19. Họa từ trên trời giáng xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao gà gật trong noãn kiệu xanh lục chóp bạc tám người khiêng của mình. Giờ là tiết cuối thu, trên đường phố kinh thành phấp phới lá vàng, rất là đìu hiu. Hắn vừa tới tiệc mừng thọ của Lễ bộ thượng thư Hà Cung, uống mấy ly Lê Hoa Xuân, có chút men say chếnh choáng.

Khi nãy trước tiệc rượu đó, nâng ly đưa chén, cả phòng toàn là quan lại lớn bé của kinh thành và cả nội quan có máu mặt trong hoàng cung. Tào Vân Khâm cũng có mặt, gã mới nhậm chức, đang được thánh coi trọng, mọi bề suôn sẻ hết sức đắc ý. Phong Lí Đao không muốn tranh giành sự nổi trội với gã, chỉ ngồi im lặng, có người tới mời rượu thì ứng đối đôi chút. Ánh mắt các quan viên nhìn hắn, có nịnh nọt, có khinh khi, có do dự phân vân rằng lấy lòng hắn hay là Tào Vân Khâm mới phải. Viên ngoại lang Hình bộ uống quá trớn, nói một tràng sáo rỗng với Phong Lí Đao trước: "Mến mộ sự cao cả chính nghĩa của xưởng công đã lâu mà chưa có duyên, nay được gặp quả là ngỡ như thiên nhân..." Phong Lí Đao cười nhận lời khen. Qua một lát, ông ta lại chạy tới: "Đốc chủ tuổi trẻ đã sớm nổi trội, được chấp chưởng Đông xưởng, mãi chưa có duyên, nay được gặp quả là ngỡ như thiên nhân..." Phong Lí Đao chỉ sang Tào Vân Khâm ngồi cách đó vài trượng: "Xưởng công Đông xưởng ở bên kia."

Giờ đây bản thân hắn cũng chẳng dám uống say nữa, dĩ nhiên trường hợp như vậy cũng uống không say. Những lời nói khách sáo tâng bốc văn vẻ giả tình giả nghĩa của đám quan kia, cứ khiến hắn cảm thấy trong đó ẩn giấu ánh dao sắc bén, khiến hắn cảm thấy cổ họng thít chặt, môi khô cứng. Nhớ lại hồi ở đại mạc, rượu uống đến lúc cạn, say nằm trên cát vàng, không có nhiều lời nịnh hót như vậy, nhưng đằng sau mỗi câu đều là thật lòng; không có Lê Hoa Xuân quý giá như vậy, nhưng Thiêu Đao Tử uống xuống cũng là cơn khoái hoạt nói không nên lời. Nay sang giàu quyền quý bước lên nơi cao, mà dõi mắt chẳng có một ai thật lòng. Nghĩ tới đây, Phong Lí Đao bất giác thở dài, xuyên qua rèm kiệu sa đỏ, nhìn cảnh thu xơ xác bên ngoài, càng tăng thêm sầu tư.

Bỗng kiệu chấn động mạnh một cái, hộ vệ áp kiệu phía trước quát mắng: "Không cần mạng nữa à, biết đây là kiệu của ai mà ngươi cũng dám cản?"

Chỉ nghe giọng nói trong trẻo của một thanh niên cất cao: "Tiểu dân có oan khuất ngất trời, cầu xưởng công làm chủ lẽ công bằng."

Thanh niên trầm giọng nói: "Ngài là xưởng công Tây xưởng, Vũ Hóa Điền đại nhân. Tiểu dân biết, quan viên khắp triều đều sợ Đông xưởng, nếu muốn trả lại công bằng cho cha tiểu nhân, thiên hạ chỉ có một mình đại nhân mà thôi."

Người trong kiệu trầm ngâm giây lát với vẻ "hứng thú", phân phó chủ quản nội thị Tiết Nghĩa cạnh bên kiệu: "Đưa hắn về Linh Tế cung."

Phong Lí Đao ngồi trong kiệu, vui ngất ngây. Khởi nguồn của niềm vui, thứ nhất là rốt cuộc có thể thỏa nguyện làm chủ chính nghĩa giống như Thanh Thiên đại lão gia, thứ hai là tiểu tử này nhằm vào Tào Vân Khâm. Tào Vân Khâm này từ khi nhậm chức tới nay, lúc nào cũng đối đầu với hắn, thù oán càng kết càng sâu, nếu có thể tìm một chỗ sai của gã, vạch tội gã ở trước mặt vạn tuế gia một phen, thì cũng là tốt.

Đưa về Linh Tế cung hỏi, hóa ra thanh niên Vương An Tá này là con một của phú hào Vương Càn trong kinh thành. Tháng trước Vương Càn bỏ ra vạn kim cầu được một con mèo vàng ba mắt, mèo này được chế tác từ vàng, sinh động như thật, trên đầu khảm ba viên đá quý đỏ, lam, lục. Nếu chỉ như vậy, chẳng qua là trân bảo tầm thường, nhưng vật này còn có chỗ hiếm lạ: Buổi sáng nếu nắng rực chiếu rọi, thì đá quý màu đỏ chính giữa đầu mèo sẽ phát sáng rực rỡ; còn đá quý lam, lục hai bên thì nếu đổ mưa sẽ nhấp nháy sắc xanh lam, nếu nổi gió sẽ chói lọi màu lục. Vì dị bảo này có thể dự đoán thời tiết, nên sau khi có được thì Vương phú ông yêu hơn cả mạng sống, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng không rời thân. Chưa được mấy ngày, đột nhiên có vài sai nha của Đông xưởng tới Vương gia, luôn mồm luôn miệng đòi Vương Càn dâng vật quý. Tất nhiên Vương Càn không chịu, bị sai nha bắt vào Đông xưởng như bắt gà, tra tấn một trận không cho biện bạch, bảo Vương gia lấy vật quý chuộc người.

Lúc đó Vương An Tá vẫn đang học nghệ trên núi Võ Đang, trong nhà chỉ có mẹ già và muội muội còn nhỏ, không có ai chủ quản. Đợi Vương An Tá đuổi về kinh thành, ôm bảo bối tới Đông xưởng cứu cha, mới biết Vương lão ông đã sớm không chịu nổi tra tấn, hỡi ơi một mạng rồi. Người của Đông xưởng vẫn giữ xác không buông, đòi hắn lấy vật quý đổi xác. Dưới cơn kích động, Vương An Tá đả thương vài tên sai nha Đông xưởng, xông ra ngoài đến nha môn Thuận Thiên phủ cáo trạng. Nào ngờ phủ doãn nhát gan như chuột, nghe hắn đã chọc phải Đông xưởng, bèn mau chóng đánh một trận rồi đuổi hắn đi cho xong.

Vương An Tá đi trên phố, nghĩ bụng thù giết cha này sâu như biển, Đông xưởng hung hăng càn quấy còn quan viên thì nhát gan mục nát, mình hết đường tố cáo, bi phẫn không thôi; chợt nhớ ra thiên hạ đều nói xưởng công Tây xưởng Vũ Hóa Điền quyền thế che trời, phảng phất còn vượt lên cả Đông xưởng, nhủ thầm dù sao mình cũng đã đến bước đường cùng, chi bằng bệnh gấp uống thuốc bừa, đi cầu Vũ Hóa Điền này thử xem. Thế mới có sự việc chặn kiệu kêu oan ngày hôm nay.

Phong Lí Đao nghe xong, mỉm cười, lắc đầu nói: "Chỉ dựa vào chút chuyện nhỏ này, thì ngươi không tố cáo cho Tào Vân Khâm ngã xuống được, dù là đến trước mặt hoàng thượng cũng vậy."

Vương An Tá nhíu mày không phục: "Hắn ta đánh chết dân lành vô tội... chuyện này... lẽ nào không cần đền mạng hay sao?"

Phong Lí Đao nói: "Đông xưởng lùng bắt tra án là chức trách vốn có, sử dụng tư hình cũng là đặc quyền vua ban, không bị quản chế bởi luật pháp Đại Minh, chỉ cần gán bừa một tội danh cấu kết mưu nghịch, có ý gây rối cho cha ngươi thì mọi chuyện êm xuôi."

Hai mắt Vương An Tá rưng rưng: "Lẽ nào cha tiểu nhân chỉ có thể chết oan như vậy ư?"

Phong Lí Đao cười một cái xảo trá: "Tuy chuyện quật ngã xưởng công Đông xưởng là không thể được, nhưng chỉ cần ngươi đành lòng dâng mèo vàng ra, ta sẽ có cách bắt Đông xưởng không những trả thi thể cha ngươi về một cách tử tế vẻ vang, mà còn bắt Tào Vân Khâm tới trước linh cữu dập đầu nhận lỗi."

Vương An Tá móc dị bảo từ trong ngực áo ra, hai tay nâng lên đỉnh đầu: "Chỉ cần có thể báo thù cho cha tiểu nhân thì tiếc gì vật phàm tục. Tất cả nhờ công công xử trí."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro