7. Kiếp sống ở Tây xưởng của Phong Lí Đao vừa mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng hồng vừa lên, ban mai rợp trời, trên phố phường bên ngoài Tây An môn đã dần dần có người đi đường. Tiếng rao tàu hủ và bánh nướng xuyên qua tường đỏ, truyền thẳng vào bên trong Linh Tế cung chỗ Tây tập sự xưởng.

Phong Lí Đao đang ngủ ngon lành trên giường, giữa lúc mơ màng nghe thấy có người nói bên tai: "... nên dậy thôi." Hắn lấy gối bịt đầu: "Bà cô ơi, để ta ngủ thêm lát nữa." Giọng nói kia lại vang lên: "... nên dậy thôi." Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Phong Lí Đao mơ mơ màng màng nghĩ, hôm nay sao Cố Thiếu Đường lại dịu dàng thế, thế mà lại không xách lỗ tai mình.

Giọng nói vang lên lần thứ ba: "Xưởng công, nên dậy thôi." Cái giọng này hệt như sấm nổ vang bên tai, Phong Lí Đao giật bắn lộn người ngồi bật dậy từ trên giường, mở mắt nhìn. Bốn thái giám xếp thành chữ nhất bên giường, tổng quản Nội thị Tiết Nghĩa đứng đầu Tây xưởng cười cung kính. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại triệt để: không có giang hồ, không có Cố Thiếu Đường, hiện giờ thân phận của hắn là đốc chủ chưởng ấn Tây xưởng Vũ Hóa Điền.

Phong Lí Đao giơ hai tay ra bụm mặt, trầm giọng dặn dò: "Rửa mặt, thay y phục." Bắt đầu một ngày mới với tư cách là nhân viên công vụ cao cấp quốc gia của hắn.

Phong Lí Đao đứng trước giường với vẻ mặt không biểu cảm, mặc cho bốn thái giám cầm chậu bạc, lụa là bận tới bận lui đằng trước và sau lưng mình, giúp mình mặc quan bào, cài đai ngọc, mang triều ủng.

Lúc mới đầu, hắn không hề thích nghi tốt như vậy. Ngày đầu tiên mới tới Linh Tế cung, hắn ngồi trước bàn sách của "mình", phát hiện một cái ly ngọc tinh mỹ trên bàn, dương chi bạch ngọc trong suốt không tì vết được điêu khắc thành hình hoa ngọc lan, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích không buông tay. Thế là, hắn chỉ cái ly đó nói với nội thị bên cạnh: "Rót ly trà cho ta."

Nội thị kia nhìn hắn một cái với vẻ hơi kinh hoảng, nói: "Cái đồ rửa bút này có thể không sạch sẽ lắm, có cần giúp đốc chủ lấy chén ngọc Cửu Long của người tới không ạ?"

Phong Lí Đao toát mồ hôi lạnh cả người, nhưng may mà phản ứng thần tốc: "Ai cần ngươi phí lời? Ta có nói là rót trà vào đồ rửa bút để uống à? Vương Hi Chi* từng nói lấy trà rửa bút có thể tăng thêm linh khí cho bút, viết chữ được thêm như thần. Mau rót nước!"

(* Vương Hi Chi là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc.)

Từ đó Linh Tế cung lấy nước trà rửa bút đã thành thói quen, còn truyền đến triều đình. Một Lễ bộ thị lang mấy mươi năm không thăng chức nổi, lúc tới bái kiến đốc chủ Phong Lí Đao đã mang theo biểu cảm sùng kính trần trụi, nói: "Tuy ta đọc sách ba mươi năm, nhưng vẫn không bằng được một phần mười kiến thức của đốc chủ. Từ khi rửa bút theo cách của đốc chủ, ngay cả chữ viết cũng tiến bộ hơn rất nhiều.

Phong Lí Đao mắng to trong lòng: Quan lại như ngươi đúng là vô sỉ, sách đọc xong cho vào bụng chó cả rồi. Nhưng bề ngoài hắn vẫn cười cao thâm khó lường.

Sau sự kiện rửa bút, để tránh bi kịch tái diễn, Phong Lí Đao cũng học cách khôn ngoan. Hắn bắt đầu ra mệnh lệnh đơn giản: "Pha trà, mài mực." Sau đó đợi các thái giám cung nữ đưa vật mình cần vào trong tay. Người của Linh Tế cung ban đầu cảm thấy đốc chủ có hơi kỳ lạ, nhưng vì hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt và cao cao tại thượng như "bình thường", nên mọi người cũng tập mãi thành quen.

Thời gian gần đây vẫn có hơi khác. Hôm qua Vạn Quý phi vừa mới qua đời. Ai cũng biết Vũ Hóa Điền trong vài năm mà có thể từ Nội thị đến chưởng ấn Ngự mã giám rồi đến chủ Tây xưởng, vọt lên một mạch như hỏa tiễn, là có quan hệ không nhỏ với Quý phi nương nương nhận muôn vàn sủng ái này. Vốn dĩ lúc Phong Lí Đao vừa mới quay lại, muốn biến chỗ dựa trước của Vũ Hóa Điền thành chỗ dựa hiện tại của mình, nhưng gặp Quý phi nương nương một lần, sắc mặt hắn đã tái mét quay về, sau đó chạy đi tìm Thường Tiểu Văn, nói: "Cho ta chút thuốc độc, đám nương nương này không chết không được."

Thường Tiểu Văn nhiều chuyện hỏi: "Sao vậy?" Hắn méo miệng nói không ra. Bảo hắn nói kiểu gì đây? Quý phi nương nương đuổi tất cả lui ra, nhiệt tình như lửa đẩy hắn ngã lên giường, không ngừng gọi tâm can bảo bối, hôn hắn nước miếng đầy mặt đầy người, quan phục bị kéo xộc xệch lộn xộn, chăn gối trên giường thêu lăn cả xuống đất. Đợi nương nương thò cái tay sơn đỏ vào trong thắt lưng hắn, Phong Lí Đao ý thức rằng "chuyện này muốn hỏng rồi". Vũ Hóa Điền là thái giám mà, lỡ như nương nương này chạm đến thứ gì không nên tồn tại, thì chẳng phải thân phận của hắn sẽ bị vạch trần ngay lập tức hay sao. Cho dù hi hữu Vũ Hóa Điền không phải là thái giám, nhưng nhìn trình độ thuần thục của Vạn Quý phi đây, thì gian tình giữa bà ta với Vũ Hóa Điền không phải là ngày một ngày hai. Cho dù Phong Lí Đao chịu hy sinh "trinh tiết" cùng mây mưa với bà ta, thì chuyện giường chiếu lõa lồ nhìn thấy chi tiết của nhau trong đó làm sao có thể giấu được ai?

May mà khi đó một cung nữ lảo đà lảo đảo chạy vào nói: "Hoàng đế tới thăm nương nương, đã đến Ngự Hoa viên." Bấy giờ Vạn Quý phi mới lưu luyến buông hắn ra, bảo Phong Lí Đao chuồn đi từ cửa bên, trước khi hắn đi còn cho hắn một ánh mắt quyến rũ mất hồn hẹn ngày mai không gặp không về. Phong Lí Đao cứ thế mà lăn lê bò càng ra khỏi Vĩnh Ninh cung, trực tiếp đi tìm Thường Tiểu Văn. Suốt dọc đường đi trong bụng hắn một mực mắng chửi Vũ Hóa Điền, thái giám chết bầm này phong lưu không cần mạng, nữ nhân của hoàng đế cũng dám ngủ, gây ra phiền phức lớn kiểu này khiến hắn không tài nào thu dọn.

Vậy là, còn chưa đợi đến cuộc hẹn thân mật lần thứ hai, Vạn Quý phi đã chết rồi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro