37. Đấu kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bày ra tư thế trong sân bên.

Đến giờ Phong Lí Đao mới lần đầu nhìn thấy vũ khí của Ngưu Đắc Ý. Thân kiếm đen nhánh như mực, dưới ánh nắng chói mắt ngày thu cũng sạm như một khúc than củi, không mang theo một chút ánh sáng của kim loại. Vương An Tá thì sử dụng một thanh Thu Thủy kiếm, tia sáng lạnh rét buốt.

Ngưu Đắc Ý nói: "Vương công tử, chúng ta cứ giới hạn trong năm mươi chiêu, tới đó thì ngưng." Tay trái đưa ra, làm một tư thế mời, để Vương An Tá xuất chiêu trước.

Vương An Tá kêu lên: "Đã tỉ thí, thì phải đấu cho sướng, hà tất phải đặt ra kết thúc trong bao nhiêu chiêu, co ro cúm rúm, chẳng đã gì cả." Nhún người vọt lên, nhấc kiếm lên đâm.

Phong Lí Đao ở bên quan sát, thấy thân pháp hắn nhẹ nhàng linh hoạt, đường kiếm thoăn thoắt, vận dụng kiếm pháp Lưỡng Nghi Tứ Tượng của phái Võ Đang như mây trôi nước chảy, trong lòng thầm khen quả nhiên hắn là đệ tử danh môn, rất bài bản.

Ngưu Đắc Ý lặng lẽ ứng đối, thế kiếm trầm ổn, đóng mở phóng khoáng, thế đạo hùng hồn. Đường kiếm của y trông như cũ kỹ vụng về, nhưng trong cái vụng mang theo vẻ ác liệt, ngầm ẩn chứa tính "đại xảo bất công*", tuy không có cảm quan đẹp đẽ chất chồng chiêu thức như Vương An Tá, nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong. Phong Lí Đao mười mấy tuổi đã ra ngoài lang bạc, cũng coi như là giang hồ lão luyện, nhưng lại không nhìn ra là y kế thừa trường phái nào.

Chỉ thấy Vương An Tá giơ kiếm đâm về phía huyệt Thương Khúc trên bụng Ngưu Đắc Ý, Ngưu Đắc Ý trở tay đưa kiếm chặn từ dưới lên. Lưỡi kiếm chạm nhau keng một tiếng, tia lửa tung tóe, hai người đều lui ra một bước. Vương An Tá chỉ thấy trên kiếm của đối phương có nội lực miên man vô tận, làm trường kiếm trong tay mình rung chấn gần như vuột khỏi tay.

(* Đại xảo bất công: Từ này xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, chỉ kỹ xảo kiếm pháp chân chính không phải là dựa vào mũi kiếm sắc bén, mà là dựa vào sự tu hành của cá nhân. "Đại xảo bất công" có nghĩa là không có trải qua sự chế tác dày công, để nó tự nhiên, những thứ nhìn bề ngoài càng đần độn vụng về, bình thường thì càng có thể hàm chứa trình độ đỉnh cao tinh xảo, chỉ cần vận dụng thích hợp là có thể đánh bại kẻ địch, giành thắng lợi.)

Vương An Tá biết nội lực của mình chênh lệch xa với đối phương, không dám tiếp xúc vũ khí trực tiếp với Ngưu Đắc Ý nữa, nghĩ bụng: Nếu sức đã không địch lại, vậy thì thắng bằng kỹ xảo là được. Trong tay vung vẫy hoa kiếm, thình lình đâm tới, không nhìn ra hướng tấn công ở đâu, chớp mắt đã bao phủ bảy đại huyệt trên người Ngưu Đắc Ý. Hóa ra chiêu này chính là Bắc Đẩu Vô Biên trong kiếm pháp Võ Đang Lục Dương, ra tay trông có vẻ bình thường chẳng khác lạ, nhưng hậu chiêu dồn dập, là một sát chiêu cực kỳ lợi hại.

Phong Lí Đao đang xem hứng khởi, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như hoa lan lại giống như hoa hồng, mang theo hơi thở ngọt ngào. Bất giác hắn ngoảnh đầu qua nhìn, liếc thấy một góc váy hồng nhạt lả lướt lách ra sau cánh cửa.

Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng "keng" lảnh lót, đợi Phong Lí Đao quay đầu lại, đã thấy Thu Thủy kiếm của Vương An Tá rơi dưới đất. Ngưu Đắc Ý xoay ngược kiếm đen trong tay, chắp tay nói: "Năm mươi chiêu đã qua, Vương công tử, đã nhường rồi."

Vương An Tá sửng sốt một lúc, nhảy bật dậy cười to ha ha: "Là Ngưu huynh nhường ta, nếu không phải là ngại mặt mũi của đốc chủ, phỏng chừng trong hai mươi chiêu là đã dùng nội lực chấn bay kiếm của ta rồi. Sư phụ ta nói không sai, trên con đường võ nghệ, huynh đệ kém huynh quá xa." Lại nói: "Đánh thì đánh không lại huynh rồi, tối nay huynh với đốc chủ cứ ở lại đây uống chén rượu được không? Ta không tin tửu lượng cũng thua ca ca."

Ngưu Đắc Ý nhìn sang Phong Lí Đao, đợi hắn tỏ ý.

Phong Lí Đao còn chưa đáp lời, Vương An Tá lại hướng về phía nội đường vẫy gọi: "Lan nhi, đừng nấp nữa, ra đây bái kiến ân công và khách quý."

Bèn thấy một thiếu nữ mặc áo hồng nhạt, thướt tha đi ra từ sau cửa, mặt trái xoan, rất là thanh tú, là một đóa hoa đang tươi thắm ở độ đậu khấu niên hoa (13, 14 tuổi). Thiếu nữ đi sang, đứng e lệ đằng sau Vương An Tá.

Vương An Tá nói với hai người Phong Lí Đao: "Đây là xá muội."

Vương gia tuy là gia đình thương nhân, không có lễ tiết nghiêm ngặt như con cháu quý tộc nhà cao cửa rộng, nhưng tiểu thư chưa ra khỏi khuê môn vẫn sẽ không tùy tiện gặp khách ngoài. Vương An Tá gọi nàng ra, tất nhiên là đã coi Phong Lí Đao với Ngưu Đắc Ý là người nhà mình.

Thiếu nữ đi tới trước mặt Phong Lí Đao, khẩn khoản cúi lạy: "Tạ xưởng công đại nhân rửa sạch nỗi oan cho gia phụ."

Phong Lí Đao thương hương tiếc ngọc gần như là bản năng, vội nói: "Đừng lạy nữa, gió thu đậm, dưới đất lạnh, cẩn thận kẻo tổn thương ngọc thể cô nương." Đưa tay ra định đỡ, nhưng lại thấy không ổn, ngượng ngùng rụt trở về.

Cô nương lại tới trước mặt Ngưu Đắc Ý, uốn gối cúi đầu, thi lễ vạn phúc, nhẹ giọng nói: "Ngưu... Ngưu đại hiệp, võ nghệ quả nhiên siêu quần, tiểu nữ bội phục." Tuy cúi đầu rất thấp, nhưng lại có một mảng ửng đỏ, từ từ hiện ra trên làn da trắng muốt.

Phong Lí Đao ở một bên nhìn rõ ràng tường tận, trong lòng buồn cười: Muội tử này của Vương An Tá, tám phần là đã nhìn trúng đại đương đầu này của mình rồi. Mình báo thù cho cha nàng, mà cũng chẳng dạt dào tình tứ với mình đến thế. Nhưng cái cục đá Ngưu Đắc Ý này, vừa lạnh vừa cứng, ngoại trừ điểm mạnh võ nghệ, thì có gì hay chứ?

Lại nghĩ lại: Đúng rồi, hiện giờ mình là thái giám Tây xưởng, làm sao mà cô nương người ta chẳng có việc gì lại đi có ý với một tên thái giám chứ?

Hắn cũng chẳng có ý nghĩ tơ tưởng gì với thiếu nữ. Chỉ là tướng mạo hắn xuất chúng, trời sinh có ba phần chu đáo với nữ tử; hành tẩu giang hồ, cô nương, đại thẩm vừa thấy hắn đã mến mộ không phải là ít, vậy mà hôm nay lại thua bởi Ngưu Đắc Ý giống như cục đá. Người trẻ tuổi hiếu thắng, khó tránh có chút bất mãn, tiếp đó lại tìm được cái lý do thái giám này để an ủi bản thân, lòng hư vinh bị đả kích cũng được phục hồi. Vậy là hắn lại bắt đầu quan sát Ngưu Đắc Ý với vẻ rất hứng thú, xem thiếu nữ mỹ mạo đứng e thẹn làm thân trước mặt y như vậy, thì con trâu ngang tàng này đáp lại như thế nào.

Ngưu Đắc Ý chẳng hề nhúc nhích chân mày lấy một cái, dửng dưng đáp: "Không dám nhận." Cũng không đoái hoài đến thiếu nữ còn đang thi lễ, đi mấy bước trở về đứng đằng sau Phong Lí Đao.

Cô nương còn đợi nói chuyện với y, nhưng vừa nhìn thì thấy người đã đi rồi, tức thì tiến cũng không phải mà lùi cũng không phải, đỏ bừng cả mặt.

Phong Lí Đao âm thầm lắc đầu, thầm mắng người này "không hiểu phong tình, mạo phạm giai nhân."

Vương An Tá vẫn còn một lòng muốn giữ hai người Phong Lí Đao lại uống rượu, nhưng Phong Lí Đao lại một lòng nhớ tới công việc rườm rà to nhỏ trong thọ yến của thái hậu ở Từ Ninh cung vào hôm sau, kiên trì không nhận lời. Vương An Tá không giữ được, cũng bèn để cho họ đi. Phong Lí Đao lại nhắc nhở lần nữa, bảo hắn dẫn theo người nhà sớm ngày rời kinh, chuẩn bị vẹn toàn, lúc này mới mang theo Ngưu Đắc Ý cáo từ ra cửa.

Hai người ra khỏi Vương gia, đi được hai dặm, thì lại nghe đằng sau có người thở hồng hộc đuổi theo. Phong Lí Đao quay đầu lại nhìn, lại là Vương An Tá, hắn chạy gấp tới nỗi trên mặt lấm tấm mồ hôi: "Tiểu dân đã bàn qua với gia mẫu rồi, ba ngày sau sẽ rời kinh. Ngày mai muốn mời đốc chủ và Ngưu huynh tới hàn xá uống một chén, chứ đợi sau khi rời kinh, thì núi cao sông dài, chẳng biết ngày nào mới có thể gặp nhau nữa."

Phong Lí Đao thấy hắn lời lẽ khẩn thiết, ý tứ chân thành, hơn nữa mình với hắn cũng rất là hợp ý, bèn nói: "Thọ thần của thái hậu rất nhiều tiết mục, sau giờ thắp đèn thì cũng kết thúc, vậy ngày mai muộn chút bọn ta sẽ tới quấy rầy vậy."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro