39. Binh bộ thượng thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao kinh hồn bạt vía, dè dặt thò đầu vào, hệt như một con sóc bị khiếp sợ, nhưng lại phát hiện các vị công khanh văn võ thân mặc quan bào ngũ sắc the lĩnh tơ lanh, trên bổ tử* thêu hạc tiên, trĩ vàng, sư tử, chẳng có một ai đang nhìn mình, bấy giờ mới thở phào một hơi: Ồ, hóa ra không phải chửi mình. Trong lòng bất chợt biến đổi, nụ cười lười nhác bò lên khóe môi: Cả triều Đại Minh này, tổng cộng chỉ có hai xưởng công, đã không phải chửi mình, vậy thì...

(* Bổ tử là một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan trong triều thời phong kiến Việt Nam, Trung Hoa và Triều Tiên.)

Hắn quay đầu nhìn ngó xung quanh một cái, quả nhiên thấy Tào Vân Khâm đứng ngay bên cạnh bồn cây si cảnh xanh mơn mởn mé tây đại điện, đứng cúi đầu, buông tay, không nhìn rõ biểu cảm. Trên chiếc ghế dựa lưng tròn gỗ hoàng hoa lê trước mặt gã có một người ngồi, bị Tào Vân Khâm chắn không thấy mặt mũi, từ góc độ của Phong Lí Đao chỉ có thể thấy người kia bắt chéo chân lên, lộ ra một bên triều ủng, trông không rõ phẩm cấp.

Người kia lại lạnh lùng nói: "Xưởng công đại nhân, ta lại hỏi ngươi, chức quan của ngươi ở phẩm thứ mấy hử?" Nghe giọng, chắc là một lão giả.

Tào Vân Khâm cười khan hai tiếng, đáp: "Bẩm đại nhân, tôi là thái giám đề đốc Đông xưởng, quan ở tứ phẩm."

Người kia nói: "Ngươi cũng biết mình chỉ là một nội quan tứ phẩm, làm sao mà Lại bộ hữu thị lang hành lễ với ngươi, ngươi chẳng những không đáp lễ, mà chỉ khoát khoát tay. Là coi mệnh quan tam phẩm của triều đình, thành kẻ hầu của bản thân công công mà sai phái sao?"

Mồ hôi lạnh trên đầu Tào Vân Khâm lấp lánh, lại cười làm lành: "Khi nãy tôi nhất thời thất thần, không kịp suy xét, mải lo chuyện bệ hạ vừa mới sai bảo..."

"Hừ, lại lấy bệ hạ ra bào chữa cho bản thân ngươi?" Giọng lão giả không cao, nhưng mang theo sát khí như hổ gầm chốn rừng núi: "Bệ hạ giao nhiệm vụ cho ngươi, có bảo ngươi tự cao tự đại, làm nhục đại thần triều đình không?"

Phong Lí Đao vừa nghe thì sáng tỏ trong lòng: Người này đang bới móc Tào Vân Khâm. Đông Tây xưởng bọn hắn tra xét bá quan, một tay che trời, tuy phẩm cấp không cao nhưng quyền lực trong tay cực lớn. Quan viên văn võ nhìn thấy hắn và Tào Vân Khâm, cho dù không a dua nịnh hót, bợ đỡ lấy lòng, thì hơn phân nửa cũng là tươi cười đón tiếp; dẫu là quan thanh cao có chút cốt cách, khinh thường Đông Tây xưởng thì cũng sẽ tỏ ra khách sáo bề ngoài, sẽ không trực tiếp khiến hai vị xưởng công không xuống đài được.

Hà Cung ở bên cạnh lại nói: "Từ khi xưởng công vẻ vang thăng tiến cho tới nay, Cảnh hầu gia vẫn luôn đóng giữ biên cương, qua lại cũng ít, có thể ngài có điều không biết — Hầu gia luôn thấy Đông xưởng chướng mắt. Lúc hai vị xưởng công Tào Thiếu Khâm và Vạn Dụ Lâu còn đây, đều từng bị ông ta dâng sớ tố cáo. Tào xưởng công còn âm thầm gây rắc rối cho ông ta, nhưng lại bị vạn tuế mắng một trận té tát, bảo hắn đừng có lắm chuyện vu hại trung lương, từ đó Tào xưởng công gặp được Cảnh hầu gia này là khách sáo. Vạn xưởng công là lão công công, làm việc rất có chừng mực, gặp được hầu gia thì đều cung cung kính kính, cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Tào xưởng công này nhậm chức chưa bao lâu, lại là từ Ngự mã giám Nam Kinh sang đây, không biết chỗ mấu chốt trong đó, hôm nay gặp hầu gia cũng không kìm lại, giờ thì đụng phải miệng cọp rồi."

Phong Lí Đao than một tiếng trong lòng "nguy hiểm quá", phải mà tới sớm một bước thì người đứng đó chịu mắng chính là mình rồi. Hắn vội vàng tươi cười thi lễ với Hà Cung: "Đa tạ Hà đại nhân nhắc nhở." Trong bụng thầm nghĩ: Phò mã gia ghét Đông xưởng như vậy, quá nửa cũng chẳng ưa Tây xưởng mình, sau này vẫn phải nói năng hành động cẩn thận, đừng đắc tội ông ta mới phải. Hắn lại quay đầu nhìn bên phía Tào Vân Khâm.

Sau khi răn dạy, Cảnh hầu gia cũng không mở miệng nữa. Chỉ có Tào Vân Khâm gượng gạo đứng tại chỗ, tiến lùi không được. Ánh nắng chói chang sau trưa xuyên qua song cửa khắc hoa đang mở chiếu lên mặt gã. Trên trán gã vốn đã lấm tấm mồ hôi, bây giờ thì đã có đậu nành to nhỏ rồi. Phong Lí Đao hầu như có thể nhìn thấy có vô số cây kim đang không ngừng chích vào lưng của vị đồng liêu Đông xưởng này. Hắn với Tào Vân Khâm không vừa mắt nhau đã rất lâu rồi, lúc này không khỏi vui vô vàn khi thấy người gặp họa.

"Khụ." Bỗng một tiếng ho nhẹ phá vỡ cục diện yên tĩnh lúng túng này: "Đại nhân, Tào xưởng công cũng là nhất thời vô tình sơ suất, hay là thôi đi."

Giọng nói này nghe có vẻ hơi quen, Phong Lí Đao bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn xem là ai không có mắt mà đi cầu xin cho tên Tào Vân Khâm đáng phải gặp xui này ra khỏi bể khổ, vừa thấy thì lại cười: Bụng tròn vo, mặt béo như cục thịt, còn có áo phi ngư xanh lục nhạt, chỉ huy sứ Cẩm y vệ "Mã bảo tháp" chính là ông ta.

Xem ra Mã Đức Bưu có quan hệ rất tốt với Cảnh Thứ. Cảnh hầu gia trầm ngâm giây lát, nói: "Mã chỉ huy sứ đã nói giúp, thì chuyện hôm nay thôi vậy. Mong Tào xưởng công sau này tự giác hơn mới phải."

Mã Đức Bưu cười nói: "Tào xưởng công thông minh thận trọng, chắc chắn là sẽ nhận được bài học. Cứ ở trong điện uống rượu mãi cũng ngột ngạt, hai huynh đệ ta ra vườn hóng gió đi." Kéo Cảnh Thứ lên, đi ra ngoài từ cửa hông.

Bầu không khí căng thẳng trong đại điện bấy giờ mới thả lỏng xuống. Tào Vân Khâm trông có vẻ chịu đả kích rất lớn, đứng thêm một hồi mới mất hồn mất vía đi ra ngoài từ một cửa khác, không biết có phải là về Đông xưởng ôm chăn khóc lóc hay không.

Phong Lí Đao vừa cao hứng vừa không cao hứng. Có người đả kích Tào Vân Khâm, hắn lấy làm vui với điều đó; nhưng phò mã gia này thấy thái giám đều chướng mắt, không chừng ngày nào đó sấm rền này lại bổ tới xưởng công Tây xưởng hắn. Lại uống rượu một lát với Lễ bộ thượng thư Hà Cung, mấy ly xuống bụng đã bức bối rồi, nhức đầu tức ngực, thế là hắn tìm cớ chuồn ra ngoài.

* * *

Vườn hoa của Từ Ninh cung ở phía tây nam của nội điện. Phong Lí Đao vào cửa rồi hướng vào trong, đi một lát men theo tường cung bò đầy dây thường xuân, nho và tường vi xương rắn, dần dần cảm thấy cơn bức bối trong ngực đã giảm bớt. Lúc này đã là cuối thu, cỏ cây điêu linh, lá ngô đồng, ngân hạnh, ngọc lan, đinh hương trong viện đều đã rụng hết, chỉ có tùng bách vẫn còn xanh mãi. Tiếng người ồn ào náo nhiệt trong đại điện trôi xa, chỉ có chim đỗ quyên bay qua bầu trời, đập cánh lông vũ khẽ vang.

Phong Lí Đao vừa định bước một chân qua cửa nguyệt môn, thì lại lập tức lách người quay lại, nép lưng vào một bên tường, nhìn ra ngoài: Bên ngoài cửa nguyệt môn là đối diện với một cây cầu cẩm thạch trắng hẹp dài từ đông sang tây. Trong Lâm Khê đình trên cầu, có hai bóng dáng một cao một thấp đứng sánh vai nhau trong đình, đang chuyện trò tâm sự. Người béo mặc áo phi ngư xanh lục, là chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu; còn người kia, chính là Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ khi nãy mới bộc phát thần uy.

Lần này là lần đầu tiên Phong Lí Đao nhìn rõ mặt của vị phò mã gia này: tướng mạo gầy gò, mày mắt tuấn dật, tuy râu tóc bạc phơ nhưng vẫn có thể nhìn ra thời niên thiếu ắt là mỹ nam tử dung mạo xuất chúng; nếp nhăn trên mặt không nhiều, nhưng giữa trán lại mang theo nếp nhăn khắc sâu, khóe môi rủ xuống, trông bộ dạng khổ sở thê lương, u uất không vui. Phong Lí Đao không cầm lòng nghĩ bụng: Ông già này xuất thân vương hầu, tước vị truyền nhiều đời, cưới công chúa mà hoàng đế yêu thương nhất, cả đời đều đánh thắng trận, làm đại quan làm đại tướng quân, rốt cuộc vì đâu mà lại không khoái hoạt như vậy?

Giọng của Mã chỉ huy sứ gần như có thể nói là dịu dàng: "Bá khanh, hà tất phải chuốc khổ chứ? Dịch An tướng quân đã chết ba mươi năm rồi. Lúc ngài ấy chết, thằng nhóc Đông xưởng kia chỉ e còn chưa ra đời, tóm lấy hắn để trút giận, thì có tác dụng gì?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro