14. Khách nhân nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường tức phì phò, nắm một vốc cát ném về phía Vũ Hóa Điền: "Này, rốt cuộc là ngươi ra ngoài thế nào, rồi làm sao mà mất đi nội lực?"

Vũ Hóa Điền dựa nghiêng trên đồi cát, ngẩng nhìn mây màu quấn trăng trên bầu trời xanh mực, nói: "Lúc ta tỉnh lại gió cát đã phong bế Hắc Thủy thành lại hoàn toàn rồi. Vì hiểu một vài phong thủy kham dư và ngũ hành bí thuật, nên đã tìm được chốt mở mật đạo trong đại điện. Không ngờ mở mật đạo ra, bên trong đã lấp đầy cát vàng. Vốn dĩ cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, nhưng mất nước bảy ngày ắt phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, Diêm Vương không dám thu nhận Vũ Hóa Điền ta, vậy mà từ bốn phương tám hướng lại túa ra vô số rắn sa mạc." Nói tới đây, ngữ khí vui mừng ra mặt.

Cố Thiếu Đường nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, bất giác rùng cả mình. Nàng nghĩ bụng, công công quả nhiên quái dị, nhìn thấy quái vật kiểu ấy vậy mà còn cao hứng hơn cả cưới vợ đón Tết. Nàng hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Vũ Hóa Điền nói: "Giết rắn uống máu, đào ra con đường sống, thoát khỏi việc chầu trời."

Cố Thiếu Đường im lặng không nói. Tạm không nói sức của một người, vật lộn với rắn khổng lồ là có võ công cỡ nào; tạm không nói cát vàng dằng dặc trên năm ngàn bậc thang, đào hết phải cần nghị lực cỡ nào; mà chỉ nói trong hoàn cảnh tối đen vô biên, quái xà chực quanh như thế, mình mới nhìn có một cái thì đã kinh hồn khiếp vía, ngũ tạng như thiêu đốt, vậy mà người này lại ở đó hơn cả tháng, còn có thể không bị rối loạn thần kinh, không có phát điên, bình tĩnh như vậy, tâm cơ như vậy, kiên nhẫn như vậy, quả là đáng sợ đáng nể.

Cố Thiếu Đường nói: "Vậy sao nội lực ngươi lại suy giảm đáng kể?"

Vũ Hóa Điền lắc lắc đầu vẻ tiếc hận: "Rắn sa mạc sinh ra từ sa mạc, ăn người để sống, khắp mình đỏ rực, ngũ hành thuộc Hỏa, nhưng trong máu lại có mang theo một thứ âm độc. Lúc đó thân ta ở trong tuyệt cảnh, biết rõ có hại, nhưng cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể cam chịu mạo hiểm. Vốn định mỗi ngày chỉ uống một chút để mong duy trì tính mạng, và dùng nội công để áp chế độc chất ở đan điền, đợi sau khi thoát ra rồi sẽ ép nó ra khỏi cơ thể; nói cách khác, chính là lấy nội lực làm đê đập, còn độc của rắn là nước lũ, chỉ cần có thể ngăn nước lũ trong đập thì có thể đảm bảo bình yên vô sự. Đáng tiếc không liệu được, mật đạo kia dài như vậy, tích lũy suốt một tháng, độc chất càng lúc càng sâu, còn nội lực thì càng tiêu hao lại càng là nỏ mạnh hết đà. Nước lũ ngất trời mà đê đập yếu đi, rốt cuộc một ngày trước khi tới được cửa ra, nội lực cạn kiệt còn độc rắn thì phá đê tuôn ra. Tuy ta đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng mới ép độc rắn ra ngoài, nhưng kinh mạch chịu tổn hại, ngũ tạng bị thương, nội lực mười phần mất chín."

Cố Thiếu Đường nói: "A Di Đà Phật, cuối cùng cũng coi như là ở ác gặp ác." Bỗng nhớ tới cửa đá ở lối vào đó, nàng hỏi: "Vậy khóa bí mật mở cửa đá kia, là từ đâu ngươi biết?"

Vũ Hóa Điền cười to ha ha: "Cái này, thì không thể nói với người ngoài rồi."

* * *

Nắng rực rỡ trên cao, mặt trời gần lên chính ngọ, chính là thời điểm khách nhân đông nhất nhộn nhịp nhất trong ngày của Long Môn khách điếm. Đám người hầu hối hả ra ra vào vào, Nhị Tài vắt cái khăn trên vai, đang dựa lên khung cửa nhìn vào trong sa mạc. Cương Tử rón ra rón rén đi sang, hung hăng búng một cái lên đầu hắn, mắng: "Ai cũng bận như cái gì vậy, còn thằng nhãi ngươi lại ở đây trộm lười."

Nhị Tài ôm đầu nói: "Đã năm ngày rồi, chưởng quỹ với Phong ca vẫn chưa về, ta đang trông họ đây." Da đầu bị Cương Tử búng phát đau, lại không cam lòng đá Cương Tử một cước: "Ngươi chăm chỉ quá, sao không tiếp đón khách mà lại chạy tới bới móc với ta."

Hai người đang ầm ĩ, chỉ thấy hai vị khách một già một trẻ dắt ngựa đi tới gần khách điếm. Người già hơn bảy mươi, mặt trắng không có râu, mặc áo bào lụa đen, mày mắt hiền từ rất là dễ gần. Còn có một cô nương trẻ khoảng hai mươi tuổi, mày lá liễu, đuôi mắt xếch, vẻ mặt sắc bén lại có phần quyến rũ. Cô nương nhìn thấy Nhị Tài Cương Tử, mất kiên nhẫn quát: "Các ngươi mù à, mau tới dắt ngựa."

Nhị Tài tặc lưỡi: "Trời ạ, bà cô này hung dữ quá đi mất." Tức thì cũng không dám chậm trễ, vội tiến lên đón lấy cương ngựa.

Cương Tử dẫn một già một trẻ này vào trong. Cô nương kia chỉ vào cái bàn to nhất chính giữa khách điếm nói: "Bọn ta ngồi đây."

Cương Tử nói: "Cô nương à, bàn này quá to, có thể ngồi ít nhất tám người. Các vị chỉ có hai người, cũng không tiện, gắp đồ ăn cũng với không tới, hay là tìm cái bàn nhỏ nhé?"

Cô nương kia trừng mắt hạnh một cái muốn phát tác, lão giả bên cạnh dịu giọng cười nói: "Mai Hương, tính khí của ngươi đừng có xấu như vậy, chúng ta cứ ngồi bàn nhỏ đi." Lại nói với Cương Tử: "Làm phiền các ngươi sắp xếp tùy ý là được."

Thu xếp cho hai người yên vị xong, nữ tử kia chọn vài món ăn thanh đạm, lấy cái bình trà song li* bằng ngọc bích trong tay nải ra đưa cho Cương Tử, nói: "Lấy một bình nước sôi lại đây, đồ dùng ăn uống bọn ta tự mang theo, dám động tay chân gì trong đồ ăn..." Tháo bội kiếm bên hông xuống hung hăng đập lên bàn: "Thử xem cổ mình cứng hay là kiếm của cô nương cứng."

(* Song li: Hai con rồng không sừng thường được trang trí trên các công trình kiến trúc hoặc vật phẩm mỹ nghệ.)

Cương Tử nói liên hồi: "Không dám không dám, chỗ chúng tôi đây là khách điếm đàng hoàng." Xách cái bình trà kia vâng vâng dạ dạ lui xuống, lập tức bảo với nhà bếp, dẹp hết thịt luộc thuốc mê cả đi, khách nhân phiền toái kiểu này có thể không chọc tới thì vẫn cố gắng không đi trêu chọc mới phải.

Đúng lúc này, ngoài cửa điếm vang lên tiếng bước chân. Tám quan quân đi vào, đều mặc giáp đen lưng đeo bảo đao, phong trần mệt mỏi. Tám người chia ra ngồi ở hai bàn, đập bàn quát: "Dê béo rượu ngon, mau mang tới đây, càng nhanh càng tốt!"

Vừa hay Cương Tử bưng cái bình kia đi ngang qua. Bách hộ dẫn đầu trong nhà có chút tiền, nhận thấy cái bình ngọc này có giá trị không nhỏ, lập tức nổi lòng tham, níu lấy tay áo Cương Tử, nói: "Các quan gia khô miệng, để cái bình trà này lại."

Cương Tử đâu dám đưa cho gã, liên tục xin tha: "Quan gia tha mạng, bình trà này là của hai vị khách quan bên kia."

Bách hộ nhìn sang theo hướng Cương Tử chỉ, chỉ thấy có một ông già và một nữ tử trẻ tuổi, bèn yên tâm, bảo bối này hôm nay tất sẽ là vật trong túi mình. Gã kéo Cương Tử không buông, vươn tay muốn cố lấy cái bình ngọc kia.

Nữ tử kia đã không vui đứng dậy: "Đám binh lính các ngươi muốn cướp đoạt à? Mau trả bình trà lại đây, đừng làm ô uế đồ vật của cô nương."

Bách hộ thấy nàng ta có vài phần tư sắc, nên miệng mồm cũng trở nên không sạch sẽ: "Mặt mũi thân hình của tiểu nương tử đây cũng coi như là khá, sao lại đi chung với một lão già đất vàng chôn tới cổ. Chi bằng sớm ngày theo quan gia ta, đêm nay sẽ cho nàng biết thế nào mới gọi là khoái hoạt thật sự." Những quan quân khác đều phụ họa, cười to ha ha đầy vẻ thô tục.

Lão giả kia vẫn luôn mang nụ cười trên mặt ngắm nghía ly sứ xanh trong tay, dường như không bận tâm đến đám người này, nghe đến đây bèn cười nhạo một tiếng, thở dài: "Lũ hèn mạt không biết sống chết." Nội lực xuất ra, ly sứ trong tay theo đó mà vỡ, mảnh vỡ bay đi nhắm ngay vào mặt tám người, mỗi một mảnh đều trúng ngay má phải của một người.

Má của tám người tức thì tuôn máu ào ạt, kêu la thảm thiết liên hồi. Bọn chúng muốn rút đao ra cùng nhào lên, nhưng lại kiêng dè võ công của lão giả; muốn mắng vài tiếng "con rùa khốn kiếp", nhưng vết thương trên má đau buốt không nói ra nổi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bách hộ phát huy tác dụng lãnh đạo, chỉ mũi Cương Tử mắng ngọng nghịu không rõ: "Long Môn khách điếm các ngươi cấu kết với khâm phạm triều đình, đợi đấy cho ta." Sau đó dẫn thủ hạ chạy ra ngoài như một làn khói.

Cương Tử kêu khổ không thôi, la lên ở đằng sau: "Quan gia, oan uổng quá..." Lại lao ra vài bước, đụng phải Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền vừa mới vào điếm. Cố Thiếu Đường ngăn hắn lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vũ Hóa Điền không có kiên nhẫn nghe mấy chuyện vặt vãnh này, tiếp tục đi vào trong sảnh, vừa xoay mặt qua, thì đối diện ngay một già một trẻ kia. Cô nương nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm, nói với lão giả: "Vi gia, người xem người này..."

Vũ Hóa Điền chợt biến sắc mặt, khẽ cúi thấp đầu, tăng nhanh bước chân muốn vòng qua hai người. Cô nương kia tiến lên vài bước, dang ngang cánh tay chặn hắn: "Ngươi đợi đã."

Vũ Hóa Điền cúi đầu thấp hơn nữa: "Dám hỏi cô nương có việc gì?"

Cô nương kia thò tay ra, xách cổ áo hắn, vừa lôi vừa kéo mạnh, cứng rắn nhấn Vũ Hóa Điền vào bên chiếc bàn của mình và lão giả, chỉ vào mặt hắn nói: "Vi gia, người này có phải là Tây xưởng..."

Vũ Hóa Điền khua hai tay lung tung ở sau lưng, miệng kêu gào: "Cô nương buông tay, chớ có đùa..."

Cố Thiếu Đường đang nghe Cương Tử bẩm báo về vụ xung đột vừa rồi, liếc mắt nhìn hai người già trẻ một cái, đúng lúc nhìn thấy hai tay Vũ Hóa Điền khua khoắng trong không trung, ngón trỏ tay phải hắn cong thành hình lưỡi câu. Trong mật hiệu của Long Môn khách điếm, tư thế tay này có nghĩa là: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Cố Thiếu Đường nhíu đầu mày, lao sang vài bước, giơ tay phải ra đẩy nữ tử đè Vũ Hóa Điền một cái. Bấy giờ là Cố Thiếu Đường dùng sức thật, nữ tử kia lùi liền mấy bước bịch bịch bịch, đụng lên băng ghế dài đằng sau suýt chút té ngã. Nàng ta nổi trận lôi đình thò tay muốn lấy trường kiếm của mình trên bàn.

Cố Thiếu Đường nhướng đôi mày thanh tú, chỉ vào nữ tử kia mắng: "Tiện nhân từ đâu tới, dám đến Long Môn khách điếm của ta ăn nói lung tung? Trong hai trăm dặm quanh đây, có ai không biết Phong Lí Đao này là người mà ta coi trọng. Người của lão nương mà ngươi cũng dám cướp, coi chừng ta lột da hồ ly tinh của ngươi làm củi đốt!" Nói đoạn tay trái xách Vũ Hóa Điền từ trên bàn lên, tay phải giáng một bạt tai qua.

Cái bạt tai này ra tay rất nặng, Vũ Hóa Điền vụt lóe tia giận trong mắt, tức thì hiểu ý đổi thành vẻ ấm ức kinh ngạc, ôm mặt nói: "Ui da, muội... sao lại đánh ta?"

Cố Thiếu Đường trừng hắn: "Đồ vô liêm sỉ, mới rời khỏi ta chưa đủ thời gian mèo đi đái, thì lại dan díu với hồ ly tinh." Nói tới đây lại đạp một cước, nhéo lấy lỗ tai Vũ Hóa Điền: "Theo ta lên lầu, từ từ tính sổ với ngươi."

Đi lên thang gác không dừng một bước, Vũ Hóa Điền bị kéo lỗ tai, loạng chà loạng choạng theo bên cạnh nàng, ra sức cầu xin: "Ôi chao, nhẹ tí, Cố Thiếu Đường muội nhẹ tí."

Nhị Tài vẫn luôn có quan hệ không tệ với Phong Lí Đao, vội vàng đuổi theo sau nói giúp: "Chưởng quỹ à, chuyện vừa rồi thật sự không thể trách Phong ca."

Cố Thiếu Đường mắt điếc tai ngơ, xách người đi lên lầu, rầm một tiếng, đóng cửa.

Bà chủ đột nhiên lộ diện mắng chửi tình địch, tát tai tình lang như vậy, phong vân biến đổi đột ngột, quả thực vượt ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả nữ tử vốn nổi giận đùng đùng và lão giả thản nhiên bất động cũng sững ra tại chỗ.

Cánh cửa vừa đóng lại, Cố Thiếu Đường lập tức buông lỗ tai Vũ Hóa Điền ra, ôm quyền vái: "Vũ đại nhân, đã đắc tội rồi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro