên chùy, chân trái đá ra ngoài, lao thẳng tới huyệt Thái Dương của thiên hộ áo lục. Thiên hộ áo lục vội vàng thu chùy dừng bước, lùi về sau bật ra, mới tránh được một kích chí mạng này.

Trên người Ngưu Đắc Ý còn cõng người, nhưng mấy động tác nhanh như cắt này đã phá vỡ thế vây đánh của bốn người. Mấy thiên hộ đều có vẻ mặt hổ thẹn, nhưng lại phi thân lao lên tiếp, liều mạng ra sức đánh.

Phong Lí Đao ở cửa sổ lầu hai quan sát trận chiến, thấy Ngưu Đắc Ý võ nghệ cao cường oai phong lẫm liệt, rơi vào tuyệt cảnh mà không rối loạn trước gian nguy, bất giác nổi lòng mến mộ người tài, nghĩ bụng mấy tên Cẩm y vệ này mấy người đánh một người, đúng là vô liêm sỉ, ta phải nghĩ cách thế nào để giúp Ngưu nghĩa sĩ dưới lầu này mới được. Nhưng nghĩ nghĩ tới thân thủ mèo ba chân đó của mình, hắn lại hậm hực đánh tan ý nghĩ.

Năm người cầm cự phá trăm chiêu, tứ đại thiên hộ không tài nào đả thương kẻ địch, Ngưu Đắc Ý cũng chẳng cách nào trốn thoát, hai bên rơi vào thế giằng co. Mã Đức Bưu ngồi thẳng trên ngựa lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, nghiêm giọng quát: "Tám người ra khỏi hàng, trận xích chín câu." Dứt lời, mấy vị thiên hộ đã lật người phóng về sau, trở lại trên ngựa. Có tám hiệu úy áo đen khác, mỗi hai người cầm một đầu sợi dây xích dài đen đặc, cấp tốc xúm quanh Ngưu Đắc Ý. Ngưu Đắc Ý không dám sơ suất, xoay người vọt lên lần nữa, thế nhưng bốn sợi dây dài kia lại giống như bốn con rắn trườn bám theo như hình với bóng. Mắt thấy Ngưu Đắc Ý sắp xuyên ra từ trong khe hở của xiềng xích, trên tay tám hiệu úy kéo căng, xiềng xích kia đã áp lên người Ngưu Đắc Ý. Thế vọt lên của y không trì hoãn, chỉ nghe mấy tiếng "rẹt — rẹt —", dây xích đen đã cắt áo ngục trên người Ngưu Đắc Ý thành mấy mảnh, lộ ra nửa người trên cường tráng chắc nịch, vai phải xăm một con mãnh hổ leo núi sặc sỡ, nổi bật phi phàm, chuyển động theo cơ bắp sinh động như thật.

Nhưng hóa ra sợi dây đen kia không phải là dây xích đơn thuần, mà mỗi sợi xích lại kèm chín lưỡi câu ngầm, sắc bén không gì bằng, dính lên da thịt thì sẽ như lưỡi câu cá móc vào thịt, là thứ vũ khí cực kỳ âm hiểm lợi hại.

Mã Đức Bưu thấy một kích không trúng, thong dong hạ lệnh: "Ba mươi hai người ra khỏi hàng, trận xích chín câu."

Mười sáu sợi dây đen thần tốc tụ lại, Ngưu Đắc Ý hiểu rõ trong lòng: Bốn sợi xích vừa rồi còn may mắn tránh được, phen này ta xong đời rồi! Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, y liều mạng nhún một cái, bắn vọt lên trên, mắt thấy dưới người là từng lưỡi câu lấy mạng, chẳng mấy chốc sẽ là thảm họa lăng trì.

Bỗng từ lầu hai của hàng trà bên cạnh thò ra một bàn tay, có giọng của một nam tử quát: "Anh hùng, bên này!" Cơ hội sống chợt xuất hiện, Ngưu Đắc Ý cũng không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy cái tay đó, mượn lực một cái, vọt vào trong lầu hai của hàng trà.

Người kia đương nhiên chính là Phong Lí Đao. Thấy Ngưu Đắc Ý sắp tung tóe máu thịt ngay tại chỗ, hắn bèn nổi lòng hiệp nghĩa, không nhịn được vươn tay tương trợ.

Ngưu Đắc Ý ôm quyền với Phong Lí Đao: "Đa tạ ân công." Vừa nhìn thấy sắc phục Tây xưởng của hắn, bất giác sững sờ.

Phong Lí Đao xua tay nói: "Hiện giờ không cần nói nhiều. Bên dưới có ngựa của Cẩm y vệ, đi mau." Tay chỉ về phía ô cửa sổ ở hướng ngược lại.

Ngưu Đắc Ý không chần chừ thêm, vọt ra ngoài cửa sổ cưỡi lên lưng ngựa, quay đầu liếc một cái. Phong Lí Đao cũng vừa mới trèo ra từ ô cửa sổ kia, đang treo toòng teng bên ngoài cửa sổ, muốn xuống mà không xuống được. Ngưu Đắc Ý do dự một lát, lại quay ngựa trở lại, phi thân lên, xách Phong Lí Đao lên ngựa, thúc ngựa phóng vọt đi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro