20. Tai họa đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tào Vân Khâm đi vào Đông noãn các của Càn Thanh cung, Phong Lí Đao đã ngồi ở bên trong rồi, bưng chén trà men đỏ mạ vàng, cười với gã như gió xuân ấm áp trong tháng ba.

Kể từ ngụm trà kia ở Linh Tế cung, thù oán giữa hai người họ coi như đã kết xuống. Tào Vân Khâm cũng có bản tính cao ngạo không hơn, hôm ấy hạ mình đi nịnh bợ, nhưng lại tự chuốc lấy nỗi nhục quá lớn. Tuy cuối cùng gã đã có được cơ hội, trở thành đốc chủ chưởng ấn Đông xưởng, nhưng cục tức này cứ mãi không trôi được, vì thế mà ngày thường gặp xưởng công Tây xưởng này, ngoại trừ trước mặt hoàng đế bá quan vẫn còn làm điệu làm bộ, thì khi khác đều dựng mày quắc mắc. Vốn dĩ Phong Lí Đao cũng chẳng có sắc mặt tốt lành gì với gã, không biết sao hôm nay tự dưng đổi tính, trong lòng gã chỉ âm thầm phòng bị, cũng không đáp lại, chỉ tìm một cái ghế dựa gỗ đàn cách Phong Lí Đao xa nhất mà ngồi xuống.

Phong Lí Đao cười vẫy vẫy tay với gã: "Tào công dời bước nói chuyện một chút."

Tào Vân Khâm ngồi im bất động, lạnh lùng nói: "Vũ xưởng công có gì nói thẳng là được."

Phong Lí Đao nói: "Được. Mấy hôm trước có người cản kiệu của ta, vu cáo Tào công ngươi thèm muốn một món bảo bối mèo vàng ba mắt, hại chết lão ông Vương thị trong kinh thành."

Tào Vân Khâm tức khắc dựng lông tơ khắp người, nhìn xung quanh thấy có tận mấy cung nữ, nội thị hầu hạ bưng trà trong phòng, trong lòng càng thấp thỏm, vội vàng đứng dậy đi mấy bước tới ngồi xuống bên cạnh Phong Lí Đao, gượng cười hỏi: "Từ đâu mà nói lời này?"

Phong Lí Đao thấp giọng nói: "Ở đây đông người lắm miệng, vẫn nên cho bọn chúng lui xuống trước đi." Nói rồi quét mắt nhìn thái giám cung nữ bên cạnh.

Tào Vân Khâm đuổi kẻ hầu xung quanh lui xuống, nói: "Mèo ba mắt, Vương lão ông gì, ta không hề biết."

Phong Lí Đao cười lấy mèo vàng kia ra bày lên bàn, nói: "Ngươi hà tất còn phải giấu ta? Đông Tây xưởng vốn là một nhà ruột thịt, hai huynh đệ ta làm thần tử chung điện, ngày xưa bất hòa đều do tiểu nhân xúi giục, huynh đệ há có thể nhìn ca ca ngươi gặp nạn mà không giúp một tay? Là hậu sinh của kẻ không có đầu óc kia chặn kiệu của ta, nói ca ca ngươi tham tài ép chết mạng người, còn giữ xác không trả. May mà ta gặp được, chứ nếu hắn tố cáo tới tay ngôn quan ngự sử nào không biết sống chết, vạch tội ngươi một phen trên triều đường, ca ca phải thế nào cho được? Nghe nói xác của lão ông kia vẫn đang ở Đông tập sự xưởng? Chuyện này lỡ như vạn tuế truy xét thì há chẳng phải là bắt được người lẫn tang vật?"

Tào Vân Khâm hỏi: "Theo ý của huynh đệ thì?"

Phong Lí Đao nói: "Tiểu tử kia huynh đệ đã xử lý hắn rồi, ngươi sớm ngày xử lý mèo vàng này và thi thể lão ông đi."

Với lời nói của Phong Lí Đao, Tào Vân Khâm có chín phần không tin. Nhưng mèo vàng này bày ngay trước mắt, giống như là chứng cứ phạm tội rành rành của mình vậy, quả thực như kim chích trên lưng. Mắt thấy canh giờ dần trôi, hoàng đế sẽ tới ngay lập tức, gã vội vàng thò tay cất vào trong ngực áo.

Chẳng bao lâu, Hiến Tông giá đáo, thấy Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm "trao đổi vui vẻ", hỏi: "Hai vị khanh gia bàn luận chuyện gì vậy?"

Phong Lí Đao đảo tròng mắt, nói với Hiến Tông: "Tào xưởng công vừa mới nói với thần, ngài ấy có được một món bảo bối, là mèo vàng biết thiên văn tường thời tiết, chuẩn bị hôm nay dâng cho bệ hạ."

Lời này vừa dứt, liền giống như sấm sét giữa trời quang. Tào Vân Khâm trợn mắt líu lưỡi ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng.

Phong Lí Đao lại nói: "Khi nãy Tào xưởng công còn cất trong ngực áo kia mà, sao gặp bệ hạ ngược lại lại ngây ra?"

Hiến Tông khá là hứng thú: "Tào khanh gia lấy ra trẫm xem."

Tào Vân Khâm bất đắc dĩ đưa mèo vàng lên, lòng rối như tơ vò, không biết trong hồ lô của Phong Lí Đao bán thuốc gì.

Hiến Tông vừa thấy đã rất thích, ngắm nghía mãi. Phong Lí Đao ở bên cạnh giải thích về sự thần kỳ của vật này. Hoàng đế quen thấy đồ chơi quý giá cũng khen ngợi không dứt, vì thế hỏi: "Tào khanh gia, bảo bối này của khanh là từ đâu mà có?"

Tào Vân Khâm lại nghẹn ứ trong ngực, nhất thời suy nghĩ lung tung tìm cách bịa đặt, nhưng mà cái nào cũng không trót lọt được.

Không đợi gã mở miệng, chỉ thấy Phong Lí Đao đã lại quỳ xuống trước mặt Hiến Tông, nói: "Thần Vũ Hóa Điền muốn xin một ân điển cho Tào xưởng công."

Hiến Tông hỏi: "Chuyện gì mà cần ân điển?"

Phong Lí Đao lời lẽ khẩn thiết: "Tào công được biết Vương thị trong kinh thành có vật quý này, một lòng cầu về cho bệ hạ, bèn khách sáo mời Vương lão ông đến Đông xưởng trao đổi, muốn mua vật quý này. Chẳng ngờ lão ông kia già cả suy yếu, còn chưa bàn xong, vậy mà đột nhiên giật kinh phong, tức thì thân vong. Tào công vẫn là quân tử thật thà, khi nãy bàn tới chuyện này với thần, lệ ướt tà áo, nói vốn là một phen ý tốt muốn làm bệ hạ vui, thế nhưng lại liên lụy đến mạng người, trong lòng áy náy, muốn đích thân đưa vạn lượng hoàng kim bằng giá trị của mèo vàng tới Vương gia, còn muốn dập đầu chia buồn trước linh cữu Vương lão ông, lương tâm mới có thể an ổn. Thế nên cầu xin bệ hạ niệm tình chủ ý của ngài ấy không xấu, xá cho ngài ấy lỗi khinh suất tùy tiện đi."

Hiến Tông cau mày nói: "Bảo vật tuy tốt, nhưng liên lụy làm chết bá tánh, thì lại không hay rồi." Nói với Tào Vân Khâm: "Khanh làm việc hơi lỗ mãng, may mà xử trí cũng coi như thỏa đáng, cứ y vậy mà làm đi."

Tào Vân Khâm quỳ tại chỗ, tức đến nỗi toàn thân run rẩy, móng tay bấm cả vào tấm thảm lông cừu dệt hoa văn hoa cỏ dày dày kia.

* * *

Ngày hôm sau, bá tánh kinh thành đều ùa tới Vương gia hóng chuyện. Bình thường đã quen thấy xưởng vệ hoành hành bá đạo, bắt người khảo vấn vô pháp vô thiên, mà hôm nay lại thấy xưởng công Đông xưởng dẫn tay sai dưới tay, hộ tống linh cữu cho một phú ông kinh thành bình thường, khiêm nhường khách sáo đưa về tới nhà, chẳng ai mà không vỗ tay reo vui.

Vương An Tá dìu mẹ già em nhỏ, khóc lóc suy sụp trước quan tài.

Sắc mặt Tào Vân Khâm xanh xám, nhưng cuối cùng vẫn không thể không quỳ trước linh cữu của lão ông, lạy ba lạy.

* * *

Đông xưởng mất mặt quá đỗi như vậy, trong một khoảng thời gian đã trở thành trò cười trên dưới triều đình. Bá quan vốn đều có lòng thù hận với Đông Tây xưởng, rất là không phục, nhưng nghe nói chuyện này đều nhờ xưởng công Tây xưởng khéo léo xoay chuyển, mới trả lại cho Vương gia một lẽ công bằng, nên không tiện mắng luôn cả Tây xưởng. Vì thế mà bọn Tào Vân Khâm trở thành đại biểu cho kẻ ác ngu xuẩn không gặp may, sự uy phong của Đông xưởng tan tác sạch sẽ, hết thảy đổi thành sự châm chọc cười nhạo. Nhất thời kẻ bỏ đá xuống giếng đông đảo.

Lại một ngày nọ, Lễ bộ thượng thư Hà Cung mở dạ yến. Tiệc rượu tan, Hà Cung khách sáo tiễn Phong Lí Đao tới tận bên kiệu, nhưng chỉ chắp tay một cái với Tào Vân Khâm, rồi quay về phủ.

Gió đêm hơi lạnh, bóng cây đong đưa. Phong Lí Đao đứng chắp tay sau lưng, trên mặt có vẻ đắc ý. Sắc mặt Tào Vân Khâm rất khó coi. Đương nhiên, từ khi gã trở về từ Vương gia, sắc mặt chưa có khi nào dễ coi.

Tào Vân Khâm vẫn chưa nói chuyện, nhị đương đầu Cáp Minh đứng cạnh kiệu của gã đã không thể nhịn được nữa, hầm hầm nói: "Tiểu nhân này đắc ý cái gì?" Cổ tay xoay một cái, một viên sỏi phóng nhanh như sao băng, lao thẳng tới trước mặt Phong Lí Đao.

Cánh tay phải của Phong Lí Đao mở nhẹ, "vụt" một cái, đã thu ám khí vào trong tay áo, cười lạnh hai tiếng, đi lên kiệu.

Cáp Minh nói bên tai Tào Vân Khâm: "Thủ pháp đón ám khí của người này cũng lão luyện, công phu có lẽ danh bất hư truyền."

Noãn kiệu đã vào Linh Tế cung.

Trong giọng nói của đốc chủ như có vẻ u ám ẩn nhẫn: "Thường Tiểu Văn vào hầu hạ, người khác toàn bộ không được tới gần."

Thường Tiểu Văn mặc một thân cung trang, vào cửa, nhấc mắt nhìn Phong Lí Đao một cái, không khỏi giật mình: Hắn toát mồ hôi đầy đầu, mặt trắng như tờ giấy, tay áo bên phải xắn lên tới khuỷu tay, trên cánh tay là máu tươi đầm đìa. Nàng ta vội đi lên, móc lụa trắng, dao găm, thuốc trị thương ra, giúp xử lý vết thương, trách móc: "Huynh làm sao mà bị thương thế này?"

Phong Lí Đao đau nhe răng nhếch miệng: "Nhị đương đầu của Đông xưởng lấy ám khí ném ta."

Thường Tiểu Văn bực mình nói: "Ném huynh thì tránh ra chứ."

Phong Lí Đao tiếp tục nhe răng nhếch miệng: "Cố Thiếu Đường có sử dụng ám khí, từ nhỏ ta xem muội ấy luyện quen rồi, thủ pháp khuôn mẫu của ám khí ta cũng có hiểu biết. Vốn nghĩ ám khí của Cố Thiếu Đường mà ta cũng có thể đón được, vậy thì chắc nhị đương đầu này không mạnh bằng muội ấy đâu."

Thường Tiểu Văn tức khí mạnh tay thêm: "Rốt cuộc là huynh thông minh hay là ngu ngốc? Với công phu ám khí của Cố Thiếu Đường, nếu nàng ta không thủ hạ lưu tình, thì dù có một ngàn Phong Lí Đao cũng chết sạch cả."

Phong Lí Đao nhăn nhó mặt mày: "Ta cũng đâu còn cách. Chỗ đó chật hẹp, nếu ta không cố đón, thì chỉ có thể ra một chiêu chó dữ ăn phân, bò xuống đất, mới có thể tránh khỏi ám khí, thế thì sau này ở trước mặt Đông xưởng ta cũng không cần đóng giả đốc chủ Tây xưởng nữa."

Thường Tiểu Văn lo lắng nhìn hắn: "Lần này là tiêu đến thịt ngăn, vậy còn lần sau? Đao tới cổ đỡ sao?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro