35. Lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót du dương thánh thót phá vỡ làn sương mù tảng sáng, Long Môn khách điếm lại chào đón một buổi ban mai.

Hai con người nhìn trộm sau tường thức trọn một đêm không ngủ. Cố Thiếu Đường mở đôi mắt xót mỏi, quan sát qua khe hở trong tường: Mai Hương khoác áo dậy, đẩy cửa sổ ra, đứng một lát bên cửa sổ, đi lấy nước nóng vào phòng, sau đó nàng ta đứng bên giường Vi Đức Triệu, mở miệng gọi lão ta —

Khoan đã!! Sao vẫn không nghe thấy!! Rõ ràng Mai Hương đang nói chuyện.

Cố Thiếu Đường thót một cái trong lòng, kéo Vũ Hóa Điền, để hắn tới nhìn.

Nàng gấp gáp viết: "Chuyện gì thế này?"

Vũ Hóa Điền vừa nhìn ra bên ngoài, vừa đáp: "Chỉ có một khả năng, độc tính của độc dược quá chậm, Kim Sí cổ vẫn chưa chết hẳn."

Cố Thiếu Đường im lặng chửi tục với không khí. Rốt cuộc là họ còn phải chịu bó tay bởi con trùng quỷ quái này bao lâu chứ? Nàng hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Vũ Hóa Điền trầm mặc giây lát, chậm rãi viết một chữ: "Đợi."

Bọn họ vốn định để cho cổ trùng đó từ từ chết đi sau mấy canh giờ, tránh để kẻ địch sinh nghi, dù sao thì Vi Đức Triệu đã ở đây hai tháng, cũng không vội một ngày này. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vậy mà trong mấy canh giờ này, đại sự đã ở ngay trước mắt, làm người ta chỉ có thể cảm thán sức người có hạn, mệnh trời khó trái.

* * *

Vào giờ thìn tỵ (9h), từ hướng tây bắc lao tới khoảng hơn hai mươi người, đều mặc kình trang* đen huyền, ngựa cưỡi dưới thân cũng đều là tuấn mã màu đen toàn thân không có một chút tạp sắc, với hai con ngựa chính giữa dẫn đầu, mở rộng hai cánh trái phải, thấp thoáng tạo thành Nhạn Hành trận lúc hành quân, tuy di chuyển cực nhanh, nhưng đội hình không rối loạn, giống hệt như một luồng chớp điện màu đen, nháy mắt đã tới trước cửa Long Môn khách điếm.

(* Kình trang 劲装: Trang phục gọn gàng, không rườm rà, ống tay áo và ống quần đều được bó lại để tiện thi thố quyền cước công phu. Kình trang xuất hiện nhiều trong các tiểu thuyết võ hiệp.)

Hai đại hán đầu trận ghì dây cương, tách lối đi, chia ra đứng trái phải.

Một người từ trong trận băng qua đội ngũ ló ra, ghì cương ngựa. Ria mép đợi từ sớm ở trước cửa đi mấy bước tới bên hông ngựa, thụp người quỳ xuống cát. Người trên ngựa giẫm chân lên lưng gã, lật người xuống ngựa, hỏi: "Vi công công ở đâu?"

Ria mép nhấc người dậy, lại điều chỉnh tư thế quỳ một cái, cung kính nói: "Ở trên lầu đợi khá lâu rồi."

Người kia khoát tay một cái: "Dẫn đường."

Ria mép bò dậy, cúi mình khom lưng, dẫn hắn ta vào Long Môn khách điếm.

Cửa phòng chữ Thiên số ba vừa mở, Vi Đức Triệu đứng dậy, chắp tay thật sâu với người tới. Cố Thiếu Đường đưa mắt quan sát, chỉ thấy người này cao hơn bảy thước, hình thể vạm vỡ, tứ chi thon dài, mặc bộ áo gấm đen huyền đứng thẳng tắp, trên vai khoác áo choàng màu xanh đen lót trong bằng lớp tơ lụa đỏ tươi, cổ áo là khuy cài cẩn đá quý hình ngọn lửa. Hắn ta đeo một cái mặt nạ vàng kim, che hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra cái miệng và một bộ râu dưới cằm.

Nhìn lại xung quanh, vậy mà ngay cả Mai Hương cũng không có trong phòng. Vi Đức Triệu đích thân cầm bình ngọc, rót nước trà cho người tới, bản thân cũng ngồi xuống.

Cố Thiếu Đường nôn nóng viết: "Hắn ta là ai?"

Vũ Hóa Điền nói: "Không nhìn ra, cũng không đoán ra."

Vậy là Cố Thiếu Đường càng tức tối trừng cái bình cổ màu đen đặt trên bàn trang điểm, nguyền rủa từ cửu cửu của con dế đến biểu tỷ của con bọ ngựa.

Vi Đức Triệu lấy một bức thư từ trong ngực áo ra, trịnh trọng giao cho nam tử đeo mặt nạ. Nam tử kia cẩn thận nhìn một cái, cười nói gì đó.

Thân là khán giả của vở kịch câm này, Cố Thiếu Đường cảm thấy thống khổ sâu sắc. Nếu nói sự yên tĩnh tối qua chỉ là khiến cho người ta có hơi mơ màng muốn ngủ, thì sự yên tĩnh hiện giờ quả là giày vò như trăm bộ móng cào lên tim — tựa như người câu cá, nhìn hai con cá to kia cứ treo trên lưỡi câu mà lại không thể đi lấy, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng giãy ra trốn đi. Cố Thiếu Đường không ngừng vận khí, hít thở, nếu không làm như vậy, nàng cảm thấy trái tim mình cũng sắp cháy bùng lên rồi.

Nàng nghiêng đầu nhìn Vũ Hóa Điền bên cạnh một cái, người này thì lại hô hấp bình thường, dường như chẳng có một chút căng thẳng. Cố Thiếu Đường xưa nay hiếu thắng, nghĩ bụng: Đốc chủ Tây xưởng ngươi dù Thái Sơn có sập cũng trấn tĩnh như thường, lẽ nào bang chủ một bang như ta lại thua ngươi hay sao? Tức thì cố đè ép hô hấp loạn nhịp của mình, không muốn để lộ ra vẻ kinh hoảng nôn nóng nữa.

Hai người bên ngoài bàn bạc nói chuyện, canh giờ dịch chuyển, gần tới chính ngọ. Cố Thiếu Đường chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua thống khổ như thế, giống như dao cùn cắt thịt, cứa đau từng nhát từng nhát. Thật sự chờ đợi quá khó chịu, nàng bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết võ công: "Người có sức ta cũng có sức, sức ta đi trước; người vô lực ta cũng vô lực, ta vẫn ở phía trước. Phải lưu ý mọi khắc, ở nơi nào, tâm phải dùng ở nơi đó, cần phải lấy thông tin từ trong ngón đòn tiến lui..."

Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ xíu yếu ớt như muỗi kêu truyền vào trong tai nàng: "Chủ tử bảo ta hỏi thử..."

Cố Thiếu Đường giật bắn cả mình, hầu như muốn hoài nghi là mình mong đợi quá lâu nên bên tai xuất hiện ảo giác, trái tim kích động gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực — Bích Ba Kim Sí cổ đáng chết kia, rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc, chết rồi.

Dưới cơn mừng rỡ, nàng thò tay kéo lấy tay áo Vũ Hóa Điền, còn Vũ Hóa Điền cũng đúng lúc thò tay chạm vào nàng. Tay hai người nắm lấy nhau trong không trung, đều cảm thấy lòng bàn tay đối phương đã toàn là mồ hôi lạnh.

Người đeo mặt nạ nói: "Chủ tử bảo ta hỏi thử, rằng Lâm công công có còn nhớ lời hứa năm đó không?" Giọng nói đã rõ nét dễ nghe.

Vi Đức Triệu nghiêm túc đứng dậy, chỉnh đốn áo mũ, đi tới trước người nam tử, lạy xuống, nói: "Trước khi ta rời kinh, Lâm công công từng căn dặn, nếu chủ tử gia hỏi tới cái này, cần ta quỳ mà đáp rằng: Lâm công công nói, ân tình của chủ tử gia như trời cao biển sâu, chỉ cần có chỗ nào có thể dùng tới Lâm Phương, dù là núi đao biển lửa, lăng trì diệt môn, cũng xin phụng mệnh."

Người đeo mặt nạ mỉm cười, vươn tay đỡ Vi Đức Triệu dậy: "Lâm Phương công công, tất nhiên là bọn ta tin tưởng được. Đại sự của chủ tử gia sắp tới còn phải nhờ vào hai vị đấy. Vi công công chịu khổ ở sa mạc này suốt hai tháng, đúng là vất vả, may mà hôm nay sự thành. Thư của Vi công công ta sẽ đích thân trình lên, ngài cũng có thể về kinh phục mệnh rồi." Nói rồi đứng dậy ra ngoài, Vi Đức Triệu cũng đi ra tiễn.

Lúc này Cố Thiếu Đường mới cảm thấy mình quả là mệt quá rồi, chân rất đau đầu rất nhức mắt cũng rất mỏi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, viết vào trong tay Vũ Hóa Điền: "Kịch xem xong rồi, chúng ta về thôi."

* * *

Một ngày sau.

Vũ Hóa Điền ngủ một giấc đầy trong phòng mình, rồi mới nhàn nhã trở dậy đi tìm Cố Thiếu Đường. Hóa ra người áo xám trong khách điếm và người áo đen cùng tới đây với nam tử đeo mặt nạ đã rời đi từ hôm qua rồi, đại sảnh khách điếm lại quay trở về với cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, khách khứa chật cửa như trước.

Hắn giơ tay gõ cửa phòng Cố Thiếu Đường, bên trong có người nói ngọng nghịu không rõ: "Vào... vào đi."

Hắn thấy hơi kỳ quặc, đẩy cửa vào nhìn, bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt.

Cố Thiếu Đường ngồi xếp bằng trên giường, hằng hà sa số các loại chai lọ, hộp, giỏ, sọt tre nhỏ bày đầy giường cộng thêm một cái bàn, ngay cả trên băng ghế cũng có. Trong các vật đựng đủ màu đều là bánh đậu xanh hoa quế, bánh bột đậu vàng, kẹo thông, bánh cam, đủ loại quà bánh đồ ngọt.

Vũ Hóa Điền ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Cố Thiếu Đường ngốn kẹo thông đầy miệng, trả lời ấp úng không rõ: "Ở trong bức tường đó suốt một ngày một đêm, làm ta đói chết rồi, ta phải bù lại cho đã."

Nàng ra sức nuốt kẹo trong miệng xuống, lộ ra một biểu cảm đau khổ vì bị nghẹn: "Số ta năm nay đúng là tệ hại, mấy tháng trước đã lên kế hoạch cho kho báu Đại Bạch Thượng quốc, kết quả kho báu không lấy được, còn tổn thất nặng nề..." Bỗng nhiên nhớ ra người tổn thất còn nặng nề hơn trong chuyện này đang đứng trước mặt mình, thấy hơi lúng túng, bèn giả vờ cầm ống trúc đựng nước mơ bên tay lên uống một ngụm, đổi đề tài: "Hai tháng nay, lên kế hoạch lâu như vậy, chính vì muốn làm rõ xem thái giám tổ tông này tới đây làm gì, kết quả vẫn là uổng phí tâm cơ, có ma mới biết 'chủ tử gia' kia là dài hay ngắn, ngọt hay mặn."

Vũ Hóa Điền xách cái giỏ bánh phù dung đặt trên băng ghế gỗ lên bỏ xuống đất, ngồi xuống, cụp mi mỉm cười: "Cũng chưa chắc là uổng phí tâm cơ. Kẻ có thể khiến cho Lâm Phương gọi là chủ tử gia, ngoại trừ đương kim thiên tử, khắp thiên hạ cũng chỉ có một vị."

Cố Thiếu Đường kinh ngạc, đánh đổ cả kẹo trong tay, hỏi: "Là ai?"

Vũ Hóa Điền cười: "Thúc thúc của đương kim hoàng thượng, Ninh vương tập phong Mân Châu phủ, Chu Kỳ Thần."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro