12. Phong Lí Đao mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người hầu của Long Môn khách điếm phát hiện Phong Lí Đao thay đổi rồi.

Lúc trước hắn đều phải ngủ một giấc đến khi mặt trời lên ba sào, đợi Cố đại chưởng quỹ xách lỗ tai hắn mới chịu dậy, bây giờ trời vừa sáng là hắn dậy.

Lúc trước hắn không chịu rửa mặt, bảo là dưỡng da, giờ thì một ngày rửa ba lần, còn đúng giờ hơn ăn cơm. Nước trong sa mạc là quý giá nhất, lãng phí khiến Tân Bình đau cả lòng mề.

Lúc trước hắn thích lang thang khắp nơi, giờ hắn ở chết dí trong phòng suốt ngày.

Lúc trước hắn thấy cô nương xinh đẹp tới khách điếm, cứ phải tiến tới trêu đùa vài câu, chọc Cố Thiếu Đường nổi giận, còn giờ tất cả mọi khách nhân trong khách điếm với hắn mà nói đều là không khí.

Phong Lí Đao trở nên vô vị như vậy, đám người hầu đều cảm thấy có hơi quạnh quẽ.

Một ngày nọ Nhị Tài mò vào trong phòng Vũ Hóa Điền, thân thiết vỗ vai hắn nói: "Phong ca, bộ Xuân Cung Đồ huynh bán cho ta ta xem nát luôn rồi, tìm cho ta thêm một bộ nữa đi."

Một ngày khác, Cương Tử lại không mời mà chạy tới, mờ mờ ám ám nhét một bao hạt dưa cho Vũ Hóa Điền, nói: "Phong ca, cô nương nào ở Ôi Thúy lâu bên Hạnh Lâm trấn hát khúc hay, huynh cho ta biết với, ta đảm bảo không cho chưởng quỹ biết."

Vũ Hóa Điền chia ra cho bọn hắn một ánh mắt thân thiết "cút", hoặc là "chết".

Nhị Tài và Cương Tử bèn hoang mang lúng túng chạy đi tìm Cố Thiếu Đường báo cáo: "Chưởng quỹ, nguy rồi, Phong ca bị ma nhập rồi."

Đối với điều này, lời giải thích mà bà chủ Cố Thiếu Đường dành cho bọn hắn là: Phong Lí Đao tỉnh ngộ triệt để, dự định ra sức học hành, thi trạng nguyên để làm rạng rỡ tổ tông. Đồng thời nàng cũng bày tỏ, mình hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của Phong Lí Đao, hạ lệnh bất cứ kẻ hầu nào chưa được sự cho phép của nàng cũng không được đi quấy rầy hắn.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Vũ Hóa Điền xuống lầu, lấy cơm về phòng mình ăn. Nhị Tài vừa gặm cái đùi dê vừa ngăn hắn lại, nói: "Phong ca, huynh thi trạng nguyên cũng đâu thiếu chút thì giờ này, ăn cơm chung với mọi người đi mà."

Vũ Hóa Điền còn chưa nói gì, lông mày Cố Thiếu Đường đã nhăn lại trước: "Nhị Tài, mặc kệ hắn, để hắn chuyên tâm đọc sách."

Đám người hầu đùa giỡn với Cố Thiếu Đường quen rồi, lập tức ồ lên: "Bà chủ, sốt ruột trông chừng Phong ca đọc sách như vậy, có phải là định làm trạng nguyên phu nhân không thế?"

Cố Thiếu Đường uống một hơi cạn rượu trong chén, mặt không đổi sắc nói: "Trạng nguyên phu nhân có gì hay, muốn làm cũng phải làm dũng sĩ tướng quân."

Vũ Hóa Điền lườm bọn hắn một cái toàn là tròng trắng, bưng khay đồ ăn chuẩn bị lên lầu. Nhị Tài lại léo nha léo nhéo: "Phong ca, không phải ta nói gì huynh, nhưng mà đợi huynh thi đỗ trạng nguyên rồi lại lấy tròng trắng ban ơn cho bọn ta cũng không muộn mà."

Vì để hoàn toàn tránh khỏi sự quấy rầy của đám người hầu, bữa tối là do Cố Thiếu Đường mang vào trong phòng Vũ Hóa Điền.

Cố Thiếu Đường hỏi với vẻ khách sáo: "Vũ đại nhân ở có thoải mái không?"

Vũ Hóa Điền gật gật đầu: "Cũng được."

Cố Thiếu Đường nói: "Ngươi ở đây, tiền phòng là mỗi ngày năm lượng, tiền cơm là mỗi ngày ba lượng, nhưng nếu do ta đích thân mang lên, thì phải thêm năm lượng phí chạy vặt."

Vũ Hóa Điền lại gật gật đầu: "Được."

Cố Thiếu Đường hỏi: "Vậy ngươi có còn vấn đề gì không?"

Vũ Hóa Điền chỉ một đống đồ ở góc tường nói: "Đem mấy thứ đồ vớ vẩn này đi đi."

Cố Thiếu Đường lấy chân đá đá, là y phục chăn đệm của Phong Lí Đao, một quyển Kim Bình Mai, một quyển Phong Nguyệt Bảo Giám, và một chồng tập tranh vẽ khả nghi. Nàng nhún nhún vai, làm bộ không nhìn thấy, nói: "Xin đại nhân hãy tự xử lý." Sau đó bỏ đi một cách khá là vô tình.

Đợi đến khi lên đèn, Cố Thiếu Đường lại tới.

Vũ Hóa Điền đang đọc sách dưới đèn, ánh sáng của nến chiếu lên gương mặt nghiêng hoàn mỹ của hắn, đổ một cái bóng hết sức diễm lệ lên vách tường. Ngắm mỹ nhân dưới đèn, mỹ nhân tuyệt sắc.

Cố Thiếu Đường không có một chút ý muốn thưởng thức, bĩu môi nói: "Ngày nào cũng thắp đèn tốn dầu, cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu tiền đèn dầu của ta nữa. Còn nữa, đại nhân, chừng nào ngươi dẫn ta vào Hắc Thủy thành?"

Đôi mắt của Vũ Hóa Điền cũng không rời khỏi sách, nói lãnh đạm: "Giờ vẫn chưa phải lúc."

Vũ Hóa Điền không ngờ rằng, đây chỉ là bắt đầu.

Sắc trời còn chưa sáng, Vũ Hóa Điền dậy sớm rửa mặt, gương mặt của Cố đại chưởng quỹ hiện ra bên chậu nước: "Hắc Thủy thành kia..."

Buổi sáng, Vũ Hóa Điền ở trong sa mạc múa kiếm một lát, trên trán ra mồ hôi, Cố đại đương gia ở bên cạnh đưa khăn lên: "Hắc Thủy thành kia..."

Qua buổi chiều, Vũ Hóa Điền ngồi xếp bằng trên giường mình, khí huyết vận hành mười hai châu thiên (kinh lạc trong cơ thể), chữa trị nội thương của mình, vừa mở mắt, bà chủ Cố ngồi xổm trên ghế đẩu, nhìn mình tha thiết: "Hắc Thủy thành kia..."

Vũ Hóa Điền cố nén ngụm máu tươi tanh ngọt dâng lên cổ họng. Rốt cuộc hắn đã xác nhận, Cố Thiếu Đường mới là kẻ ngoan cường nhất, vô sỉ nhất, ngoan cường vô sỉ nhất trong đám người các nàng.

Tu La mặt ngọc rốt cuộc mở miệng: "Được, ta dẫn ngươi đi."

Trên gương mặt của chưởng quỹ tức thì xuân ấm hoa nở, hưng phấn xoa tay liên hồi: "Vậy ta gọi hai mươi tên sai vặt, chuẩn bị hai mươi con lạc đà, bốn mươi cái bao tải."

Vũ Hóa Điền cười phong lưu hào phóng: "Tạm thời không cần. Ngươi chuẩn bị hai con lạc đà, một sợi dây mảnh, một cái Bán Thiên Minh là được."

Cố Thiếu Đường ngờ vực: "Nếu để chiếu sáng, chẳng phải đuốc tốt hơn ư? Tiện mang theo, lại dễ dập tắt. Đạn pháo hoa như Bán Minh Thiên, chỉ có thể sáng một chốc."

Vũ Hóa Điền lạnh nhạt: "Muốn đi, thì làm theo lời ta nói."

* * *

Ngày hôm sau, đám người hầu vui vẻ tiễn chưởng quỹ lần nữa mang Phong Lí Đao ra cửa. Lúc buộc nước lọc, lương khô lên lạc đà của Cố Thiếu Đường, Tân Bình hỏi: "Lão đại, lần này đi phải mang theo lương thực, nước uống bao nhiêu ngày?"

Vũ Hóa Điền tiếp lời: "Năm ngày là đủ."

Nhị Tài nói: "Phong ca, huynh đừng xen mồm. Tin tức của huynh mười cái thì hết chín cái không đáng tin."

Vũ Hóa Điền đỡ trán, cảm thấy bất lực sâu sắc, thở dài.

Cố Thiếu Đường nhướng nhướng mày nhìn Vũ Hóa Điền một cái, sảng khoái nói: "Vậy năm ngày đi."

Cát vàng mênh mông vạn dặm, trông vô bờ bến, bao la mù mịt, hai người hai con lạc đà đi trong đó, chính là một chấm nhỏ xíu.

Suốt chặng đường im lặng, lúc chạng vạng ở ngày thứ hai sau khi lên đường, họ tới được ốc đảo nhỏ nơi đám cướp Ba Tư kia cứu Vũ Hóa Điền lên. Nhìn thấy nước suối, hai con lạc đà vốn ngoan như mèo xông lên như phát điên, có kéo lại cũng không được. Hai người cũng bèn thuận thế nhảy xuống, buộc lạc đà cạnh suối.

Mắt thấy mặt trời đã biến mất ở đường chân trời, để lại một mảng ráng hồng trên bầu trời, sắc đêm sắp đến, Vũ Hóa Điền hỏi: "Muốn xuống hôm nay luôn à?"

Cố Thiếu Đường gật đầu: "Dù sao cũng là ở dưới đất, ban ngày ban đêm có khác gì đâu."

Vũ Hóa Điền không đáp lời nữa, bắt đầu vừa bước đi trên cát, vừa lẩm nhẩm. Cuối cùng, hắn chỉ vào một vùng sa mạc nhỏ không nhìn ra bất cứ điều dị thường nào, nói với Cố Thiếu Đường: "Đào đi." Sau đó ngồi xuống, mang vẻ mặt xem kịch.

Cố Thiếu Đường trừng hắn: "Tại sao ngươi không cùng đào?"

Vũ Hóa Điền nói: "Người muốn đi Hắc Thủy thành là ngươi, hiện giờ ta không hề muốn đi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro