18. Dù rằng gặp lại chưa chắc nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lạnh vừa lên, sắc đêm thâm trầm, Long Môn khách điếm từ trong sự ồn ào náo nhiệt ban ngày dần dần trở nên yên tĩnh.

Vũ Hóa Điền ngồi uống trà nhàn tản trong phòng Cố Thiếu Đường, nhìn lửa nến nổ thành một đóa hoa đèn trước mắt mình, ngước mắt nhìn nhìn Cố Thiếu Đường: "Không biết mật đạo đặt ở chỗ nào? Dưới giường? Trong tường?"

Cố Thiếu Đường nói: "Ai nói là có mật đạo? Thời nay thương khách bình thường mới ra ngoài giang hồ, đều biết trước khi ở lại khách điếm phải kiểm tra trước xem dưới gầm giường, trong ngăn bàn liệu có không gian trống không, huống chi ngươi nói ông ta là xưởng công Đông xưởng hai mươi năm, ta nào dám xem nhẹ. Hiện giờ bọn họ ở phòng chữ Thiên số ba, không có bất kỳ cơ quan mật đạo nào."

Vũ Hóa Điền nhướng mày: "Ồ, chẳng lẽ chưởng quỹ có kế hay khác?"

Cố Thiếu Đường cười nói: "Ngươi theo ta lại đây."

Hai người xuống lầu ra sau bếp. Cố Thiếu Đường lật tấm ván bí mật ra nhảy vọt lên, rồi trở tay kéo cả Vũ Hóa Điền lên luôn. Vũ Hóa Điền chậm rãi đưa mắt nhìn ngó trái phải, hóa ra đã ở trong một căn phòng khác của khách điếm rồi, trong lòng sáng tỏ: "Đây là cách vách?"

Cố Thiếu Đường gật đầu: "Đúng vậy." Nói rồi di chuyển trái phải gương đồng trên bàn thấp bằng gỗ hoàng hoa lê một phen, đối chéo với góc phòng. Vũ Hóa Điền đi lên, kinh ngạc phát hiện, vậy mà trong gương lại chiếu ra hai cái bóng người lờ mờ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được là Vi Đức Triệu với Mai Hương, đang cầm nến trò chuyện.

Vũ Hóa Điền biết hai căn phòng này đều lắp đặt gương ngầm khéo léo, phản xạ đúng tình hình của phòng bên qua đây, vui mừng nói: "Chưởng quỹ quả nhiên có vài bí quyết."

Mặt Cố Thiếu Đường có vẻ đắc ý: "Căn phòng này đã tốn không ít tâm huyết của ta."

Vũ Hóa Điền nói: "Vậy thì tất nhiên cũng có cách nghe được bên kia nói chuyện?"

Cố Thiếu Đường càng đắc ý, tháo bức tranh hoa hạnh khổng tước trên tường xuống, để lộ ra một khối đá xanh sau lưng bức tranh: "Thính thạch là sản vật của Khâu Tử quốc, truyền âm tuyệt vời."

Hai người lập tức ghé tai vào.

Qua giây lát.

Qua thời gian một chung trà.

Qua thời gian một nén hương.

Vũ Hóa Điền ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có nghe thấy họ nói gì chưa?"

Cố Thiếu Đường thoáng đỏ mặt, bĩu môi nói: "Có lẽ là bọn họ không hề nói chuyện."

Vũ Hóa Điền chỉ vào gương đồng: Hai người trong gương rõ ràng đang trao đổi.

Thám thính thất bại, hai người hết sức khó hiểu quay trở về phòng của Cố Thiếu Đường, chậm rãi bàn bạc đến khuya cũng không tìm ra nguyên nhân.

Cố Thiếu Đường bỗng nghĩ tới một chuyện, nói: "Khi nãy ở trên thính thạch ngươi có nghe thấy mấy tiếng côn trùng kêu khe khẽ không?"

"Côn trùng kêu..." Vũ Hóa Điền cau mày suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay cười nói: "Ta biết là nguyên nhân gì rồi. Có một vật gọi là 'Bích Ba Kim Sí cổ', là dị bảo của Tây Vực, con đực kêu như tiếng người, nếu đặt ở bên cạnh lúc đang mật đàm, không đi tới gần trong phạm vi ba bước thì tuyệt đối không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện." Lại oán hận: "Lúc ta vừa mới chấp chưởng Tây xưởng, từng phái người đi tìm. Lúc đó người của Đông xưởng báo nuôi không cẩn thận, trùng này đã tuyệt chủng rồi, không ngờ vậy mà trong tay lão già Vi này vẫn còn. Cũng mất công ông ta cẩn thận như vậy, cho dù nói chuyện với một thị nữ, cũng không rời khỏi bên cạnh trùng này."

Cố Thiếu Đường đang muốn nói tiếp, thần sắc của Vũ Hóa Điền chợt biến đổi dữ dội, dựng ngón trỏ bên môi, ý bảo nàng im lặng.

Vũ Hóa Điền đi ra cửa, vừa bước ra một bước, bỗng xoay người lại, lại đi trở vào, hai tay để sau lưng, khép cửa lại cái rầm, nói với Cố Thiếu Đường: "Đêm nay ta không đi nữa được không?" Ngữ khí quả là triền miên khẩn thiết.

Tình huống bất ngờ diễn ra, Cố Thiếu Đường nhìn hắn với vẻ bối rối, nhủ thầm: Từ đâu mà nói lời này?

Vũ Hóa Điền lại tiến lên một bước: "Ta nói là, muội hãy chiều theo ta đi." Giọng nói mang theo ý cám dỗ vô tận.

Khi mà Cố Thiếu Đường hiểu ra mỗi một từ ngữ hắn nói có ý gì, thì cũng biết rất rõ rằng câu này nên xuất hiện dưới tình huống nào, ở trên người của hai người có loại quan hệ gì. Nhưng tình cảnh và quan hệ này là tuyệt đối không thích hợp sử dụng giữa nàng và Vũ Hóa Điền, rõ ràng mới nãy là đang thảo luận chuyện nhìn trộm nghe lén, sao vừa ra cửa một cái, tức thì lại nói mê sảng như ma nhập vậy. Thế nên nàng vẫn đang ngẩn người "hả?" thì Vũ Hóa Điền đã sán người lên, thò tay bịt miệng nàng, rỉ vào tai nàng: "Kẻ địch ở ngay ngoài cửa."

Cố Thiếu Đường gạt tay hắn ra, nghi hoặc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi định thế nào?"

Mắt phượng của Vũ Hóa Điền chợt lóe: "Chưởng quỹ có thạo việc trăng gió?"

Cố Thiếu Đường nháy mắt đỏ mặt tận mang tai, chẳng thèm nghĩ ngợi, giáng một bạt tai qua. Vũ Hóa Điền nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay nàng, nói: "Dịp tốt hiếm thấy, cơ hội tuyệt vời để lừa gạt kẻ địch. Nếu chưởng quỹ có thể phối hợp một chút, có thể đảm bảo ngày sau không còn lo lắng."

Cố Thiếu Đường tức đến nỗi giọng cũng phát run, quên cả hạ thấp âm lượng: "Ta... ta không biết..."

Trong giọng nói của Vũ Hóa Điền có nhu tình vạn chủng tựa như không kể xiết, bất kỳ thiếu nữ nào nghe thấy cũng muốn động lòng: "Đừng sợ, ta dạy muội." Nhưng biểu cảm của hắn lại hoàn toàn không có triền miên tình tứ như trong giọng điệu, mà trong thần thái toàn là vẻ cảnh giác sắc bén như chim ưng.

Cố Thiếu Đường nhỏ giọng nóng nảy: "Ta thật sự không biết..."

Vũ Hóa Điền nhìn nàng một cái, rất là thất vọng, cau mày thấp giọng nói: "Vậy thì bắt đầu từ giờ đừng có phát ra bất kỳ tiếng động nào." Vươn tay một cái, dập tắt ánh lửa chập chờn trên giá nến.

Một mảng tối đen.

Cố Thiếu Đường chờ đợi trong nỗi khốn hoặc.

Vi Đức Triệu và Mai Hương ngoài cửa chờ đợi trong nỗi hoài nghi.

Ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ, rắc vụn bạc đầy sàn. Gió lạnh nửa đêm từ sa mạc thổi không tan ý xuân kiều diễm vô hạn trong căn phòng này.

Thở dốc, rên rỉ và tiếng giường rung lắc.

Bóng tối che đậy hết thảy chân tướng, bóng tối tăng thêm mọi sự tưởng tượng.

Người ngoài cửa chẳng nhìn thấy gì cả, mà cái gì cũng đều thấy hết.

Áo the trút bỏ.

Cơ thể quấn quýt.

Gối chăn điên đảo.

Mồ hôi đầm đìa.

Tâm đầu ý hợp.

Cố Thiếu Đường đứng tại chỗ hệt như bị người làm phép định thân, chẳng hề động đậy, nghe trận điên loan đảo phụng tựa như có mình tham dự này, mặt đỏ như máu, tim đập như sấm.

Trong phòng dần dần yên tĩnh lại.

Vi Đức Triệu đứng trong cái bóng tối hù của xà nhà, lắc lắc đầu với Mai Hương: "Hắn không phải là thái giám, không phải Vũ Hóa Điền." Biến mất im hơi lặng tiếng như rắn trườn ở cuối hành lang.

Mai Hương đờ đẫn nhìn cửa phòng một cái, thở dài một tiếng nặng nề.

Lửa nến trong phòng lại sáng lên. Vũ Hóa Điền ngồi khoanh chân trên giường của Cố Thiếu Đường, thổi tắt ngòi lửa trong tay. "Bọn họ đi rồi." Mái tóc của hắn không rối một sợi, biểu cảm vừa bình tĩnh vừa ung dung, như thể vừa rồi thật sự chỉ là uống ly nước mà thôi.

Thấy Cố Thiếu Đường vẫn đứng tại chỗ như pho tượng gỗ, Vũ Hóa Điền tiến lên vài bước, vái dài chạm đất: "Sự việc xảy ra đột ngột, không thể không ra hạ sách này. Liên lụy đến danh tiết của cô nương, Vũ Hóa Điền chết muôn lần cũng khó thoái thác."

Bấy giờ Cố Thiếu Đường mới như bừng tỉnh mộng, thoắt cái nhảy lên, tay phải đẩy Vũ Hóa Điền một cái, khuỷu tay trái duỗi ngang đè lấy vai hắn, tay phải cho vào ngực áo lấy một chiếc ám khí Tinh Huyền ra như điện xẹt, mũi dao sắc bén gác ngay yết hầu của Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền chẳng hề có hành động phản kháng, chỉ để mặc cho nàng ra tay.

Trong giọng nói của Cố Thiếu Đường có cơn giận không đè nén được: "Ngươi cũng biết chuyện này làm liên lụy đến thanh danh của ta?"

Vũ Hóa Điền nhìn nàng, nói thành khẩn: "Chưởng quỹ muốn thế nào?"

Mảng đỏ trên mặt Cố Thiếu Đường vẫn chưa rút đi hết, bờ môi đỏ tươi như thoa son, trong đôi mắt toàn là ánh nước: "Nếu muốn chấm dứt việc này, ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện."

Vũ Hóa Điền nheo mắt lại: "Điều kiện gì?"

Ánh mắt Cố Thiếu Đường sáng rực: "Hôm nay ta đã chịu thiệt không nhỏ, ngươi cho ta biết cách mở cửa đá Hắc Thủy thành, thì chúng ta miễn cưỡng coi như thanh toán xong."

Vũ Hóa Điền nhấc tay lên, đậy mắt mình, cười thở dài.

(Tác giả: Thực ra Cố chưởng quỹ không có lúng túng đơ ra, mà là rất có đầu óc kinh doanh nhanh chóng lấy bút ghi âm ra, thu lại một drama xx hiện trường 18+ của xưởng hoa, sau đó lên taobao mở một cái shop Long Môn Khách Điếm, đang bán rất chạy.)

* * *

Đám người hầu của Long Môn khách điếm phát hiện, hình như Mai Hương đã mất đi hứng thú với Phong ca rồi, không còn nhìn hắn lộ liễu nữa, không còn tìm cơ hội tiến tới hỏi han nữa.

Lại một ngày gió cát không nhỏ, Mai Hương ngồi một mình nhấp rượu trước bàn. Vũ Hóa Điền đi ngang qua bên cạnh nàng ta, nàng ta kéo lấy tay áo hắn một phát: "Ngươi, ngồi xuống uống ly rượu với ta."

Vũ Hóa Điền thuận thế ngồi xuống, mắt xoay tròn nhìn nàng ta, cẩn thận thu khí trường lạnh như băng, sắc như dao của mình vào trong người, bắt chước điệu bộ của Phong Lí Đao, cười ba phần vô lại, ba phần lười nhác, còn có ba phần phong lưu háo sắc.

Mai Hương duỗi tay nâng cằm Vũ Hóa Điền.

Ba năm trước nàng ta vừa mới làm cung nữ ty dược của chưởng ấn Ty lễ giám Lâm Phương, chính là vào tiết Đông chí, tuyết đầu mùa. Chưởng ấn Ngự mã giám kinh thành khi đó đến thăm viếng Lâm Phương, trên mãng bào xanh thẫm phủ bông tuyết đầy người. Nàng ta quỳ dưới đất, len lén ngước mắt nhìn. Người kia mặt như ngọc tạc, cốt cách như hoa, thẳng tắp như trúc, tuấn mỹ như thần, phong lưu ngạo nghễ, mắt phượng vừa liếc nhìn đã câu hồn đoạt phách.

Mai Hương cảm thấy một mảnh hồn phách của mình cuốn theo tay áo của hắn mà đi theo hắn, từ đó về sau luôn trông ngóng hắn có thể tới nữa, để hoàn lại hồn phách của mình. Đáng tiếc, hắn chẳng còn tới lần nào nữa.

Nhìn nhìn gương mặt láu cá cười ngờ nghệch ái muội trước mắt, Mai Hương hậm hực giật tay ra, thở dài: "Trông giống thì sao chứ, một tên sợ vợ không có khí phách như thế này, làm gì có một phần vạn thần thái của hắn." Nhất thời vừa thất thần vừa mất mát.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro