36. Vương An Tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài noãn các Càn Thanh cung, đại đương đầu Ngưu Đắc Ý mới nhậm chức của Tây xưởng, bởi vì nhị đương đầu Cáp Minh của Đông xưởng buông lời sỉ nhục xưởng công Tây xưởng Phong Lí Đao, mà nổi giận động thủ, bắn ngược Phi Hoàng Thạch đả thương cánh tay phải của Cáp Minh.

Hai vị xưởng công đi ra cửa, thì lại nhìn thấy thủ hạ của mình tuốt gươm giương nỏ, trước hết đều giật mình. Phong Lí Đao vừa thấy Ngưu Đắc Ý bình yên vô sự, còn tên Cáp Minh từng làm mình bị thương thì lại đổ máu, trong bụng rất là hớn hở, nhưng không tiện biểu hiện ra bên ngoài, chỉ trách móc Ngưu Đắc Ý: "Đi tạ lỗi với Cáp thiên hộ."

Ngưu Đắc Ý đi mấy bước tới trước mặt Cáp Minh, chắp tay một cái: "Vâng mệnh của đốc chủ nhà ta, bồi lễ (nhận lỗi) với nhị đương đầu vậy."

Cáp Minh bụm chặt miệng vết thương trên cánh tay mình, máu tươi không ngừng trào ra theo kẽ ngón tay, xoay người đi không nhận lễ, tức tối hừ một tiếng. Sắc mặt gã vốn đã hồng hào hơn người thường, dưới cơn phẫn nộ lại càng giống như đang nhỏ máu.

Xưởng công Đông xưởng Tào Vân Khâm nãy giờ đứng một bên không nói, đột nhiên mở miệng mắng: "Đồ không hiểu chuyện. Tỉ vỏ mài giũa đao kiếm không nói, bị chút thương tích nhỏ cũng là bình thường, Ngưu đương đầu đã bồi lễ rồi, ngươi cũng đừng có lắm chuyện nữa."

Bấy giờ Cáp Minh mới chắp tay qua loa với Ngưu Đắc Ý bằng vẻ mặt không tình nguyện, coi như là đáp lễ.

Tào Vân Khâm cười mấy tiếng, đích thân tiến lên, đỡ Ngưu Đắc Ý dậy, nói với Phong Lí Đao: "Võ công của đại đương đầu lợi hại. Vũ xưởng công đúng là biết nhìn người, khéo sử dụng." Trong lúc nói chuyện, tay phải vẫn đỡ lấy cánh tay Ngưu Đắc Ý.

Ngưu Đắc Ý lùi ra sau một bước, nói liên hồi: "Không dám nhận."

Phong Lí Đao thấy đã kéo đủ cờ xuôi gió (đắc thế), khách sáo vài câu với Tào Vân Khâm, dẫn Ngưu Đắc Ý đi.

Hai người chủ tớ đi chầm chậm, ngang qua vọng lâu của Cố cung. Nhìn bầu trời xanh thẳm như gột rửa phản chiếu lên cung điện Tử Cấm tường đỏ ngói vàng, cột son cửa thếp, trong lòng Phong Lí Đao hân hoan vui sướng vô cùng. Mối thù Cáp Minh sử dụng Phi Hoàng Thạch làm hắn bị thương đã trả đủ mười trên mười, mặt mũi cũng đã có, thu về cả vốn lẫn lời, hắn không nhịn được lại nói với Ngưu Đắc Ý chuyện khi nãy: "Đắc Ý, ngươi nói xem công phu của nhị đương đầu Cáp Minh kia như thế nào?"

Ngưu Đắc Ý nói: "Nhìn chiêu thức công phu, thủ pháp ám khí của hắn là của Lỗ gia Sơn Tây, công phu khinh thân hình như là bắt nguồn từ Cửu Tiên môn, trong võ lâm cũng coi như là cao thủ hạng đầu."

Phong Lí Đao hưng phấn nói: "Còn chẳng phải vẫn bị ngươi đánh gãy tay."

Ngưu Đắc Ý bỗng dừng bước, nói: "Đốc chủ..."

Phong Lí Đao nghi hoặc nhìn y một cái: "Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại."

Trên gương mặt kiên nghị như đá khắc của Ngưu Đắc Ý vụt hiện vẻ lo âu, y kéo cao ống tay áo thêu phi ngư lưu vân bên cánh tay phải của mình lên. Trên cánh tay dài cường tráng, có một hình bàn tay hiện khí đen bất thường, vừa nhìn đã biết là trúng một loại công phu độc địa,

Phong Lí Đao cũng có nhiều năm hành tẩu giang hồ, giật mình nói: "Chuyện này là thế nào? Cáp Minh biết độc chưởng?"

Ngưu Đắc Ý lắc lắc đầu, buông tay áo xuống: "Là Tào Vân Khâm. Lúc hắn vươn tay đỡ thuộc hạ đã âm thầm hạ thủ, có lẽ là bất mãn thuộc hạ đả thương Cáp Minh, nên nhân cơ hội trả miếng."

Phong Lí Đao nóng nảy: "Vậy làm sao đây?" Giậm chân một cái, xoay người muốn quay trở lại: "Ta đi tìm tiểu tử âm hiểm Tào Vân Khâm kia đòi thuốc giải."

Ngưu Đắc Ý vươn tay ngăn hắn, nói: "Đốc chủ không cần lo lắng, độc tính của độc chưởng bình thường, về Linh Tế cung tìm mấy vị thuốc bình thường là thuộc hạ sẽ giải được. Khi nãy ở ngoài cửa noãn các, thuộc hạ không né cũng không động thủ, chính là vì không muốn thù oán giữa Đông xưởng với Tây xưởng kết sâu hơn. Thuộc hạ nhất thời tức giận làm nhị đương đầu của hắn bị thương, để hắn thuận lợi hạ độc cánh tay của thuộc hạ cũng coi như là huề nhau, mong là hắn cũng đã nguôi giận, để được yên thân êm chuyện."

Y ngước mắt nhìn Phong Lí Đao: "Nhưng mà đốc chủ, con người Tào Vân Khâm lòng dạ hẹp hòi, có thù nhỏ cũng tất báo, sau này người phải đề phòng hắn ám toán mới được."

Phong Lí Đao nghe nói tự Ngưu Đắc Ý cũng có thể giải độc, lúc này mới thở phào một hơi. Bỗng nhớ tới một chuyện, trong lòng loáng thoáng có vài nỗi bất an, hắn quay đầu lại nói với Ngưu Đắc Ý: "Buổi chiều ngươi xuất cung với ta một chuyến."

* * *

Khăn Tứ Phương Bình Định:

Ban đầu Vương An Tá không muốn rời đất quê, nhưng một là muốn cho mẹ già và em thơ có thể vui hưởng thái bình an ổn, hai là xưởng công đích thân tới khuyên bảo, đủ để thấy thịnh tình, cũng bèn đồng ý.

Đang trò chuyện, Vương An Tá vừa ngoảnh đầu, bỗng liếc thấy bội kiếm của Ngưu Đắc Ý vẫn mãi ngồi im không nói ở một bên. Kiếm này dài ba thước, thân kiếm rộng hơn kiếm bình thường vài phân, toàn thân đen nhánh trơn láng, hệt như hắc ngọc.

Đột nhiên hắn trở nên kích động, xông tới trước mặt Ngưu Đắc Ý: "Thừa Ảnh kiếm! Huynh là Ngưu Đắc Ý, là Phong..."

Sắc mặt Ngưu Đắc Ý trầm tĩnh như biển, ngắt lời: "Ta đã là kẻ từ bỏ bị khai trừ, tên của tiên sư thì mong Vương huynh đừng nhắc nữa."

Vương An Tá càng thêm kích động: "Mười năm trước khi ta vừa mới vào phái Võ Đang, sư phụ huynh từng dẫn huynh tới, kiếm pháp kia đúng là khiến đời kinh hãi. Sau khi huynh đi, sư phụ ta mắng hết tất cả sư huynh sư đệ bọn ta nửa năm có thừa, nói bọn ta là gỗ mục, có dạy thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Vậy là giờ huynh đi theo Vũ đại nhân rồi ư?" Lại nói với Phong Lí Đao: "Đại nhân quả nhiên không phải là đám quan liêu hủ bại kia, ngay cả người như Ngưu đại hiệp mà cũng chịu để cho đại nhân sở dụng, đủ thấy bất phàm."

Phong Lí Đao bị dọa giật cả mình bởi sự nhiệt tình bộc phát đột ngột của Vương An Tá dành cho Ngưu Đắc Ý, cảm thấy rất kỳ lạ khó hiểu. Trong lòng hắn suy đoán có lẽ hai người này năm xưa từng gặp qua, mà kiếm pháp của Ngưu Đắc Ý không tầm thường, khiến cho Vương An Tá khắc sâu ấn tượng và hết sức ngưỡng mộ, nay bỗng tình cờ gặp gỡ, cho nên cảm xúc kích động. Hắn chỉ cười cười gật đầu: "Hiện giờ hắn là chưởng hình thiên hộ của Tây xưởng."

Vương An Tá lại bắt đầu quấn lấy Ngưu Đắc Ý, yêu cầu luận bàn võ nghệ. Hắn vốn cũng tính là ông cụ non, xử sự rất là thận trọng, nhưng hiện giờ lại giống như đứa trẻ, quấn lấy không thôi. Nhưng mặc cho hắn khuyên bảo bằng mọi cách, Ngưu Đắc Ý cũng chỉ lắc đầu, ngoại trừ hai chữ "không được", thì chẳng nói gì khác.

Phong Lí Đao cũng là người ham vui, nghe nói kiếm pháp của Ngưu Đắc Ý rất khá bèn rất muốn xem thử trò tỉ võ. Thấy y cứ mãi không chịu, hắn bất giác ngứa ngáy khó nhịn, không cầm lòng được mà cất lời: "Khụ... Đắc Ý, Vương công tử đã có lòng như vậy, thì ngươi tỉ thí với cậu ta vài chiêu đi."

Con trâu ngang tàng vẫn lạnh nhạt trầm mặc không nói.

Phong Lí Đao lại chờ rồi muốn khuyên nữa —

"Đã như vậy, mời Vương công tử." Rốt cuộc Ngưu Đắc Ý cũng hờ hững mở miệng.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro