15. Xưởng công Đông xưởng trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính Vũ Hóa Điền vốn kiêu căng lạnh lùng, nhưng bị người ta nắm lỗ tai kéo một mạch, quả thực rất là ngượng ngập, nhất thời cũng không bày ra sát khí uy phong của xưởng công Tây xưởng được, chỉ đành khẽ ho một tiếng, nói: "Nói gì vậy, phen này vẫn phải đa tạ chưởng quỹ cứu giúp."

Cố Thiếu Đường hỏi: "Vậy hai người kia là ai? Ta nghe Cương Tử nói lão già kia vừa giơ tay là chấn vỡ ly trà, mỗi mảnh đều chia ra bay lên má của mấy gã quan quân không lệch một phân. Ta nhớ mấy tháng trước lúc huyết chiến ở phía ngoài sa mạc, ngươi cũng bộc lộ qua công phu này, lấy nội lực làm vỡ kiếm, hóa thành ám khí bắn ra, làm bị thương không ít người của bọn ta. Ông già kia là đồng môn với ngươi phải không? Sư phụ ngươi? Sư thúc ngươi? Cho nên mới nhận biết ngươi."

Vũ Hóa Điền nói: "Nội lực đến một trình độ nhất định, đánh vỡ đồ vật cách không gian ai cũng có thể làm được, không nhất định là công phu của môn nào phái nào. Có điều lão giả kia đúng là quen biết ta."

Cố Thiếu Đường ngờ vực: "Ồ?"

Vũ Hóa Điền đứng dậy, đi mấy bước: "Ngươi có biết thái giám có quyền thế nhất thiên hạ này là ai không?"

Cố Thiếu Đường nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Ngươi?"

Vũ Hóa Điền cúi đầu cười, nói: "Đa tạ chưởng quỹ đề cao. Hoạn quan triều Đại Minh có hai mươi tư giám, đứng đầu là Ty lễ giám, quyền thế đệ nhất thiên hạ này đương nhiên phải kể đến thái giám chưởng ấn Ty lễ giám Lâm Phương, ngự bút phê chữ đỏ, thay thiên tử nhiếp chính, nắm cơ mật của thủ phụ Nội các. Chưa qua tay lão ta, tấu sớ của bá quan đều không tới được tay của hoàng đế. Nếu hoàng đế siêng năng chính sự, thì quyền hành trong tay chưởng ấn Ty lễ giám ngang với Nội các; nếu đương kim thánh thượng ở mãi hậu cung lười nhác quốc sự không màng triều chính như thế này, vậy thì Ty lễ giám chính là bản thân hoàng đế rồi. Ta là đề đốc Tây xưởng, đảm nhiệm trọng trách tuần tra truy bắt quan lại, tuy không thuộc quyền cai quản trực tiếp của Lâm Phương, nhưng nghiêm khắc tính ra, thì vẫn là nằm dưới quyền của chưởng ấn Ty lễ giám."

Cố Thiếu Đường nói: "Tào Thiếu Khâm, ba năm trước bị Triệu Hoài An giết ở ngay tại Long Môn khách điếm này. Lúc đó bà chủ vẫn còn là Lăng Nhạn Thu."

Vũ Hóa Điền hỏi: "Vậy còn nhiệm kỳ trước đó nữa là ai, ngươi có biết không?"

Cố Thiếu Đường mặt mày khổ sở nhăn mày chữ bát 八 lại: "Chắc cũng không phải là bị Triệu Hoài An giết nữa chứ? Nói thật ta không có hứng thú to lớn với Đông Tây xưởng các ngươi như Triệu Hoài An, tất nhiên cũng không có nghiên cứu gì."

Vũ Hóa Điền ngẩng đầu nói: "Xưởng công trước Tào Thiếu Khâm tên là Vi Đức Triệu, là thân tín của Lâm Phương, đã làm xưởng công Đông xưởng hai mươi năm. Sau khi Lâm Phương cáo ốm, ông ta cũng từ chức đốc chủ, cam nguyện chỉ làm một thái giám tùy đường thất phẩm để chăm sóc chủ cũ. Hiện giờ, người này đang ngồi uống trà dưới lầu của ngươi."

Cằm của Cố Thiếu Đường nện xuống tận chân: "Xưởng công Đông xưởng hai mươi năm?" Lại gấp gáp chạy đi dựa vào bên cửa liều mạng nhìn ra ngoài, lần này dùng sức quá mạnh, trực tiếp xô cánh cửa chưa cài then ra, tự ngã ra ngoài hành lang. "Bịch" một tiếng, động tĩnh quá lớn, khách nhân và đám người hầu trong đại sảnh khách điếm đều dừng đũa nhìn sang.

Vào khoảnh khắc đi ra ngoài cửa, biểu cảm trên mặt Vũ Hóa Điền từ vẻ dở khóc dở cười cấp tốc thay đổi thành sự quan tâm dịu dàng khẩn thiết, đỡ Cố Thiếu Đường dậy, ôn tồn hỏi: "Có ngã đau không?"

Cố Thiếu Đường liếc trộm lão giả áo bào đen dưới lầu một cái, hỏi bên tai Vũ Hóa Điền: "Võ công của ông ta so với ngươi thì thế nào?"

Vũ Hóa Điền thấp giọng nói: "Dù sao thì tuổi tác của ông ta cũng đã già yếu, nếu là lúc công lực của ta chưa bị suy giảm, có lẽ có thể đánh thắng. Còn hiện giờ ấy à..." Hắn nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro