8. Lần đầu giao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao vừa mới dùng qua bữa sáng, Tiết Nghĩa đã vào bẩm báo: "Đốc chủ, Lưu công công tới truyền chỉ, hoàng thượng gọi người yết kiến, đang ở Vĩnh Ninh cung."

Phong Lí Đao nghĩ bụng Thành Hóa đế hơn phân nửa là muốn hỏi thăm hắn chuyện của Vạn Quý phi. Mưu hại Quý phi xác thực là tội lớn, người biết tất nhiên là càng ít càng tốt, hơn nữa người bên cạnh mình có đáng tin cậy hay không cũng khó mà nói được. Ngay lập tức Phong Lí Đao chẳng mang theo một thị tùng nào cả mà chỉ một mình lao đến Vĩnh Ninh cung.

Tới Vĩnh Ninh cung, chỉ thấy mẫu đơn đỏ rực mà thường ngày Vạn Quý phi thích đã thay thành trắng thuần, vải trắng mắc trên hiên, thảm trắng trải dưới sàn, chỉ nghe bên trong vang lên tiếng khóc hu hu. Phong Lí Đao sửa sang áo mũ, gật đầu nói với Lưu công công đứng ngoài cửa: "Làm phiền truyền vào, Vũ Hóa Điền cầu kiến."

Chẳng bao lâu Lưu công công truyền lời lại: "Vạn tuế truyền gặp." Lại nói: "Nương nương qua đời, vạn tuế đau thương quá đỗi, Vũ công công phải khuyên nhủ người bảo trọng long thể thêm mới được."

Phong Lí Đao gật đầu: "Đương nhiên phải cố hết sức."

Vừa vào cửa, Phong Lí Đao đã giật cả mình. Linh cữu của Vạn Quý phi đặt ở chính giữa Vĩnh Ninh cung; còn đương kim thiên tử, Thành Hóa đế Chu Kiến Thâm đang ngồi trước linh cữu, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy, hiển nhiên là suốt đêm chưa vào giấc. Thấy Phong Lí Đao vào, hoàng đế gật đầu nói: "Vũ khanh gia, khanh tới rồi." Giọng nói cũng vì khóc mà khàn cả rồi.

Nếu là với bản tâm của Phong Lí Đao, thì hắn tuyệt đối không muốn tới gần thi thể của Vạn Quý phi. Nhưng hoàng đế gọi tới, chẳng còn cách nào, hắn chỉ đành cố gắng quỳ xuống xa xa: "Vũ Hóa Điền khấu kiến bệ hạ."

Hoàng đế nói: "Nghe nói hôm qua lúc Quý phi qua đời, khanh ở bên cạnh nàng? Quý phi có nhắn nhủ lại đôi câu gì không..." Còn chưa nói dứt, nước mắt đã chảy xuống ròng ròng.

Phong Lí Đao nghĩ bụng: Chắc là hoàng đế cũng biết Vạn Quý phi xưa nay gần gũi với Vũ Hóa Điền, nếu lúc này mình không khóc, chẳng phải sẽ làm người khác nghi ngờ hay sao? Hoàng đế đang đau buồn, mình khóc càng thương tâm thì ông ta sẽ càng thấy mình trung thành. Dù sao thì nước mắt cũng không cần tốn bạc để mua, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tức thì bao nhiêu là chuyện thảm thiết từ nhỏ đến lớn như bị người ta bắt nạt, bị người ta ghét bỏ, Phong Lí Đao đều cấp tốc nhớ lại một lượt, chưa đợi cất tiếng, nước mắt đã giàn giụa.

Phong Lí Đao khóc nói: "Quý phi... trước khi đi, vẫn cứ luôn nhớ nhung bệ hạ." Nghĩ bụng: Là luôn nghĩ đến chuyện đội mũ xanh cho lão hoàng đế ông.

"Thần thật hối hận, không nên đi Tây Bắc truy bắt tên thổ phỉ đầu sỏ sát hại đốc chủ Đông xưởng Vạn Dụ Lâu. Nếu thần có thể ở lại bên cạnh nương nương, đích thân hầu hạ, có lẽ nương nương sẽ không ra đi sớm lúc xuân xanh. Nhưng nương nương nói, Đông xưởng Tây xưởng vốn là một thể, khuyên thần không thể chỉ lo thân mình, nếu Đông xưởng đã như rắn mất đầu, thì Tây xưởng thần ra mặt thay họ, cũng là san sẻ nỗi lo với hoàng thượng."

Phong Lí Đao biết sớm muộn Đông xưởng cũng sẽ gây khó dễ vì chuyện của Long Môn khách điếm, có mấy câu này gài ở đây, bèn đẩy hết tội lỗi Tây xưởng tổn thất nhân mã ở Long Môn cho Đông xưởng, còn nói là ý của Vạn Quý phi, phủi bỏ trách nhiệm không tròn bổn phận của đốc chủ Tây xưởng hắn sạch sẽ. Dù là bản thân Vũ Hóa Điền ở đây, cũng sẽ bội phục hắn nói năng kín kẽ chẳng chút sơ hở.

Phong Lí Đao tiếp tục khóc nói: "Nương nương quả đúng là tình sâu nghĩa nặng với bệ hạ, cũng quan tâm rộng lượng với chúng thần. Nay nghĩ tới chuyện phương hồn nương nương đã đi xa, sao mà không làm người ta đau buồn đứt ruột cho được." Nói tới đây, vậy mà như chạm đến chỗ xúc động thương tâm, giơ tay áo che mặt òa khóc nức nở, tất nhiên tay áo là để che giấu chuyện không chảy ra tí nước mắt dư thừa nào. Nhưng Thành Hóa đế đã bị cảm động bởi nỗi "thương tâm" của hắn, nước mắt tuôn như suối. Cung nữ hai bên cũng nhất tề khóc theo, thoáng chốc nỗi bi thương dâng lên làm đất trời ảm đạm.

Lại khóc một trận, hoàng đế lau lau nước mắt, nói với Phong Lí Đao: "Vũ khanh gia, khanh rất tốt, đừng đau buồn quá mức, đại sự của trẫm còn cần nhờ cậy vào khanh đấy, đi xuống nghỉ ngơi đi."

Qua ải thuận lợi, Phong Lí Đao có tâm trạng không tệ, chậm rãi dạo bước đi về Linh Tế cung, thầm nghĩ trong lòng, đời này của Vạn Quý phi cũng không uổng, tuy nước mắt kia của mình chẳng có lấy một chút thật lòng, còn những cung nữ đi theo bà ta nhiều năm khóc vì mừng nhiều hơn là bi thương buồn bã, nhưng chí ít thiên tử của Đại Minh là thật sự đau lòng rơi lệ vì bà ta. Bỗng lại nghĩ, nếu có một ngày mình chết, người có thể khóc thật lòng bên cạnh mình thì có ai đây? Nhớ đến Cố Thiếu Đường, tự nhủ, tuy đã chia tách, nhưng mình vẫn luôn nhớ về nàng, nàng cũng luôn nhớ về mình, nếu mình chết, chắc chắn là nàng sẽ đau lòng buồn bã. Không biết hiện giờ nàng ở sa mạc có ổn hay không. Trong lòng chỉ là một trận bi thương rồi lại một trận vui thích.

Đang nghĩ ngợi thất thần, từ trong bóng hoa bên cạnh Lâm Khê đình vòng ra mấy người, chắn trước mặt Phong Lí Đao. Dẫn đầu là một kẻ mặc một bộ quan bào thêu cụm hoa tròn đỏ tươi, tai to mặt tròn, cái bụng ưỡn lên rất oai phong, gần như ngay cả đai vàng của triều phục cũng muốn căng nát. Phong Lí Đao nhìn màu trang phục một cái, là thái giám tam phẩm, trong lòng sáng tỏ: "Hóa ra là phó đốc chủ Đông xưởng, ngài có gì cần giúp không?"

Người tới chính là phó đốc chủ Đông xưởng Đàm Lực Bằng. Hai tháng trước, trước khi xuất kinh, Vũ Hóa Điền đã sỉ nhục cả Đông xưởng một lượt ở chùa Đại Giác. Các vị quản sự, đương đầu trên dưới Đông xưởng đều thẹn với điều đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành trằn trọc nguyền rủa Vũ Hóa Điền và chỗ dựa của hắn là Vạn Quý phi vô số lần.

Sau đó, bọn chúng bất ngờ phát hiện lời nguyền rủa đã có tác dụng. Trước tiên là toàn quân của Vũ Hóa Điền bị diệt ở Long Môn khách điếm, chỉ có một mình hắn quay trở lại kinh thành như chó nhà có đám. Tiếp đó chưa được hai ngày, Vạn Quý phi đã chết bất đắc kỳ tử. Nỗi hoan hỉ trong lòng Đàm Lực Bằng khó mà miêu tả được bằng lời, dâng vô số nén hương cho tượng Nhạc Phi trong Đông xưởng nhà mình, cảm tạ ngài trên trời linh thiên làm chủ cho lẽ phải. Hôm nay nghe nói Vũ Hóa Điền đi qua Lâm Khê đình, vậy là hắn ta hấp tấp nháo nhào đuổi tới để đánh chó rơi xuống nước.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, nhưng tiểu nhân thì chẳng có lòng kiên nhẫn gì. Đàm phó đốc chủ dùng hành động để chứng minh, hắn ta quả thực là tiểu nhân.

"Vũ Hóa Điền, ngươi còn ngông cuồng gì nữa? Trước khi xuất kinh ngươi ba hoa khoác lác, nói muốn san sẻ nỗi lo với hoàng thượng, kết quả tinh nhuệ ở Tây xưởng đều bỏ mạng ở Long Môn, bây giờ còn có gì để nói?"

Phong Lí Đao suy nghĩ xem nên làm sao để thoát thân. Đánh? Hắn đánh giá mấy quản sự Đông xưởng trước mắt, ai nấy cao to vạm vỡ, đừng nói là đều có võ công, cho dù không có võ công, hắn cũng đánh không lại. Chạy? Địa hình của hoàng cung hắn vẫn chưa quen thuộc lắm, hơn nữa đường đường là đốc chủ Tây xưởng, bị người ta dọa chạy thì còn ra thể thống gì?

Vậy thì chỉ có một chiêu thôi, tuyệt chiêu của Phong Lí Đao hắn.

Phong Lí Đao không phải là Vũ Hóa Điền, tuy từ nhỏ học văn không thành học võ không xong, nhưng hắn có một thứ bản lĩnh khác, một thứ bản lĩnh quan sát lời lẽ sắc mặt một cách chính xác, có thể phân biệt ra một lời nói ra là thật lòng hay là giả ý, giỏi phân biệt ra cảm xúc mà mọi người biểu hiện ra ngoài và giấu đi. Bản lĩnh này, một nửa là đến từ thiên phú, một nửa khác chính là đến từ kinh nghiệm có được từ việc trà trộn lăn lộn đã lâu, gặp vô số người trên giang hồ. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể sống bằng nghề mua bán tin tức. Một người không phân biệt ra được châu báu thật giả, thì làm sao có thể kinh doanh châu báu? Một người không phân biệt ra được lời người bên cạnh nói là thật hay giả, thì làm sao có thể làm tay buôn tin tức?

Hắn quan sát mỗi một biểu cảm của mấy vị đồng liêu Đông xưởng, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Mấy người này, là miệng hùm gan sứa, tuy bề ngoài đang diễu võ dương oai, nhưng ánh mắt né tránh và tứ chi cứng đờ lại để lộ vẻ nhát gan mười phần. Lại nhớ lại công phu kinh thế hãi tục kia của Vũ Hóa Điền một chút, Phong Lí Đao càng thêm xác định: Mấy người này túm tụm với nhau, hơn phân nửa là để cho nhau thêm can đảm, chắc chắn là bọn chúng rất sợ Vũ Hóa Điền. Hắn từng nghe qua một vở kịch nam "Gia Cát chết dọa Tư Mã sống rút lui", kể là sau khi Gia Cát Lượng chết, truy binh của Tư Mã Ý đuổi tới, Khương Duy lấy một người gỗ quấn khăn đầu, cài quạt lông vũ của Gia Cát Lượng lên dùng xe đẩy ra, tức thì dọa Tư Mã Ý hoảng hồn lui binh ba mươi dặm. Ngay cả một Gia Cát Lượng bằng gỗ cũng có thể lừa được lão cáo già xảo quyệt Tư Mã Ý, thì huống chi là mình với Vũ Hóa Điền giống hệt nhau như sinh đôi?

Ý đã xác định, Phong Lí Đao nhớ lại lời lẽ, cử chỉ, điệu bộ của Vũ Hóa Điền, đi từng bước từng bước về phía bọn chúng, biểu cảm như Huyền hồ ngàn năm đóng băng: "Các vị đương đầu Tây xưởng bỏ mạng ở Long Môn, nhưng mà, Vũ Hóa Điền ta vẫn chưa có chết. Vị nào muốn mũ quan của xưởng công Tây xưởng này trên đầu ta, thì tự dựa vào bản lĩnh mà tới lấy." Ngữ khí rất nhẹ, nhưng chữ nào cũng bén nhọn tựa như có sức mạnh ngàn cân.

Phong Lí Đao đúng, uy thế tích lũy của Vũ Hóa Điền quả nhiên là bóng ma trong lòng tàn quân Đông xưởng. Phó đốc chủ nghĩ tới mấy mảnh gạch lót sàn mà Vũ Hóa Điền đá lên ở chùa Đại Giác, xuyên thẳng qua mũ ô sa của hắn ta, còn đánh vỡ tượng gỗ đồ sộ sau lưng hắn ta, nên khi "Vũ Hóa Điền" mang nét mặt bình tĩnh, bước chân vững chãi đi về phía hắn ta, dường như hắn ta lại nhìn thấy đá bay với sức lực ngàn cân bay về phía mình, không tự chủ được, tránh đường ra.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro