9. Kiểm tra tài sản của Vũ Hóa Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phong Lí Đao xác định đám người Đông xưởng đã đi xa đến mức chắc chắn không nghe thấy hắn, bấy giờ hắn mới thả lỏng sức lực toàn thân, dựa vào sơn thạch giả vỗ ngực thở hổn hà hổn hển. Gió thu thổi qua mồ hôi lạnh trên đầu hắn, tăng thêm hơi lạnh. Hắn đã thắng được những cái thùng cơm đó của Đông xưởng, thắng trong nguy hiểm. Hiện giờ cái mà hắn mượn nhờ là sự uy phong của Vũ Hóa Điền, nhưng hắn không chắc, nỗi sợ mà Vũ Hóa Điền gieo rắc trong lòng những kẻ đối địch chính trị của hắn ta, có thể đảm bảo cho sự an toàn của mình bao lâu.

Về đến Linh Tế cung, Phong Lí Đao bèn nhốt mình vào thư phòng, nghiêm lệnh bất cứ ai không được cho phép cũng không được tới gần, rồi bắt đầu làm một chuyện: Lục lọi. Hắn nghĩ Vũ Hóa Điền có tuổi tác xấp xỉ hắn, võ công cực cao, hơn phân nửa có thể là có vài bí tịch võ công, phương pháp luyện nội công tâm đắc cấp tốc có thể để hắn học theo, ít nhiều cũng có thể tự bảo vệ.

Từ sau khi Phong Lí Đao đến kinh thành, chuyện này nối tiếp chuyện kia, cung nữ thái giám bên cạnh hàng đàn, đuổi cũng chẳng đuổi đi được; hắn cũng không dám tùy tiện đụng chạm lung tung, sợ lại xuất hiện sự kiện bi kịch nhầm lẫn ly trà rửa bút lần nữa, vì thế mãi chẳng có cơ hội kiểm tra các loại vật phẩm trong phòng "mình" một chút. Lần này là tình thế bức ép, rốt cuộc cũng phải tìm thử. Hắn lấy từng quyển từng quyển sách trên giá sách tử đàn xuống xem: bách gia chư tử, y thuật, bói toán, tinh tượng, không thiếu cái nào, còn có một số binh thư chiến pháp, hầu như trên mỗi một trang sách đều viết không ít cảm tưởng chi chít bằng lối Trâm Hoa Tiểu Khải. Phong Lí Đao nghĩ bụng thái giám chết bầm này đọc nhiều sách như vậy làm gì, lẽ nào còn muốn thi trạng nguyên hay sao?

Phong Lí Đao cau mày lại, nhìn phòng ngủ và thư phòng bị mình lục lọi bừa bãi, rảo bước đi ra ngoài phòng, trở tay chắn cửa lại.

Chỉ thấy Tiết Nghĩa đứng bên ngoài viện ở đằng xa, bên cạnh là ba người, một người mặc phục sức thái giám, hai người kia hình như là Cẩm y vệ, không thấy rõ tướng mạo lắm. Tiết Nghĩa kia nhận lệnh nghiêm khắc của hắn, không dám tới gần mà chỉ đứng bên ngoài viện truyền lời vào.

Phong Lí Đao phất phất tay, ra hiệu cho Tiết Nghĩa vào, thấp giọng hỏi: "Đấy là những ai?" Tiết Nghĩa đáp: "Đốc chủ, người quên rồi, là Ngự mã giám Nam Kinh, Tào Vân Khâm công công." Suy nghĩ một chút, lại nhắc một câu: "Người này là con nuôi của Tào Thiếu Khâm công công chết ở Long Môn khách điếm ba năm trước, vốn cũng hành tẩu ở Đông xưởng, nhưng sau khi Tào công công không còn, thì Vạn Dụ Lâu công công tiếp nhiệm không coi trọng người này, bèn giáng người này đi làm đề đốc thái giám Ngự mã giám Nam Kinh. Nay Vạn công công đã chết, không ai áp chế, chắc là người này được điều về kinh rồi."

Phong Lí Đao suy xét trong lòng. Vũ Hóa Điền thuận nước thuận gió là chuyện của hai năm gần đây, chắc là hắn không có giao tình gì với Tào Vân Khâm này mới đúng. Thế nhưng hôm nay Tào vừa về kinh, thì đã tới chỗ mình chào hỏi trước, không biết có dụng ý gì? Quay sang nghĩ lại nếu đã không biết, vậy thì đợi gã tự nói ra. Hắn giơ tay chỉ vào bàn đá bên dưới giàn nho trong viện: "Bảo họ vào đi, ta gặp một tí ở trong sân là được."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro