21. Một tướng khó cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao găm vàng sừng trâu trong tay Thường Tiểu Văn nhẹ nhàng cạy, "cộp" một tiếng, viên sỏi ghim trong máu thịt kia rốt cuộc đã rơi lên bàn. Cơ bắp toàn thân của Phong Lí Đao đột ngột thít chặt, đầu mày tuấn tú nhíu lại với nhau, trên trán đều là mồ hôi lấm tấm, nhưng cuối cùng vẫn cố nén tiếng rên kêu đau kia trong họng, gần như không nghe thấy.

Thường Tiểu Văn vừa xót vừa trách: "May mà không bị thương đến xương cốt. Huynh có mấy cánh tay để có thể lấy ra giày vò như vậy?" Lại lấy một ít thuốc trị thương từ trong hộp gỗ đàn thếp vàng ra, bôi lên miệng vết thương dữ tợn đó, lấy vải trắng băng bó lại cẩn thận.

Phong Lí Đao vì được xoa dịu cơn đau mà rốt cuộc thở phào một hơi, nhấc cánh tay trái không bị thương lên, lấy ống tay áo viền chỉ vàng kia quệt mồ hôi đầy mặt, bật dậy, mắng: "Lũ rùa con Đông xưởng đó, hại lão tử chịu nỗi khổ này, chuyện này chưa xong đâu!" Lại không cẩn thận đụng tới chỗ bị thương, mặt mày đau đớn ngã lại lên giường.

Thường Tiểu Văn cười nhạo: "Huynh định thế nào? Chăm chỉ luyện võ công hai mươi năm rồi tìm Tào Vân Khâm và nhị đương đầu của hắn quyết phân sống chết?"

Đôi mắt Phong Lí Đao đảo tròn láo liên, bĩu môi nói: "Cần gì phải cực khổ vậy? Đông xưởng hắn có các đương đầu võ nghệ cao cường? Chẳng lẽ Tây xưởng ta không có?"

Thường Tiểu Văn cười nói: "Có chứ, chẳng phải là hai tháng trước đều chết hết ở đại mạc rồi sao? Có cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Đám sai nha còn lại chỗ huynh bình thường thao luyện ở doanh trại, ta có để ý ngó qua, đều là binh sĩ tầm thường mà thôi, ra trận đánh nhau hoặc là bắt mấy kẻ trộm vặt trên phố còn được, chứ nếu gặp phải cao thủ võ lâm thì chắc chắc là bánh bao thịt đánh chó, căn bản là không thể đặt ngang hàng với bọn Mã Tiến Lương, Đàm Lỗ Tử*, còn cả gã nhị đương đầu sử dụng sỏi làm huynh bị thương này nữa."

(* Mã Tiến Lương, Đàm Lỗ Tử: Đại đương đầu và nhị đương đầu Tây xưởng đã chết ở đại mạc.)

Phong Lí Đao nói: "Có sao đâu, các đương đầu của Đông Tây xưởng chẳng phải xưa giờ là được tuyển chọn từ Cẩm y vệ hay sao? Ta đi tìm chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu xin vài cao thủ võ lâm là được."

Thường Tiểu Văn cau mày nói: "Chuyện này e là không có đơn giản như vậy. Tuy là từ Cẩm y vệ, nhưng thường ngày ta nghe bọn sai nha, nội thị trong Linh Tế cung tán gẫu, mấy tháng trước, Tây xưởng vừa mới thiết lập, Vũ Hóa Điền chuẩn bị khắp nơi, chiêu binh mãi mã, cũng từng đi bái kiến Mã Đức Bưu, nhưng không biết cớ gì lại nổi giận đùng đùng trở về, không bao giờ đi nữa. Đám người đại đương đầu Mã Tiến Lương sau này, toàn là do Vũ Hóa Điền chọn từ trong bộ cũ Đằng Tương tứ vệ của Ngự mã giám ban đầu của mình, trong đó ắt có nguyên nhân."

Phong Lí Đao chép miệng nói: "Mấy đô đốc của Đằng Tương tứ vệ Ngự mã giám hiện giờ đều là chỗ quen biết cũ với Vũ Hóa Điền, thứ hàng giả như ta tự tìm tới cửa, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Ta vẫn nên sang chỗ Cẩm y vệ bên đó thử vận may trước đã." Nghĩ nghĩ, lại nói: "Lá gan của Mã Đức Bưu này cũng lớn quá nhỉ. Quan viên cả triều Đại Minh nghe thấy danh hiệu của Đông Tây xưởng, có ai mà không toát mồ hôi trên đầu, co giật dưới chân, Vũ Hóa Điền há là người dễ chung đụng? Vậy mà ông ta lại dám không phục tùng hắn?" Hắn đóng giả Vũ Hóa Điền lâu ngày, biết xưởng công Tây xưởng này ở trong triều là uy phong tám hướng cỡ nào, khoan nói quan viên tới cửa nịnh nọt nhiều như cá diếc qua sông, mà chỉ tính thủ phụ công khanh gặp hắn thì hơn phân nửa cũng là tiếp đãi long trọng, lúc này nghe nói có người từ chối Vũ Hóa Điền, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ.

Thường Tiểu Văn nói: "Nghe nói chỉ huy sứ Cẩm y vệ hồi đó là phó tướng của Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ, hai người có giao tình sinh tử. Hơn nữa huynh cũng biết Cảnh Thứ không những có chiến công hiển hách, mà còn là cây to rễ sâu. Tổ phụ quá cố của ông ta là Võ Định hầu Cảnh Anh, đồng hương của thái tổ Chu Nguyên Chương, trọng thần khai quốc, mấy đời vương hầu vẫn luôn thông hôn giao hảo với hoàng gia, vợ của Cảnh Thứ chính là Gia Thiện công chúa của Nhân Tông. Mã Đức Bưu có cây đại thụ Cảnh gia này che chở, Vũ Hóa Điền không có nắm chắc mười phần thì cũng không dám xuống tay bừa bãi. Huống chi con người Mã Đức Bưu cực kỳ tinh khôn, xử sự khéo léo, không để lọt một giọt nước, được xưng là 'Mã bảo tháp', ngụ ý ông ta là bát diện linh lung*, dù là ai cũng không bắt được chỗ sai của ông ta."

(* Bát diện linh lung: khôn khéo, linh hoạt trong đối nhân xử thế.)

Phong Lí Đao nắm quyền nện một cái lên bàn, nói: "Bất kể thế nào, ngày mai ta tới thắp nén hương cho Mã chỉ huy sứ trước đã, để coi Phật sống này rốt cuộc có tài đức gì."

* * *

Áo phi ngư:

Búp bê Đại A Phúc:

Mã Đức Bưu mời Phong Lí Đao tới sảnh trong, đẩy Phong Lí Đao ngồi lên ghế trên, lại sai dâng trà thơm, tiếp đãi chu đáo vô cùng. Ông ta cười tít nói: "Nghe nói gần đây đốc chủ kiếp lập cơ nghiệp ở Tây Bắc?"

Phong Lí Đao nhủ thầm: Hay cho thằng già ông, trong triều đình ai ai cũng biết Vũ Hóa Điền ở Long Môn gãy cánh quay về, chuyện nên nói ông không nói mà lại đi nhắc chuyện gì vậy? Lại còn nói với vẻ quan tâm khách sáo, làm người ta không cách nào phát tác.

Phong Lí Đao chỉ thờ ơ đáp: "Đại nhân khen lầm rồi. Là Vũ Hóa Điền bất tài, chuyến này có nhiều tổn thất, bệ hạ đã răn dạy qua rồi."

Mã Đức Bưu lại cười nói: "Bệ hạ là thương cho roi cho vọt. Đám ngoại quan bọn ta hiếm khi được thánh quan tâm, khó tránh làm việc chậm chạp, không như xưởng công có thể quan sát thể nghiệm tâm ý của bệ hạ và nương nương mọi lúc, được trời ban mưa móc, dù thi thoảng có sơ sẩy, tương lai ắt cũng có thành tựu lớn."

Phong Lí Đao nghe vậy càng bực tức, lòng biết lão già này một mực ngầm chế nhạo mình. Quan sát thể nghiệm thánh ý, trời ban mưa móc vân vân... đều chẳng hề mang ý tốt, nhưng trên ngôn từ lại không moi ra được bất kỳ sai sót nào, không hổ là bảo tháp sừng sững bát diện linh lung.

Cũng không muốn phí lời với ông ta thêm, hắn trực tiếp đi thẳng vào đề: "Hôm nay ta tới đây, là có công vụ trên người. Tây tập sự xưởng muốn chọn các vị đương đầu trong Cẩm y vệ, xin Mã đại nhân hãy hỗ trợ nhiều hơn."

Khuôn mặt già của Mã Đức Bưu cười hệt như hoa cúc nở rộ: "Được, để ta triệu tập thuộc hạ, chia nhóm xếp hàng ở sân tập, để xưởng công đại nhân ngài đích thân lựa chọn."

Cờ trên sân tập phần phật, Cẩm y vệ đứng bên dưới tác phong chỉnh tề, oai phong lẫm liệt.

Phong Lí Đao đứng trên đài điểm tướng, vươn ngón tay run rẩy ra, chỉ từng hàng võ sĩ dưới đài, nói với Mã Đức Bưu bên cạnh: "Đây chính là tất cả Cẩm y vệ ứng cử?" Mã Đức Bưu cười gật đầu: "Đúng vậy."

Phong Lí Đao đi xuống khỏi đài điểm tướng, đứng trước mặt Cẩm y vệ đầu tiên. Người này còn chưa tới tám mươi, nhưng đã ngoài bảy mươi, thoạt nhìn còn lớn hơn Mã Đức Bưu vài tuổi. Phong Lí Đao hỏi: "Lão thọ bao nhiêu?" Ông cụ hưng phấn đáp: "Nguyện đi theo Vi Đức Triệu công công."

Lại đi tới trước mặt Cẩm y vệ thứ hai. Vị này thân mình to béo, một mình chiếm hết chỗ của ba người, ngay cả đai loan của Cẩm y vệ cũng không đeo được, chỉ dùng sợi dây đen thắt giữa eo, vừa thấy Phong Lí Đao đi lại gần, vội vàng nói: "Ta nhận ra ngài là Vũ Hóa Điền đại nhân. Lần trước ngài nói ta quá béo, bây giờ mọi người đều nói ta đã gầy đi nhiều rồi."

Vị thứ ba, có một cơn gió thổi qua, may mà gã vác Tú Xuân đao, mới không bị gió thổi lên.

Vị thứ tư trái lại thoạt trông cũng rất bình thường, không béo không gầy cũng không già, là thanh niên tướng mạo đường hoàng. Khi Phong Lí Đao bước qua, hắn ta nói tha thiết: "Từ lâu đã nghe đại nhân có dung mạo tựa Phan An, ta có thể sờ mặt ngài một tí không?"

Phong Lí Đao hết sức thấu hiểu tâm trạng tức xì khói của Vũ Hóa Điền ngày ấy. Hắn phất tay áo một cái, đi trở về đài điểm tướng, giẫm lên mấy bậc thang gỗ kêu vang cộp cộp, mắt phượng đóng băng, tức giận trừng Mã Đức Bưu: "Bổn đốc không tin, bộ hạ của Mã chỉ huy sứ chỉ có đám thùng cơm người không ra người, ma không ra ma này."

Mã Đức Bưu vẫn cười nói thân thiết: "Còn vài người nữa, có người không đủ phẩm cấp gia nhập ứng tuyển, còn những người đủ phẩm cấp thì đang làm việc ở bên ngoài. Lão phu quả thực có lòng mà chẳng giúp gì được."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro