11. Lại trả một khoản nợ phong lưu cho Vũ Hóa Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Vạn Quý phi đã chết, nhưng tiếp theo vẫn còn tang lễ cần làm. Là thân tín lúc sinh tiền của Quý phi nương nương, Phong Lí Đao được hoàng đế giao phó trọng trách, toàn quyền lo liệu tang sự. Khâm liệm, nhập quan, di cung, xuất linh, cái nào trình tự cũng phức tạp hao tốn công sức. Trông coi hết từng việc, Phong Lí Đao bận rộn quay mòng mòng, không có cả thời gian uống ngụm nước.

Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc nhập quan di điện, khiêng linh cữu đến đặt ở thái miếu, Thành Hóa đế dẫn phi tần hậu cung và bá quan văn võ truy điệu. Tình cảm bi thương của hoàng đế không giảm, cứ vịn quan tài rơi lệ mãi. Các phi tần mặc áo trắng quỳ đầy sàn. Phong Lí Đao mặc một bộ quan bào hoa văn hình mây màu trắng, đeo đai ngọc Hòa Điền, một thân trắng thuần, ngược lại trông cũng ngọc thụ lâm phong. Hắn đã thức suốt mấy ngày, có hơi không gượng nổi, dựa vào cây tùng, mắt càng lúc càng khô xót, càng lúc càng mở không lên. Hình như giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nghe có người nói bên tai: "Xưởng công, cái này là nương nương của chúng nô tỳ giao cho ngài."

Phong Lí Đao mở bừng mắt, thấy một cung nữ mặt tròn đưa một mảnh lụa trắng tới bên tay mình. Hắn nhận qua mở ra xem: "Giờ thân (15-17h) Chiêu Đức cung kính đợi xưởng công." Hắn có hơi hoang mang. Cung nữ kia đã thu khăn lụa lại, nói: "Xưởng công phải nhớ đấy."

Phong Lí Đao suy xét trong lòng: Chiêu Đức cung là Thục phi Lý thị, hình như là biểu muội của Vạn Quý phi. Vạn Quý phi được sủng ái nhất lục cung, những phi tử khác đắc sủng đôi chút đều khó thoát khỏi sự áp chế bức hại của bà ta, trái lại thì vẫn còn có chút tình nghĩa với biểu muội này, để cho nàng ta được phong làm Thục phi. Không biết nàng ta tìm mình có việc gì đây? Chẳng lẽ là biết mình đã hạ độc khiến biểu tỷ nàng ta chết? Bất giác hắn có hơi lo lắng, nghiêng đầu nhìn sang hướng các phi tần. Quỳ chính giữa hàng đầu tiên chính là Lý Thục phi, mày mắt có ba phần tương tự với Vạn Quý phi, chỉ là nhỏ hơn mười tuổi. Thấy Phong Lí Đao nhìn qua đây, sóng mắt của nàng ta liếc hắn một cái.

Nhìn ánh mắt này, Phong Lí Đao bèn yên tâm, Thục phi tuyệt đối không có nghi ngờ mình đã hạ độc làm Vạn Quý phi chết. Nhưng đồng thời hắn cũng trở nên lo lắng, vì ánh mắt này, là "liếc mắt đưa tình" trong truyền thuyết. Thân là một gã nam nhân trẻ tuổi trông không hề tệ, vận đào hoa rất khá, ánh mắt kiểu này hắn đã nhận được quá nhiều. Khi hắn vẫn còn là Phong Lí Đao buôn tin tức, nhận được ánh mắt như vậy từ các cô nương hay đại tỷ, hắn sẽ vừa đắc ý vừa lo lắng; đắc ý là vì sức hút của mình không mỏng, lo lắng là vì hơn phân nửa Cố Thiếu Đường sẽ tức giận không đếm xỉa tới hắn. Bây giờ hắn là thái giám chưởng ấn Tây xưởng, nhận được ánh mắt nóng bỏng như thế của vợ hoàng đế, cảm tưởng duy nhất, chính là toát mồ hôi lạnh.

Phong Lí Đao đứng lượn lờ tại chỗ dưới cây liễu ở cổng Chiêu Đức cung đã khoảng một lúc rồi. Có một thái giám đen béo đi ngang qua bên cạnh hắn tận mấy lần, nhìn hắn với vẻ rất ngờ vực, hình như đang nghi hắn có mưu đồ bất chính, bị Phong Lí Đao hung hăng trừng mấy cái bèn biến mất luôn.

Làm sao đây? Vào hay không vào? Không vào là kháng chỉ. Còn vào? Cũng đâu biết Thục phi này có ý định gì.

Mắt thấy giờ thân chỉ còn lại chưa được một nửa, Phong Lí Đao giậm chân một cái. Chết thì chết, để xem trong hồ lô vị nương nương này bán thuốc gì.

"Tây xưởng Vũ Hóa Điền cầu kiến."

Tiếng oanh bên trong đáp: "Xưởng công hãy mau vào."

Phong Lí Đao thấp tha thấp thỏm trong lòng, cũng chỉ đành bấm bụng đi vào trong.

Chỉ thấy Thục phi đã thay bộ y phục trắng lúc làm tang lễ ra, mặc một bộ cung trang thêu Tô Châu mới màu xanh lục, để lộ nửa bộ ngực, đang lười nhác nằm nghiêng trên giường.

Phong Lí Đao không dám nhìn thêm, mau chóng quỳ xuống ở đằng xa, cúi đầu hành lễ: "Vũ Hóa Điền tham kiến Thục phi nương nương."

Thục phi quở mắng: "Đứng xa thế làm gì, lại gần một chút."

Phong Lí Đao đi tới trước một bước nhỏ.

Thục phi: "Lại gần thêm nữa đi."

Phong Lí Đao lại tiến lên một bước nhỏ.

......

Cho đến khi tới trước giường của Thục phi, Thục phi nói: "Mời xưởng công ngồi." Mồ hôi lạnh trên đầu Phong Lí Đao toát ra: "Thần không dám." Thục phi cười quyến rũ nói: "Ta muốn ngươi ngồi mà." Thò tay kéo vạt tay áo lưu vân của hắn.

Phong Lí Đao bất đắc dĩ, chỉ đành hơi hơi ngồi xuống cho có, tiếp tục không nhìn nàng ta, nói: "Nương nương, nếu không có việc, thì thần cáo lui đây..."

Thục phi nói: "Sao lại không có việc. Rõ ràng là xưởng công tới muộn, ta phải phạt ngươi."

Phong Lí Đao nhìn nàng ta một cái với vẻ nghi ngờ: "Nương nương muốn phạt thế nào?"

Thục phi cười quyến rũ: "Ngực ta đau, phạt xưởng công xoa bóp giúp ta." Nói đoạn chụp lấy tay Phong Lí Đao đang vịn bên mép giường, nhấn lên trước ngực mình.

Phong Lí Đao muốn khóc mà không có nước mắt, lặng lẽ cầu khấn với trời: Vũ Hóa Điền, nếu ngươi ở trên trời có linh thiêng, thì hãy mau báo mộng cho ta, cho ta biết rốt cuộc ngươi đã trêu chọc bao nhiêu nương nương? Cứ một ngày lại nhảy ra một người như thế này, chẳng mất bao lâu, thì ta quy thiên giống ngươi luôn mất. Diễm phúc kiểu này, đúng là không có mạng hưởng thụ.

Hắn mau chóng cân nhắc trong lòng: Hạ độc để nàng ta chết là không được rồi, liên tiếp chết hai vị nương nương, hoàng thượng ắt sẽ hạ lệnh điều tra, không chừng còn moi ra luôn chuyện của Vạn Quý phi. Hắn bị Thục phi quấy rối đến nỗi trong lòng thình lình nổi nóng, khơi dậy tính hung hăng của lưu manh vô lại, côn đồ giang hồ trong hắn, nhủ thầm: Lão tử tới đây làm quan lớn, chứ không phải tới phụng bồi vợ lớn vợ bé của hoàng đế. Lão hoàng đế kia chỉ có một, mà vợ lớn vợ bé ba ngàn người, hòa thượng thì đông mà cháo thì ít, người nào người nấy đều tịch mịch chốn hậu cung, lão tử an ủi nổi không? Huống chi, Thục phi ngươi chẳng qua cũng chỉ là phi tử bình thường mà thôi, không bằng được với Vạn Quý phi được sủng ái nhất hậu cung suốt hai mươi năm, hôm nay cứ đắc tội ngươi đấy thì sao?

Phong Lí Đao dằn lòng, dùng sức hất mỹ nhân trên người một cái, trở xuống giường, chỉnh trang áo trong áo ngoài tử tế, đai ngọc trên thắt lưng cũng thắt lại ngay ngắn chỉnh tề, nghiêm mặt quỳ xuống, dập đầu nói: "Nương nương thứ tội, chuyện này tuyệt đối không được. Thần cáo lui." Lại dập đầu một cái, cũng không đợi Thục phi cho phép, trực tiếp rời khỏi Chiêu Đức cung.

Mấy ngày bận rộn vất vả rồi còn thêm một buổi gặp gỡ hương diễm hoang đường, Phong Lí Đao cảm thấy có hơi oải. Lúc này sắc trời đã muộn, gió lạnh quật lên người, tăng thêm nỗi cô đơn. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng non mê hoặc bên trời, bỗng có hơi nhớ Cố Thiếu Đường, nhớ cái bạt tai nàng giáng cho mình.

Lúc này ở Chiêu Đức cung: Thục phi khóc đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cái gì đập được đều đập hết, tất cả các cung nữ đều bị phạt năm mươi trượng đuổi ra bên ngoài. Nàng ta đập gối mắng chửi cái gã "Vũ Hóa Điền" không biết nặng nhẹ, xứng đáng băm vằm trăm mảnh kia.

Đột nhiên, sau lưng nàng ta có tiếng bước chân vang lên, đạp lên sứ vỡ đầy sàn phát ra tiếng kêu lảnh lót. Thục phi mắng: "Tên nô tài không muốn sống nào dám vào đây?" Phẫn nộ giơ gối lên muốn ném ra. Sau đó, tay nàng ta và cái gối cùng bị một đôi tay to thon dài trắng muốt, khớp xương rõ ràng nắm lấy.

* * *

Mấy ngày sau.

Phong Lí Đao ngồi trong noãn các ở Càn Thanh cung, đợi hoàng đế mở buổi họp cho mình và người của Đông xưởng, bàn bạc về một vụ kỳ án của kinh thành.

Trái đợi phải đợi, cái gã béo Đàm phó đốc chủ của Đông xưởng vừa thấy mình là dựng mày quắc mắt kia mãi chưa tới. Đợi hoàng đế tới rồi, mà Đàm phó đốc chủ vẫn chưa tới. Hoàng đế rất vui mừng cho hắn biết, đã chọn được người chưởng ấn đốc chủ Đông xưởng, hôm nay sẽ tới nhậm chức.

Rèm cửa vừa được vén lên, một người mặc mãng bào cụm hoa tứ phẩm giống mình bừng bừng khí thế đi vào, trước tiên là hành lễ chào hoàng đế, sau đó vái một cái chạm đất ở trước mặt mình: "Hóa Điền huynh, ngày sau cùng làm thần tử chung điện, mong chiếu cố nhiều."

Đồng tử của Phong Lí Đao đột ngột co rút, nắm chặt quyền, móng tay đâm thẳng vào trong thịt. Hắn thấy mình đang nghiến răng: "Đông... xưởng... xưởng... công, Tào... Vân... Khâm..."

Tào Vân Khâm cười ung dung: "Huynh đệ đã chọn xong các vị đương đầu, dẫn tới cho bệ hạ và Vũ huynh ngó qua."

Gã vỗ tay một cái, ba người đi vào. Tào Vân Khâm giới thiệu: "Đại đương đầu Lục Kim, nhị đương đầu Cáp Minh."

Hai người này Phong Lí Đao đã gặp qua, là hai tên Cẩm y vệ đi cùng Tào Vân Khâm đến viếng thăm mình.

Tào Vân Khâm nói tiếp: "Đây là tam đương đầu, Chu Ký."

Phong Lí Đao ngẩn ra. Vị này vốn cũng đã gặp qua, chính là thái giám đen béo nhìn hắn chằm chằm ở bên ngoài Chiêu Đức cung mấy hôm trước!

Phong Lí Đao biết rõ, mình, gặp phải phiền phức lớn rồi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro