17. Nguy cơ lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chục quan quân đồng loạt ùa vào khách điếm, khách điếm to rộng tức thì trở nên chật hẹp. Chỉ thấy thiên hộ kia mặt to bè để râu quai nón, mặc giáp đen, chân mang quan ủng, ưỡn bụng nhếch mép, ngoác mồm quát: "Ở đây ai là chưởng quỹ?"

Cố Thiếu Đường tiến lên mấy bước, cười nói: "Ta chính là bà chủ ở đây. Chẳng hay các quan gia đại giá quan lâm vì việc gì?"

Thiên hộ vê một cọng râu nói: "Có người báo với bổn quan, nói điếm này của ngươi giết người cướp của, mưu tài hại mệnh, còn cấu kết với khâm phạm, ý đồ làm loạn."

Cố Thiếu Đường nói: "Bổn điếm làm ăn nhỏ, kinh doanh đàng hoàng. Những gì ngài nói đều là trọng tội giết người, môi đỏ răng trắng đâu thể vu hại vô căn cứ, quan gia có nhân chứng vật chứng không?"

Lão quỵt bên cạnh trợn tròn mắt, nước miếng văng tung tóe, ra sức gào lên: "Ta chính là nhân chứng, tận mắt thấy ngươi hạ độc giết chết mười mấy thương nhân Ba Tư đứng đắn, chỗ ngươi chính là hắc điếm giết người!"

Thì ra lão quỵt này ngày đó ở Long Môn khách điếm may mắn giữ được tính mạng, nhưng lại bị Cố Thiếu Đường cảnh cáo không được xuất hiện trước mặt nàng nữa, bằng không tính mạng khó giữ. Lão ta không dám trở về Hạnh Lâm trấn nữa, cũng không dám xuất hiện ở gần Long Môn, chỉ quanh quẩn suốt ngày ở sa mạc phụ cận Ngọc Môn quan, miễn cưỡng sống qua ngày bằng việc cướp bóc những thương khách già yếu đơn độc. Nhưng bản thân lão ta chẳng qua chỉ là một tên vô lại, dù là cướp bóc của thương khách đơn thân, mười lần cũng có tám lần là bị đánh chạy trối chết. Giữa lúc đau khổ xót xa, lão ta nghĩ lại nếu không phải do bà chủ của Long Môn khách điếm làm hỏng việc, nếu mình có thể theo lũ cướp Ba Tư làm mấy vụ mua bán to, thì lúc này ắt là đang ở Ôi Thúy lâu uống rượu hoa, ôm kỹ nữ, tiêu tiền như nước, chứ tội gì lại trốn trong sa mạc chịu đánh chịu lạnh. Lão ta càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng tức, cứ bứt rứt muốn tìm cơ hội báo thù này.

Vừa khéo ngày hôm trước bách hộ xung đột ở trong Long Môn khách điếm, chịu thiệt lớn trong tay Vi Đức Triệu, người nào cũng mang mảnh sứ trên mặt trở về trong doanh. Bách hộ ức chế trong lòng, thêm mắm dặm muối bẩm báo việc này với thiên hộ phía trên mình, nói trong Long Môn khách điếm chứa chấp khâm phạm. Lão quỵt ở bên nghe được, lập tức nhảy ra, quỳ lạy dập đầu, tố giác Long Môn khách điếm đả thương sát hại mạng người. Thiên hộ vừa nghe việc quá quắt này, khách điếm nho nhỏ mà vô pháp vô thiên, mới dẫn lão quỵt, bách hộ và cả trăm quan quân, lao thẳng đến khách điếm.

Cố Thiếu Đường vừa thấy lão quỵt, trong lòng rất là hối hận. Hôm đó nàng vốn muốn giết lão lưu manh này, nhưng vì một câu đấu khẩu cậy mạnh với Vũ Hóa Điền mà tha mạng cho lão ta, hôm nay rốt cuộc lại bị rắn độc cắn ngược. Nàng trầm ngâm giây lát, nói: "Mấy ngày hôm trước, có vài tên thổ phỉ Ba Tư xông vào Long Môn khách điếm này của ta, ai nấy đều cầm đao sắt sáng loáng trong tay, luôn mồm nói muốn đánh cướp, mới bị tiểu nhị của ta giết vài tên. Chuyện này chỉ đơn thuần là tự vệ, đại nhân không thể không tra xét."

Thiên hộ nghi hoặc nhìn lão quỵt một cái.

Cố Thiếu Đường nói tiếp: "Đây là vàng bạc, đồ dùng của những người Ba Tư mang theo, có của Ba Tư, có của Thát Đát, còn có của Trung Nguyên nữa. Đại nhân nghĩ xem, nếu là thương nhân bình thường thì từ đâu mà có được nhiều vật quý giá chế tác khác nhau, công dụng khác nhau như vậy? Rõ ràng là bọn trộm cướp lén lút gây án, giết người cướp của khắp nơi mới có được."

Thực ra, loan đao kia cố nhiên là vật của bọn cướp Ba Tư, nhưng vàng bạc lại là đồ cất giữ riêng của Cố Thiếu Đường, một là để vu cáo, hai là để hối lộ vị thiên hộ lão gia trước mặt đây.

Thiên hộ trầm ngâm: "Chuyện này..."

Cố Thiếu Đường cười một cái gian xảo: "Nếu quan gia không tin, vậy thì chúng ta cứ mang những món đồ này tới Ngọc Môn quan gặp tổng binh đại nhân, nói rõ từng phần, để xin ông ấy phân định thật giả."

Thiên hộ nghĩ bụng, nếu gặp tổng binh rồi, vậy thì mấy thứ vàng bạc lấp lánh này làm gì còn có phần của mình, quả nhiên trúng kế, lập tức khoát tay: "Chưởng quỹ nói có lý, bọn người Ba Tư kia quả nhiên là trộm cướp đúng người đúng tội, các ngươi giết tặc có công." Hất cằm với thân binh của mình một cái: "Thu lại hung khí và tang vật cả đi."

Cố Thiếu Đường chỉ vào lão quỵt: "Vậy còn người này?"

Thiên hộ lại hất hất cằm: "Trói luôn gã cặn bã thông đồng với kẻ cướp này lại." Quan binh tiến lên trói gô lão quỵt đang gào khóc không thôi.

Thiên hộ thu hoạch dồi dào, thỏa lòng đắc chí xoay người muốn đi. Bách hộ băng vải trắng trên mặt vội nói: "Đại nhân, trong điếm này của bọn chúng còn có khâm phạm triều đình nữa, đả thương huynh đệ chúng tôi, không thể cứ bỏ qua như vậy được." Nói rồi chỉ vào Vi Đức Triệu và Mai Hương đang ngồi một bên: "Chính là hai kẻ này."

Thiên hộ ưỡn bụng bước qua, ngạo mạn quát: "Các ngươi có biết làm trọng thương quan quân triều đình là phạm luật Đại Minh, nhẹ thì sung quân nặng thì bêu đầu?"

Vi Đức Triệu cười hòa nhã, nói: "Thiên hộ, ngài có nhận ra cái này?" Tay nắm một vật huơ ra trước mặt thiên hộ kia.

Các thân binh quát: "Lão già đứng lên mà đối đáp với đại nhân." Còn chưa đợi câu này nói xong, chỉ thấy thiên hộ biến đổi sắc mặt, mồ hôi lập tức nhỏ giọt trên trán, cúi người lia lịa với lão giả, vừa hành lễ vừa lùi lại, miệng nói "thất lễ rồi thất lễ rồi", run cầm cập một mực lùi ra ngoài cửa điếm. Quan quân trái phải sửng sốt một lát, rồi cũng lập tức xôn xao theo ra cửa.

Chẳng ngờ là diễu võ dương oai mà tới, xếp cờ dẹp trống mà đi.

Vi Đức Triệu đứng dậy, khẽ cười mấy tiếng, dẫn Mai Hương đi về phòng.

Cố Thiếu Đường kéo Vũ Hóa Điền, nói: "Ngươi theo ta ra ngoài."

Hai người tìm một gò cát yên tĩnh tránh gió đứng trong sa mạc. Cố Thiếu Đường nhìn Vũ Hóa Điền một cái, trên mặt có nỗi ưu phiền to lớn: "Trải qua chuyện ngày hôm nay, Vi Đức Triệu kia liệu có sinh nghi với thân phận của ngươi không? Không tin ngươi chính là Phong Lí Đao?" Lại oán hận giậm chân: "Chính do cái lão lưu manh đó làm hỏng chuyện."

Vũ Hóa Điền thong thả vuốt phẳng nếp nhăn trên áo xanh nhạt, nói: "Sớm biết có hôm nay, ban đầu hà tất?"

Cố Thiếu Đường trừng hắn: "Cũng đã ra nông nổi này, đại nhân ngươi còn có tâm tư đấu khẩu cãi vã với ta?"

Vũ Hóa Điền nói: "Vi Đức Triệu có thể yên ổn thái bình làm xưởng công Đông xưởng suốt hai mươi năm, chính là vì người này có tính cẩn thận, xưa nay không ra chiêu hiểm, nhất định phải có mười phần nắm chắc mới hành sự. Cho dù không có sự việc ngày hôm nay, ông ta cũng không hề yên tâm hoàn toàn về thân phận của ta. Hôm nay gã vô lại mặt đỏ kia cùng lắm là khiến cho mối nghi ngờ của ông ta sâu thêm một chút mà thôi. Nhưng sự nghi ngờ của ông ta đã đến mức độ nào, thì ta không dám nói đâu."

Cố Thiếu Đường cau mày nói: "Đã không biết, thì để tự ông ta cho chúng ta biết."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Ồ? Ngươi có cách?"

Cố Thiếu Đường chớp chớp mắt với hắn: "Hắc điếm này của ta, không giống với những hắc điếm bình thường chỉ có thủ đoạn thấp kém hạ thuốc mê, đánh bất tỉnh, bán thịt luộc kia trên giang hồ đâu; cơ quan dày đặc, lối ngầm chằng chịt, chỉ cần ta muốn nghe muốn thấy, thì mỗi một người trong khách điếm này nói gì làm gì, cũng không thoát khỏi cặp mắt của bà chủ ta đây."

Vũ Hóa Điền xoa tay nói: "Được, vậy đêm nay chúng ta cứ thăm dò đến cùng."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro