16. Vũ Hóa Điền mở ra mô thức Phong Lí Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường nhớ lại công phu vốn có đó của Vũ Hóa Điền, mặt nhăn nhó lại, đấm bàn nói: "Thái giám tổ tông này tới Long Môn khách điếm làm gì? Lẽ nào lại là truy bắt khâm phạm triều đình Trương Hoài An, Lý Hoài An gì hay sao?"

Vũ Hóa Điền chậm rãi lắc đầu: "Tuyệt đối không phải. Tạm không nói việc lùng bắt tra án là thuộc quyền trách nhiệm của Đông Tây xưởng, mà dù có là hoàng thượng đặc biệt cho phép ông ta xuất kinh công cán, thì ắt cũng phải dẫn theo đông đảo người ngựa tiền hô hậu ủng. Hiện giờ ông ta mặc thường phục, hiển nhiên là không muốn lộ hành tung, chắc là có sứ mệnh khác."

Cố Thiếu Đường bỗng nghĩ đến một chuyện, tức thì rối loạn trong lòng, do dự nói: "Liệu có phải, hắn... Phong Lí Đao... giả mạo ngươi bị người ta phát giác..." Vẻ lo âu tràn ra từ lời nói biểu cảm.

Vũ Hóa Điền nhìn nàng một cái với vẻ cười nhạo: "Chưởng quỹ cũng trọng tình, cái tên thối tha đó ham muốn vinh hoa phú quý phụ lòng ngươi, hiếm thấy chưởng quỹ vẫn thắm thiết thâm tình với hắn."

Cố Thiếu Đường chợt đỏ mặt, phỉ nhổ: "Ta chỉ muốn biết khi nào hắn chết, mong hắn sớm ngày chết quách cho xong."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Ty lễ giám với Tây xưởng ta qua lại không nhiều. Cho dù là cái tên thối tha đó để lộ việc, thì cũng nên là sai nha của Đông xưởng và Cẩm y vệ ra mặt điều tra, sẽ không kinh động đến hầu cận của Lâm Phương chưởng ấn Ty lễ giám. Hơn nữa tên thối tha đó có ba phần tương tự với ta, lại thêm hắn có ba phần tài ứng biến, nắm chắc sáu phần này hẳn là có thể đảm bảo hắn không đến nỗi bị người nhìn thấu trong thời gian ngắn như vậy."

Cố Thiếu Đường hơi thấy yên tâm.

Vũ Hóa Điền lại nói: "Tuy hiện giờ hắn chưa bị nghi ngờ, nhưng sau khi Vi Đức Triệu này nhìn thấy ta, thì chưa chắc rồi. Xưởng công Tây xưởng từng đến Long Môn, vậy mà Long Môn lại có một người giống y đúc, trên thế gian làm gì có chuyện trùng hợp thế? Bây giờ trong cung không có người nghi ngờ hắn là đồ giả, cho dù thỉnh thoảng hắn lộ ra sơ hở cũng có thể lấp liếm cho qua, sẽ không dẫn đến sự chú mục. Nhưng nếu có tin đồn lan vào cung, nói xưởng công Tây xưởng là giả, hắn mà còn có bất kỳ lời lẽ cử chỉ nào không thỏa đáng, thì đều sẽ bị người tóm lấy không buông, rất nhanh sẽ bị vạch trần lớp ngụy trang. Có lẽ không mất bao lâu, là Cố chưởng quỹ có thể được toại nguyện, lấy cái bao tải đi tới phố đầu chợ, thu nhặt một ngàn mảnh thi thể sau khi bị lăng trì của hắn rồi." Dứt lời, Vũ Hóa Điền liền hài lòng khi nhìn thấy gương mặt của Cố Thiếu Đường trút đi toàn bộ huyết sắc, trắng bệch một mảng.

Kinh hoảng chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Cố Thiếu Đường lập tức trấn tĩnh, nghiêm nghị nhìn Vũ Hóa Điền nói: "Hắn bị lăng trì xử chết, có lợi gì với ngươi? Việc giả mạo đốc chủ bại lộ, Tây xưởng ắt bị xóa bỏ, tâm huyết nhiều năm của ngươi xuôi theo dòng nước, đời này chỉ có thể mai danh ẩn tích làm một bá tánh bình thường; vinh hoa mất sạch, phú quý tan tành, quyền thế to lớn đều như một giấc mộng xuân ngày trước, xưởng công đại nhân ngươi có cam tâm?"

Vũ Hóa Điền gật đầu nói: "Quả thực, ta cũng không mong như vậy. Kế sách duy nhất hiện giờ, là chỉ cần làm cho Vi Đức Triệu tin rằng, người ở Long Môn khách điếm xác thực là Phong Lí Đao, vậy thì cái kẻ ở Linh Tế cung trong triều đình cao xa kia tất nhiên vẫn là đốc chủ thật." Quay đầu lại cười một cái với Cố Thiếu Đường: "Lấy thật làm giả, ta đóng giả hắn... vẫn mong chưởng quỹ phối hợp nhiều hơn"

Khóe môi Cố Thiếu Đường hơi cong, nàng quan sát Vũ Hóa Điền trên trên dưới dưới một phen: "Xưởng công đại nhân muốn đóng giả Phong Lí Đao, tất nhiên là được, có điều lời lẽ thô tục phải nhẩm trong đầu. Phong Lí Đao kia là tùy tùng của ta, xưa nay ta cư xử với hắn là tay đấm chân đá quen rồi, khó tránh phải để đại nhân chịu chút thiệt thòi, cũng mong ngài phối hợp nhiều hơn."

Vũ Hóa Điền xoa cái má bị Cố Thiếu Đường tát đỏ bừng của mình, mắt lóe tia lạnh, trông xa về hướng kinh thành, nhủ thầm trong bụng: Tên thối tha, những phiền phức này đều do ngươi gây ra, hết thảy đều phải ghi lên sổ của ngươi, sau này cũng dễ đòi lại từng cái.

Người nào đó ngồi ngay ngắn trong Linh Tế cung uống trà, khi không lại rùng mình tận mấy cái, còn bảo thời tiết quá lạnh, vội sai cung nữ đóng cửa sổ.

Cửa phòng lầu hai chợt vang, bà chủ Cố Thiếu Đường đi ra, đằng sau theo một người, rụt vai, hai tay giấu trong tay áo. Cố Thiếu Đường vừa đi vừa dạy bảo: "Những gì khi nãy nói huynh có nhớ chưa?"

Người kia theo đằng sau vừa đi vừa đuổi, vâng vâng dạ dạ: "Nhớ rồi."

"Nhớ thì lặp lại lần nữa."

Vũ Hóa Điền uể oải thở dài, kéo dài âm khá là tiếc hận: "Không được tùy tiện nhìn nữ tử khác ~"

Khách nhân trong khách điếm đều cười rộ lên. Mấy thương khách quen biết giơ ngón cái lên với Cố Thiếu Đường: "Bà chủ đúng là nữ trung hào kiệt, có thuật dạy chồng!"

Người buôn vải Lý Đức Quý ngồi bên tay trái kéo Vũ Hóa Điền trêu ghẹo: "Phong ca, đúng là đại trượng phu, co được duỗi được đấy." Vũ Hóa Điền mỉm cười chắp tay đa tạ: "Tàm tạm tàm tạm."

Lộ tài chủ bên tay phải lại nói: "Phong ca, dưới gối nam nhi có hoàng kim, hoàng kim đó của ngươi đã sớm giao cho bà chủ rồi đúng không?" Vũ Hóa Điền nhướng mày nói: "Lão tử vui lòng tự nguyện."

Cố Thiếu Đường đang trao đổi với đám người hầu bên quầy, vẫy tay với bên này một cái, Vũ Hóa Điền lập tức chạy bước nhỏ lao sang. Cố Thiếu Đường rỉ tai với hắn: "Ta vừa hỏi qua Tân Bình, Vi Đức Triệu và nữ tử kia đã trả tiền trọ hai tháng."

Hai người trao nhau một ánh mắt bất đắc dĩ. Ôi, vở tuồng này chẳng biết phải hát đến khi nào đây.

* * *

Đám người hầu của Long Môn khách điếm có một chuyện cao hứng và một chuyện khác chẳng thể nào cao hứng được.

Chuyện cao hứng là Phong Lí Đao từ bỏ việc thi trạng nguyên rồi, hắn lại khôi phục thói quen ngày trước:

— Ngủ đến khi mặt trời lên ba sào.

— Túm tụm với đám người hầu.

— Nhân lúc bà chủ không có mặt, trêu ghẹo khách nữ thi thoảng xuất hiện trong khách điếm.

— Ngồi xổm trên ghế đẩu cắn hạt dưa, vứt vỏ hạt dưa đầy ra đất.

Chuyện không thể nào cao hứng được, là ông già và nữ tử kia ở mãi trong khách điếm. Tuy ông già kia là người khách vô cùng yên tĩnh ôn hòa, nhưng nữ tử kia thì vô cùng khó hầu hạ, chốc thì chê nước không sạch, chốc thì chê thịt dê không tươi, hở ra là đập bàn rút kiếm, mắng đám hầu té tát, mọi người đều rất ghét nàng ta.

Chưởng quỹ Cố Thiếu Đường cũng vô cùng ghét nữ tử này. Đám hầu cho rằng nguyên nhân của chuyện này, căn bản là rõ rành rành như rận trên đầu kẻ trọc. Bởi vì nữ nhân tên là Mai Hương này, quả thực là quá có hứng thú với Phong ca.

Vũ Hóa Điền vừa mới ra ngoài dạo một vòng, vừa mới lắc lắc lư lư vào cửa, thì thấy nữ tử và lão nhân kia ngồi chơi trong đại sảnh. Mai Hương vừa thấy Vũ Hóa Điền thì vẻ mặt kia như là trên trời rơi xuống vô số bảo bối vậy, khoát tay một cái: "Vị tiểu ca này, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói."

Vũ Hóa Điền đi né né sang, đứng lại ở chỗ cách hai người tận hai cái bàn, hỏi với vẻ vô tội: "Chuyện gì?"

Mai Hương hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Phong Lí Đao."

Mai Hương cười nói: "Ôi chao, làm gì có ai lại tên như vậy." Bỗng thân mình vụt một cái, hệt như một đám mây xanh lục, đã đứng bên cạnh Vũ Hóa Điền, chụp lấy mạch môn tay phải hắn.

Vũ Hóa Điền gần như sử dụng hết tất cả năng lực tự chủ của mình, mới kiềm được phản ứng bản năng của mình, không sử dụng thủ pháp bắt tóm để đánh bật tay nàng ta ra. Hiện giờ hắn là Phong Lí Đao, Phong Lí Đao có trị số võ lực tương đương bằng không. Hắn chỉ giả vờ giãy giụa không ra, kêu la liên tục: "Cô nương hãy buông tay."

Mai Hương bắt mạch của hắn, bèn thấy mạch đập của hắn bằng phẳng, mạch huyền chậm chạp, quả nhiên là nội lực thấp kém, nhưng dường như trong mạch tượng lại có chút hướng đi kỳ dị. Nàng ta đang muốn xem xét kỹ càng, đột nhiên ánh sáng bạc chợt lóe, một chiếc phi tiêu lao thẳng tới cổ tay phải nàng ta. Mai Hương vội thả tay, lúc này mới tránh được tai họa đứt cổ tay, nhưng mu bàn tay lại bị mũi dao cứa rách, máu tươi chảy dài.

Chỉ thấy chưởng quỹ Cố Thiếu Đường thong thả đi từ sau bếp ra, dửng dưng nhìn Mai Hương: "Cô nương, cha mẹ ngươi không có dạy là, phải hiểu chút lễ giáo, phải biết liêm sỉ một chút, nam nhân của người khác không được đụng chạm tùy tiện hay sao?"

Vũ Hóa Điền như được đại xá, vội vàng chuồn tới sau lưng Cố Thiếu Đường, chỉ ló đầu ra nhìn về phía hai người Mai Hương.

Mai Hương thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, thì lại thấy bên ngoài khách điếm cuồn cuộn gió cát tới không ít quan quân. Dẫn đầu là một thiên hộ, bên cạnh đứng hai người, một người trong đó là bách hộ băng vải trắng bên má phải, một người khác mắt dơi mày chuột, đầu hói mặt đỏ, lại chính là kẻ dẫn đường của lũ cướp Ba Tư hung hãn đã cứu Vũ Hóa Điền: lão quỵt.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro