13. Lần thứ hai vào Hắc Thủy thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường hỏi một cách không phục: "Làm sao ngươi xác định chỗ này có đường hầm vào được Hắc Thủy thành?"

Vũ Hóa Điền nói: "Tự cổ chí kim tất cả hoàng cung đều là nơi vinh hoa phú quý nhất thiên hạ, cũng đều là nơi hung ác nguy hiểm nhất thiên hạ, có nhiều quyền thế hưởng lạc nhất, cũng có nhiều ám sát đẫm máu nhất. Cho nên, hoàng cung đều sẽ có những mật đạo để các hoàng tộc chạy thoát thân vào thời khắc nguy cấp, Đại Bạch Thượng quốc (Tây Hạ) cũng vậy. Ta thoát ra ngay từ chỗ này, lúc ra ta đã nhìn qua, mật đạo này cách ốc đảo hai nguồn suối, khoảng cách tương đồng, đều là mười hai trượng, đồng thời hợp với phương vị của bát quái ngũ hành. Người thiết kế hoàng cung của Đại Bạch Thượng quốc cũng là cao nhân, nếu cách suối nước quá xa thì dễ bị gió cát vùi lấp, nếu quá gần thì sẽ bị hơi ẩm của nước suối xâm nhập." Lại nói: "Nếu ngươi không tin, trực tiếp quay về là được."

Cố Thiếu Đường nghe vậy, cắn môi một cái, nhét vạt áo vào thắt lưng, không nói một lời bắt đầu động thủ, đào thôi!

Một thước, hai thước... năm thước...

Khi tay của Cố Thiếu Đường chạm tới phiến đá rắn chắc, mặt trăng đã lên đến giữa trời. Nàng đứng trong một cái hố cát tương đương với chiều cao của mình, Vũ Hóa Điền đứng phía trên hố nhàn nhã ngó xuống nàng: "Chúc mừng Cố chưởng quỹ, nhanh vậy đã đào được, vậy thì mời vào đi."

Cố Thiếu Đường buồn bực, nhưng cũng đành chịu. Nàng nhấc tay áo lên, lau mồ hôi lấm tấm trên trán một cái, thò tay kéo cái khoen tròn trên phiến đá, kéo một cái, vậy mà lại chẳng hề xê dịch. Cố Thiếu Đường giỏi dùng ám khí, lại còn có thể dùng quan đao, hai món binh khí này mà không có lực cánh tay hơn người thì đều không sử dụng nổi, tuy vừa mới đào cát xong thể lực đã tiêu hao không ít, nhưng cũng không đến nỗi kéo không ra một phiến đá nho nhỏ. Dưới sự bất đắc dĩ, Cố Thiếu Đường chỉ đành cất tiếng gọi Vũ Hóa Điền: "Này, phiến đá này ta kéo không ra."

Vũ Hóa Điền nhún người nhảy xuống, phất tay một cái, ý là: Ngươi tránh ra, đừng làm vướng.

Cố Thiếu Đường lùi sang một bên. Vũ Hóa Điền móc lấy cái khoen sắt, vặn mấy vòng sang trái rồi lại vặn sang phải, lặp đi lặp lại, thao tác một phen, chỉ nghe "cạch" một tiếng giòn giã, vậy mà phiến đá lại tự động rụt vào trong.

Hóa ra cái khoen sắt kia là một cái khóa bí mật, vặn trái phải theo thứ tự nhất định mới có thể mở ra. Vũ Hóa Điền nói: "Cố chưởng quỹ không cần tự trách, khóa cửa đá này vốn là bố trí để đề phòng những kẻ không biết gì mà xông nhầm vào, cho dù là cây gỗ to có sức mạnh ngàn cân nện vào cũng không phá ra được. Bây giờ có thể vào rồi."

Cố Thiếu Đường lại bị hắn gài thêm lần nữa, lại càng tức khí, nói rầu rĩ: "Ngươi đi đằng trước."

Vũ Hóa Điền nhướng mày cười: "Được."

Trước tiên chui vào xuôi theo cửa đá. Bên dưới phiến đá là một hành lang xây đá xếp chồng. Hành lang rất hẹp, chỉ cho một người qua được, lại rất khúc khuỷu, rẽ qua hai góc rẽ đã là một vùng tối om, giơ tay không thấy năm ngón. Cố Thiếu Đường đốt ngòi lửa, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hai người một trước một sau, đi chầm chậm xuống chỗ sâu.

Cố Thiếu Đường vốn không phải là người ồn ào nhiều lời, nhưng không gian tĩnh mịch, tối đen, đè nén sẽ khiến người ta sinh ra nỗi sợ vô tận theo bản năng, nàng quyết định vẫn cứ tìm đại chút đề tài để nói: "Hành lang này dài bao nhiêu?"

Vũ Hóa Điền ở phía trước nàng, chỉ cách có một bước chân, ánh lửa yếu ớt chiếu áo xanh tóc đen của hắn mờ mờ ảo ảo, cả người có cảm giác như thật như ảo: "Tổng cộng năm ngàn sáu trăm mười ba bậc thang."

Cố Thiếu Đường hỏi: "Sao ngươi lại biết rõ thế?"

Vũ Hóa Điền thở dài: "Cố chưởng quỹ vừa rồi đã đào cát mất nửa buổi tối, cảm giác thế nào? Hành lang này vốn lấp đầy cát vàng, ta đã mất thời gian trọn một tháng mới đào hết cát vàng, mở ra một con đường sống; nếu ngươi cũng từng dùng tay moi cát ra từ mỗi bậc thang trên năm ngàn sáu trăm mười ba bậc thang, thì chuyện này sẽ trở nên rất khó quên nhỉ."

Cố Thiếu Đường nói: "Ta không tin. Một tháng? Lẽ nào ngươi có thể ăn cát uống cát hay sao?"

Vũ Hóa Điền cười nhạo một tiếng, không đáp lời nữa.

Lại đi thật lâu, ít nhất theo cảm giác của Cố Thiếu Đường, dài đến độ như đi đến tận cùng của thời gian, rốt cuộc Vũ Hóa Điền đã đứng lại. Cố Thiếu Đường gấp gáp thu bước chân, suýt chút đâm lên người hắn. Hắn đè thấp giọng: "Nhìn đi."

Cố Thiếu Đường đưa ngòi lửa ra phía trước, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hành lang đã tới tận cùng, phía trước là một không gian lớn tối đen trống trải, phía bên dưới tầm mắt có vô số chiếc đèn lồng hình tròn màu vàng cam đang thoắt sáng thoắt tối. Ánh sáng của ngòi lửa quá nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng không gian khoảng một trượng, những gì nhìn thấy được vô cùng có hạn.

Cố Thiếu Đường hỏi: "Những đèn lồng bên dưới là gì?"

Vũ Hóa Điền khẽ giọng nói: "Dùng Bán Thiên Minh."

Cố Thiếu Đường chen lên đằng trước hắn, đứng ở mép hành lang, đốt ngòi nổ của "Bán Thiên Minh", ra sức ném tới trong không gian.

Cố Thiếu Đường cũng nổi nóng: "Bán Thiên Minh trong bang bọn ta từng cải tạo qua, còn gọi là Bán Thiên Lôi, là vì để truyền tín hiệu tốt hơn. Cmn ngươi cũng đâu có bảo với ta là không thể mang cái có tiếng động!"

Đúng ngay lúc này, một cặp "đèn lồng" màu vàng cam từ từ nâng lên bên cạnh hai người, cái lưỡi mang theo hơi ẩm và mùi tanh làm người ta phát tởm gần như sượt qua mặt của Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường. Hai người không rảnh tranh cãi nữa, nhào mạnh vào bên trong. Hầu như cùng lúc, cái đầu rắn to như xe ngựa hung hăng nện lên lối vào của hành lang, sức lực to lớn, đập văng tung tóe đá tảng ở cửa động.

Cố Thiếu Đường không biết là mình từ bên trong ra ngoài như thế nào, có lẽ là chạy, có lẽ là bò, có lẽ là lăn. Nỗi khủng hoảng quá mức làm cho trí nhớ của nàng mơ hồ, cả người đều bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, ngay cả đế giày cũng trơn muốn đòi mạng, trên tay trên mặt đều là thương tích trầy xước. Nàng nằm trên sa mạc ở bên ngoài cửa đá kinh hồn chưa yên thở dốc cả nửa ngày, mới hoàn hồn lại: Vũ Hóa Điền đâu? Bị rắn sa mạc ăn rồi?

Chỉ thấy lúc này hắn mới thong thả đi ra từ cửa đá, điệu bộ công tử ngời ngời giữa thời thế loạn lạc, ngồi xuống bên cạnh Cố Thiếu Đường, ngẩng đầu nhìn trăng sáng: "Thể hình rắn sa mạc quá to, không chui vào đường hầm được. Thực ra ngươi có thể đi ra từ từ."

"Vũ! Hóa! Điền!" Cố Thiếu Đường tức giận quá độ, lần đầu tiên gọi cả tên lẫn họ hắn: "Ngươi lật lọng nuốt lời!"

Vũ Hóa Điền hỏi: "Ta lật lọng nuốt lời khi nào?"

Cố Thiếu Đường nói: "Ngươi đã nhận lời dẫn ta vào Hắc Thủy thành, nhưng..." Nàng đột nhiên không nói tiếp được nữa.

Vũ Hóa Điền cười nói: "Dẫn ngươi vào Hắc Thủy thành, ta làm được rồi, còn về chuyện có thể mang vàng ra ngoài hay không, đó là chuyện của ngươi. Huống chi trước đó ta đã nói tận mấy lần, giờ chưa phải là lúc, mà ngươi không chịu tin, nhất định muốn bắt ta dẫn ngươi đi, đúng không?"

Cố Thiếu Đường biết những lời của Vũ Hóa Điền là không thể bắt bẻ, nhưng bị hắn đùa bỡn lâu như vậy, mình biến thành đứa ngu đần, trong lòng chung quy là ấm ức: "Nếu ngươi nói trước với ta bên trong là tình hình như vậy, ta sẽ muốn tới sao?"

Vũ Hóa Điền cười lạnh: "Ta nói với ngươi, ngươi sẽ tin à?"

Cố Thiếu Đường nghẹn họng. Tất nhiên là mình sẽ không tin. Vì mấy con rắn khổng lồ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện đồn đãi, mà từ bỏ vàng bạc châu báu đếm không hết? Nàng là kẻ ngốc mới đi tin những câu chuyện hù dọa trẻ con này. Tiếc rằng, sự thật chứng minh, câu chuyện hù dọa trẻ con chưa chắc là giả.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro