38. Thọ thần của thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng tám tháng mười là thọ thần của Châu thái hậu - sinh mẫu của hoàng đế Hiến Tông. Phong Lí Đao dậy từ sớm, dẫn theo đại đương đầu Ngưu Đắc Ý đi thẳng tới Từ Ninh cung.

Trên nguyệt đài trước Từ Ninh cung, đã sớm có người của Nội vụ phủ bận trước bận sau, dựng lán cỏ lên, bày mấy chục bộ bàn ghế gỗ đàn, trải khăn gấm Vạn Thọ thêu Tô Châu, chỉ đợi đến trưa chiêu đãi bá quan văn võ đến chúc thọ, con rồng cháu phụng ăn uống tiệc tùng. Tuy sắc trời còn sớm, nhưng đã có quan viên mặc bổ phục ngũ sắc lục tục tiến tới, tụm năm tụm ba bên lán cỏ hoặc chỉ trỏ cung điện, hoặc hàn huyên ôn chuyện.

Ở nội viện hoàng cung này, cho dù ngươi là quan lớn nhất phẩm, cũng không có phúc thưởng thức tham quan khắp nơi. Tảo triều nghị sự đều ở trong Càn Thanh cung, không có sự cho phép đặc biệt của hoàng đế thì đâu đến lượt những quan to quan nhỏ này coi hoàng cung như là cái sân rạp để mà dạo. Vì thế những người này cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi nhớ cảnh vật vàng ngọc lóng lánh, để sau này có thể khoác lác với con cháu.

Thân là nội quan, Phong Lí Đao cũng coi như là một nửa chủ nhân của hoàng cung, có trách nhiệm tiếp khách. Hắn trò chuyện đôi câu với quan viên quen thân, khóe mắt liếc thấy Tào Vân Khâm mặc một bộ mãng bào đỏ tươi đi từ phía tây tới, cũng giả vờ không nhìn thấy.

Dần dần lại thêm một trận rối loạn, tổng quản ngự tiền Lưu công công dẫn theo một nhóm thái giám chấp sự đi từ bên đại điện qua. Người đằng trước tay cầm long kỳ bảo phướn, thái giám phía sau vây quanh một cỗ nhuyễn kiệu vàng sáng, rồng rắn đi tới, chính là Hiến Tông hoàng đế Chu Kiến Thâm đã đến. Nhuyễn kiệu vào thẳng Từ Ninh cung, Phong Lí Đao cân nhắc xem có phải là mình cũng nên vào theo để thỉnh an thọ tinh thái hậu này hay không, nhưng không biết liệu rằng có hợp lễ chế; quy tắc của hậu cung này quá nhiều, thứ hàng nhái như mình thà rằng làm muộn, cũng không thể liều lĩnh mắc lỗi. Nhìn Tào Vân Khâm bên cạnh, thấy gã không có động tĩnh, bản thân hắn cũng bèn án binh bất động.

Mặt trời lên ba sào, bá quan văn võ đã tới đủ từ lâu, hơn nữa đứng suốt cả buổi sáng, ai nấy đều đã đói đến nỗi bụng sôi cồn cào. Phong Lí Đao ở một bên nghiến răng, hận mình tới quá sớm, bữa sáng cũng chưa kịp ăn, lúc này cũng đã đói mờ mắt, quay đầu lại hỏi: "Ngươi có mang theo đồ ăn không?" Ngưu Đắc Ý bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu.

Bỗng nghe một tiếng tĩnh tiên*, đám đông ồn ào xôn xao thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Đánh đàn thổi khèn, chuông nhạc đại lữ, khánh vàng trống ngọc cùng vang, ba mươi hai cung nữ mặc trang phục cát tường nối đuôi nhau ra, chia sang hai bên.

(* Tĩnh tiên: Một loại roi mà nghi trượng cung đình sử dụng. Trước khi thượng triều, một thành viên trong xa giá nghi vệ sẽ dùng một sợi roi quất ba tiếng, thông báo thời khắc đại thần thượng triều đã đến, phải giữ im lặng.)

Hiến Tông hoàng đế dìu đỡ thái hậu đầu đội mũ phượng, thân mặc áo choàng hà phí vàng sáng chầm chậm bước ra từ trong Từ Ninh cung.

Gần một ngàn quan viên trên nguyệt đài phủ phục dưới đất, để cho thái giám tổng quản ngự tiền dẫn dắt cùng nhau khấu đầu hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng đế liếc nhìn mọi người, tâm trạng rất là vui sướng, sắc mặt cũng hồng hào đỏ rực, cười nói: "Đứng dậy đi. Hôm nay là thọ thần thái hậu, các khanh đến chúc thọ, trong lòng trẫm rất là hoan hỉ. Các vị bề tôi đắc lực, xin hãy vào chỗ bắt đầu tiệc đi."

Nghe nói tới ăn, mọi người chẳng ai là không vỗ tay hoan hô, tức thì nguyệt đài trở nên náo nhiệt. Phong Lí Đao cũng rất cao hứng, nhấc cái ghế toan ngồi. Tổng quản Lưu công công vừa mới thu tĩnh tiên, bước qua ngạc nhiên nói: "Xưởng công, sao ngài ở đây? Hoàng thượng truyền ngài và Tào công công vào trong Từ Ninh cung chúc thọ dùng thiện."

Lúc này Phong Lí Đao chợt bừng tỉnh ngộ: Ồ, hóa ra yến tiệc này cũng chia hai chỗ, trên nguyệt đài bên ngoài là chiêu đãi ngoại thần. Mình còn bảo sao lại toàn là đám quan lại thấp kém miệng mồm màu mè vô nghĩa, chẳng thấy một vương phi, quận chúa của vương phủ nào.

Vừa vào Từ Ninh cung, Phong Lí Đao tức thì cảm thấy vui tươi hơn nhiều. So với đám quan viên râu đen râu trắng râu xám bên ngoài, bên trong cung điện quả thực oanh oanh yến yến khoe màu đua sắc, cung nhân mệnh phụ ra ra vào vào, phi tần trong cung cũng đều ở đây chúc thọ. Trên đường đi tới chỗ nào cũng là quà mừng được tặng vào: mì trường thọ, bánh trường thọ, đào trường thọ đếm không xuể; ngọc như ý, bình phong vàng, lò Huyền Đức, đồng hồ, tượng Di Lặc Bồ Tát vàng ngọc bày khắp mọi nơi; đồ cổ quý giá, tranh chữ danh nhân... của báu đủ kiểu đủ dạng lóng lánh lóa mắt.

Phong Lí Đao thong thả lướt mắt quan sát. Thái hậuđang ngồi trong noãn các bên cạnh chính điện, sau rèm châu, đang kéo tay mộtquý phụ khác mặc hà phí xanh đậm, đầu đội mũ cửu địch, cùng nhau ngồi trên giườngsạp, nhỏ nhẹ nói chuyện. Phong Lí Đao ngạc nhiên hỏi Lưu công công kế bên:"Trong noãn các này là vương phi nhà nào, sao lại to gan càn rỡ thế, dám ngồichung sạp với thái hậu."

Mão phụng hà phí:

Mũ cửu địch:

Lưu công công cười nói: "Xưởng công chưa uống rượu mà đã say rồi. Người có uy phong như vậy thì còn có thể là ai? Chẳng phải chính là phu nhân của Binh bộ thượng thư Cảnh hầu gia, Gia Thiện công chúa mà tiên đế sủng ái nhất đó sao. Sau khi tiến cung thái hậu luôn qua lại thân thiết với công chúa, cũng coi như là tỷ muội khuê mật rồi. Hôm nay hiếm khi Cảnh đại nhân không có mang binh bên ngoài, nên cả nhà ba người bao gồm công tử, cùng nhau chúc thọ cho thái hậu."

Phong Lí Đao cười ha ha một cái: "Sinh thần thái hậu vui mừng khắp chốn, ta hoan hỉ quá độ rồi." Nhủ bụng: Hóa ra là vợ của Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ, thảo nào địa vị to thế. Nói ra thì vào cung lâu như vậy, mà vẫn chưa gặp qua lão tướng quân vô địch tiếng tăm lẫy lừng này. Bách tính thường nói: Thiên hạ họ Chu, nhưng binh của thiên hạ lại là họ Cảnh. Nghe nói ông ta chinh chiến bốn mươi năm, không có một lần bại trận, còn hiếm thấy hơn nữa là làm người khiêm tốn, hết lòng trung thành với hoàng gia, tuy nắm binh quyền đã lâu nhưng không vì công cao hơn chủ mà bị kiêng kị, được tiên đế và Hiến Tông tín nhiệm sâu sắc.

Hắn không khỏi có hơi nôn nóng sốt sắng, rất muốn gặp tướng quân truyền kỳ này một cái, bỗng lại nhớ ra: Tuy hắn chưa gặp qua Cảnh Thứ, nhưng huynh đệ chí cốt của ông ta, chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu, thì hắn đã qua lại mấy lần.

Khi bộ mặt thịt viên, cái cằm xếp nọng, tính tình hiền hòa dầu muối không thấm, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập của Mã bảo tháp cùng nhau hiện ra trước mắt Phong Lí Đao lần nữa, gương mặt tuấn tú của Phong đốc chủ không nhịn được mà nhăn lại với nhau — Hay là thôi đi, một thủ hạ của ông ta cũng đủ để mình phát sặc, còn phò mã gia nắm binh quyền thiên hạ này, vẫn nên đi vòng qua thì hay hơn.

Đang trầm tư, Lưu công công kéo tay áo hắn một cái, nói: "Trước mặt thái hậu không có ai, xưởng công có thể đi chào rồi."

Phong Lí Đao vội chỉnh đốn quần áo, quỳ bên cạnh lồng xông hương bên ngoài rèm châu trong noãn các, dập đầu xưng tụng: "Tây xưởng Vũ Hóa Điền, cung khấu thái hậu thiên thu thánh thọ."

Châu thái hậu dựa nghiêng sau rèm châu, đầu đội mũ phượng đông châu chóp vàng ba tầng, nói nhẹ nhàng: "Quả nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện, hoàng thượng cũng luôn khen ngươi làm việc đắc lực đấy. Xưởng công hôm nay vất vả, đừng ở mãi chỗ này nữa, ra đằng trước điện uống rượu với lục bộ công khanh và các vương gia đi."

Phong Lí Đao tạm biệt thái hậu, ra chính điện, đi về phía tây ra cửa phải Huy Âm, đến trước điện. Ở đây thì lại có một cảnh tượng náo nhiệt khác. Hóa ra đại thần lục bộ có phẩm cấp đủ cao đều ở đây bày tiệc khác. Triều Minh vẫn rất xem trọng bó buộc lễ giáo, nữ quyến hoàng gia thì càng tôn quý, nam nữ tách nhau ra cũng là để tránh sinh rắc rối. Phong Lí Đao vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, thì bỗng nghe thấy bên trong có người lạnh lùng quát: "Ngươi làm xưởng công đại nhân đúng là kém cỏi!"

Phong Lí Đao giật bắn mình, nghĩ bụng: Chuyện gì vậy, chưa vào cửa đã bị chửi rồi?

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro