10. Kẻ địch trường kỳ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ dâng nước trà lên, Phong Lí Đao bắt chéo chân nhìn ba người kia chậm rãi đi sang. Người dẫn đầu có khuôn mặt vuông, khá là sáng sủa, nhưng giữa mày mắt lại lờ mờ có tà khí, mặc y phục thái giám xanh lục sẫm với cụm hoa ngũ phẩm, đương nhiên chính là đề đốc thái giám Ngự mã giám Nam Kinh Tào Vân Khâm. Hai Cẩm y vệ đi theo gã một cao một thấp, người cao sắc mặt trắng nhách, người thấp thì mặt đỏ mũi bã rượu.

Tào Vân Khâm sải nhanh vài bước tới trước mặt Vũ Hóa Điền, hai gối quỳ xuống, ôm quyền nói: "Ti chức Tào Vân Khâm tham kiến xưởng công đại nhân."

Phong Lí Đao phất tay, cười nói: "Không dám nhận. Tào công công khách sáo quá, ngươi thuộc Ngự mã giám, không phải là thuộc hạ của ta, không cần phải hành đại lễ này." Miệng nói không nên nhận lễ, nhưng không hề đưa tay đi đỡ Tào Vân Khâm. Hắn đóng giả Vũ Hóa Điền đã được một thời gian, biết rằng trong cung này, ai ai cũng là kẻ nịnh nọt, các thái giám lại càng như thế, không oai thì không đủ để chúng nhân phục; bày đủ tư thế của xưởng công, có lợi chứ không hại.

Tào Vân Khâm hành lễ đã xong, đứng dậy, hướng ra sau nói: "Đây là thiên hộ Lục Kim, Cáp Minh của Cẩm y vệ theo hạ quan lên kinh." Hai người cũng chia ra hành lễ gặp mặt với Phong Lí Đao.

Sắp xếp ba người yên vị, Tào Vân Khâm cung cung kính kính nói: "Hạ quan luôn ngưỡng mộ đại danh của xưởng công đã lâu. Cứ nghe nói xưởng công tuổi trẻ tài cao, võ nghệ trác tuyệt, mưu trí hơn người, được bệ hạ trọng dụng, khởi xướng Tây tập sự xưởng bằng chính sức mình, nhiều lần lập đại công, có thể nói là tấm gương sáng cho nội quan chúng ta..."

Phong Lí Đao nghĩ bụng: Tấm gương sáng cho nội quan? Ý chẳng phải là lãnh tụ của thái giám sao? Cũng chẳng phải là danh tiếng tốt lành gì. Nhưng lời lẽ nịnh nọt của gã cứ tuôn ra ào ào, hắn cũng không tiện cắt ngang, mặt mang nụ cười im lặng lắng nghe, liếc trộm quan sát ba người này.

Võ công của bản thân hắn rất kém, nhưng dẫu sao hành tẩu giang hồ đã lâu, vẫn có vài điều tâm đắc về bản lĩnh phán đoán người khác. Chỉ nhìn vào ánh mắt sáng ngời, tinh anh trầm lắng, ngón tay mảnh mai của Tào Vân Khâm thì đã biết nội công và kiếm thuật của gã đều thuộc hàng cao thủ hạng nhất. Lục Kim mặt trắng cơ bắp cuồn cuộn, huyệt thái dương gồ lên cao cao, là công phu ngoại gia đã đạt siêu phàm. Cáp Minh mặt đỏ gân cốt bền chắc, trên ngón tay đầy vết chai mỏng, chắc là cao thủ ám khí.

Khó khăn lắm mới đợi những lời tâng bốc của Tào Vân Khâm tuyên bố hạ màn, Phong Lí Đao hỏi xen vào: "Rốt cuộc là Tào công công muốn gặp bổn đốc vì chuyện gì?"

Tào Vân Khâm đáp: "Hôm nay ti chức bái kiến xưởng công, xác thực là có hai việc thỉnh cầu."

Phong Lí Đao gật đầu một cái, nghĩ bụng: Giờ mới tới chủ đề chính.

"Việc thứ nhất, là mong xưởng công nói tốt cho ti chức vài câu ở trước mặt hoàng thượng, điều ti chức đến nhận chưởng ấn Ngự mã giám kinh thành. Nếu được xưởng công cất nhắc, ti chức sẽ mãi nhớ ân đức." Nói rồi phất tay một cái, Cẩm y vệ mặt trắng Lục Kim lấy một hộp gấm từ trong tay áo ra, trình hai tay cho Phong Lí Đao: "Năm vạn lượng ngân phiếu, chưa được kính ý."

Phong Lí Đao không hề nhận lấy ngân phiếu, cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái, thò tay bưng tách trà hoa lam trên bàn lên, chẳng tỏ ý gì: "Việc bổ nhiệm nội thị do Ty lễ giám quản lý, quả thực không phải là việc mà ta có thể can dự."

Cũng không phải là Phong Lí Đao không thích tiền. Từ khi hắn về đến Tây xưởng, đám đại thần, thái giám tới lui ở chỗ hắn mỗi ngày là nườm nượp không ngớt, nhưng việc thiết lập quan lại của triều đình cực kỳ phức tạp, huống chi còn có mối quan hệ lợi ích ràng buộc, hắn tự biết đứng chưa đủ vững, lo chỉ một sơ suất là gây ra họa lớn, vì thế căn bản không dám thu nhận hối lộ bừa bãi, với người tới tặng quà đều một hơi từ chối. Ngân phiếu tuy đẹp, nhưng cái mạng nhỏ của Phong Lí Đao hắn còn đẹp hơn. Chỉ là nhìn bạc lướt qua trước mặt như nước, mà không thể thò tay lấy, quả thực cũng khiến hắn đau khổ muôn phần.

Tào Vân Khâm sửng sốt, nhưng phản ứng thần tốc, nói tiếp: "Người đời đều ca ngợi xưởng công làm người lỗi lạc, liêm khiết trong sạch, nay vừa gặp quả nhiên là vậy."

Phong Lí Đao cười thầm trong bụng: Vũ Hóa Điền liêm khiết trong sạch? Lại còn người đời đều ca ngợi? Công phu bợ đít của Tào thái giám này đúng là hạng nhất. Hắn cũng không tiếp lời, chỉ đổi chủ đề: "Không biết việc thứ hai mà Tào công công nói là gì?"

Tào Vân Khâm vốn ngồi bên cạnh hắn, đột ngột đứng dậy, quỳ xuống đất bịch một tiếng, ôm lấy chân Phong Lí Đao nói: "Ti chức ngưỡng mộ Vũ công nhân phẩm cao nghĩa, muốn bái xưởng công đại nhân làm nghĩa phụ, từ nay hầu hạ bên cạnh. Hài nhi nguyện đổi tên thành Vũ Vân Khâm, để bày tỏ thành ý với nghĩa phụ đại nhân."

Phong Lí Đao giật mình "phụt" một tiếng, phun hết nước trà trong miệng lên mặt gã: "Cái này... chỉ e Tào công công ngài còn lớn hơn ta vài tuổi, chuyện này sợ là sẽ khiến người khác khiển trách. Huống chi, nếu như ta muốn con trai..." Hắn muốn nói tiếp "vậy thì tự sinh là được, không cần làm phiền ngươi tới làm con trai ta", nhưng nói được một nửa mới nhớ ra thân phận của mình hiện giờ là thái giám, làm gì có cái công năng này, thế là khụ khụ hai tiếng, lấp liếm cái đề tài này đi: "Khụ... Ta từng nghe nói nghĩa phụ của Tào công công là Tào xưởng công của Đông xưởng ba năm trước, cũng là vì thế mà đổi thành họ Tào. Nay cỏ xanh trên mộ Tào xưởng công còn chưa mọc dài hết, ngươi đã vội thay danh đổi phận, bái nghĩa phụ khác, e rằng không phải là hành vi của nghĩa tử hiếu thuận thì phải? Tam Quốc có một Lữ Bố, bái cha nuôi khắp nơi, kết quả ai làm cha nuôi ông ta thì người đó chết; cho dù Tào công công ngươi muốn làm Lữ Bố, thì ta cũng không muốn làm Đổng Trác. Thế nên hai việc mà ngươi nói, đều chẳng thể giúp nổi."

Vốn dĩ hắn thấy Tào Vân Khâm võ công không tồi, có chút kính ý, nhưng nhìn gã vô sỉ như vậy, xu nịnh quyền thế cậy nhờ giàu sang, ngay cả cha cũng bái lung tung, không khỏi sinh lòng khinh bỉ, phất tay với Tiết Nghĩa: "Ta phải nghỉ ngơi đây, tiễn khách." Đứng dậy bỏ đi.

Tào Vân Khâm vịn bàn đá chậm rãi đứng dậy, cũng không lau nước trà trên mặt. Hai Cẩm y vệ bên cạnh đều có vẻ mặt giận dữ, tên mặt đỏ hung hăng mắng: "Tiểu tử này cũng cuồng vọng quá. Xưởng công Tây xưởng thì sao chứ." Tên mặt trắng móc khăn lụa ra, đưa qua: "Đề đốc, ngài hãy lau mặt đi."

Tào Vân Khâm đẩy tay gã ra một cái, lạnh lùng nói: "Để nó tự khô. Ta phải ghi nhớ là Tào Vân Khâm ta vô năng, mới nhục nhã hứng nước bọt như hôm nay, ngày khác tất sẽ báo thù này." Quay đầu lại nhìn cửa phòng của Phong Lí Đao, nỗi hận trong mắt tóe ra, giũ áo choàng một cái, phất tay áo bỏ đi.

Ngày hôm sau Phong Lí Đao phát hiện trên bàn đá hán bạch ngọc của hắn, có thêm một dấu bàn tay rõ rệt, sâu giống như là lấy dao khắc đá vậy. Lúc Tào Vân Khâm đứng lên, đã dồn hết nỗi phẫn nộ, thù hận và nội lực lên cái bàn này, đập ra dấu vết rõ nét trên tảng đá cứng chắc như đập bột.

Phong Lí Đao bắt đầu có hơi lo lắng, nhưng hắn an ủi mình, may mà Tào Vân Khâm này sắp phải lập tức cút về Nam Kinh làm chưởng ấn Ngự mã giám, đường xa vời vợi, gã có tức giận đi nữa cũng chẳng có cách nào với mình ở kinh thành. Vậy là, hắn lại trở nên yên lòng.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro