40. Diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của Mã chỉ huy sứ có thể nói là dịu dàng: "Bá khanh, hà tất phải chuốc khổ chứ? Dịch An tướng quân đã chết ba mươi năm rồi. Lúc ngài ấy chết, thằng nhóc Đông xưởng kia chỉ e còn chưa ra đời, tóm lấy hắn để trút giận, thì có tác dụng gì?"

Cảnh Thứ cười cười: "Ba mươi năm? Với ta mà nói, dường như nó vẫn như ngày hôm qua. Ta nhắm mắt lại, thì vẫn có thể nhìn thấy ngài ấy, nhìn thấy băng đóng trên mũ giáp của ngài ấy, nhìn thấy áo choàng của ngài ấy phất phơ trong gió giống như một con ưng bay lượn, nhìn thấy ngài ấy ở trong lửa đuốc vàng vọt của đại trướng, cười nói về binh thư trận pháp với ta." Dừng một chút, trong ngữ khí có nỗi hận vô tận: "Nhìn thấy ngài ấy bị người của Đông xưởng áp giải đi, nhìn ngài ấy bị chém ngang lưng, máu bắn ba thước. Trung thần lương tướng dụng binh như thần không thể nhuộm máu đào lên sa trường, mà lại chết trong tay kẻ tiểu nhân."

Mã Đức Bưu nói: "Lại nghĩ tới mấy chuyện này, khi không làm thân mình thương tổn. Ta với huynh đều chẳng còn là thiếu niên mười mấy, hai mươi tuổi nữa."

Cảnh Thứ nói: "Ta không quên được. Lẽ nào ngươi quên được? Ba mươi năm nay, chúng ta vừa không thể làm cho hoàng gia sửa lại án sai, rửa sạch oan khuất cho Dịch An tướng quân, cũng vừa không thể bắt hung thủ thật sự đã vu hại ngài ấy ra, báo thù cho ngài ấy. Được phong tước vị cao đến đâu, đánh thắng bao nhiêu trận, thì có ích gì? Còn không phải là sống uổng quãng thời gian ba mươi năm này."

Mã Đức Bưu than thở: "Chúng ta cũng đã truy xét lâu thế rồi, nhưng vụ án khi đó là do Đông xưởng làm, hoàn toàn không có qua tay của Cẩm y vệ. Sau khi ta làm chỉ huy sứ Cẩm y vệ cũng từng phái người bí mật lẻn vào kho hồ sơ vụ án của Đông xưởng, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, không biết là ai xử lý sạch sẽ manh mối nhân viên có liên quan tới án này. Là ai vu cáo? Chứng cứ là gì? Nhân chứng là ai? Còn chủ quản là ai? Đều chẳng biết điều tra từ đâu." Lại nói: "Chúng ta chỉ có thể làm hết sức người, nghe theo mệnh trời. Xem ra ông trời không cho tướng quân được rửa sạch oan khuất, điều này nằm ngoài năng lực của con người ta."

Cảnh Thứ cười hề hề hai tiếng: "Ta già rồi, nhưng chỉ cần máu của Cảnh Thứ ta vẫn còn nóng một ngày, thì sẽ không nghe ông trời quyết định vận mệnh."

Phong Lí Đao thầm nghĩ trong bụng, mình không nhớ trong triều có danh tướng tên Dịch An, có điều nếu ông ta đã chết vào ba mươi năm trước, thì mình không biết cũng hết sức bình thường. Đang suy nghĩ say sưa, bỗng nghe bên tai vang lên tiếng gió, hắn nhảy bật sang bên theo bản năng, quay đầu ngó: Một thiếu niên với vẻ mặt giận dữ đứng trước mặt mình, trên dưới hai mươi tuổi, mặt phấn mày kiếm, thần thái linh động, gương mặt chữ nhật còn mang theo chút non nớt; một thân cẩm bào, trong cổ áo lộ ra lông cáo, chân đi ủng mây, là dáng vẻ của một quý công tử.

Công tử chỉ Phong Lí Đao, tức giận nói: "Ngươi là người nào? Lá gan to thật, dám nghe lén phụ thân ta và Mã thúc thúc nói chuyện. Lén la lén lút, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành." Lại nhìn triều phục của Phong Lí Đao một cái, chợt bừng tỉnh ngộ: "Ồ, ngươi là thám tử mà thái giám Đông xưởng phái tới phải không, đúng là vô liêm sỉ!"

Bèn thò tay với tới vạt áo của Phong Lí Đao: "Bắt ngươi đi gặp cha."

Phong Lí Đao lùi phắt ra sau, nhưng thiếu niên ra tay quá nhanh, cái tay trước mắt đã tới trước ngực hắn. Chếch mé bên lại vươn tới một bàn tay, một chiêu "nâng đào hiến thọ" chính là thủ pháp bắt tóm, bổ thẳng vào cổ tay thiếu niên.

Phong Lí Đao ngẩng đầu nhìn, ra là Ngưu Đắc Ý đã tới, bất giác trong lòng bình tĩnh lại.

Ngưu Đắc Ý và thiếu niên, thân hình xê dịch, đưa quyền xuất chiêu, đảo mắt đã phá bảy tám chiêu.

Phong Lí Đao bỗng lóe ra ý nghĩ: Công tử này gọi Cảnh Thứ là cha, vậy thì chẳng phải chính là con trai một của Cảnh Thứ và Gia Thiện công chúa – Cảnh Ứng Long đó sao; tính ra, còn là biểu đệ của đương kim hoàng thượng nữa. Con cháu hoàng thân cành vàng lá ngọc như thế này làm sao đắc tội nổi? Hắn vội vàng kêu lên: "Ngưu Đắc Ý, mau dừng tay, đây là Cảnh tiểu hầu gia."

Ngưu Đắc Ý hất cánh tay thiếu niên ra, nhẹ nhàng nhảy vút ra sau, giống như một con chim to vậy, bay là là ra ngoài hơn hai trượng, thu chiêu đứng im, chắn trước người Phong Lí Đao.

Cảnh Ứng Long thấy y dừng tay, cũng không xuất chiêu nữa, nghiêng đầu nói: "Công phu của ngươi cũng khá lắm."

Phong Lí Đao lo Cảnh Thứ và Mã Đức Bưu bị kinh động bởi động tĩnh đánh nhau, hắn nhớ tới bộ dạng thê thảm của Tào Vân Khâm khi bị phò mã gia dạy dỗ ban nãy, trên đầu toát mồ hôi lạnh, lập tức quyết định ba mươi sáu kế bôi dầu dưới chân, nói với Cảnh Ứng Long: "Bọn ta chẳng qua là đi dạo trong vườn, tuyệt đối không có chuyện nghe lén, xin công tử đừng hiểu lầm." Tuân thủ quy tắc lưu manh giang hồ rằng không chiếm thêm hời thì là đồ con rùa, lại được nước lấn tới thêm một câu: "Liệu chăng cũng đừng nhắc tới với lệnh tôn?"

Công tử mỉm cười: "Cảnh gia bọn ta lẽ nào sợ Đông xưởng các ngươi nghe lén sao?" Lại nhìn Ngưu Đắc Ý một cái: "Nể tình các ngón đòn lục hợp* của hắn, ta không nói là được."

(* Lục hợp: trên dưới và bốn phương.)

Phong Lí Đao dẫn Ngưu Đắc Ý ra khỏi vườn hoa của Từ Ninh cung, bấy giờ mới nói lên ngọn nguồn. Hắn có được thánh chỉ vào nội điện, còn Ngưu Đắc Ý thì không vào được, chỉ đành đợi ở bên ngoài. Vừa rồi y thấy hắn vào vườn hoa nên cũng theo tới, vừa vặn gặp phải Cảnh Ứng Long ra tay.

* * *

Sau ngọ thiện lại là nhiều tiết mục tạp kỹ, xem kịch, pháo hoa, bù đầu tận đến khi trăng lên giữa trời, hai người Phong Lí Đao mới được nhàn rỗi, ra khỏi Từ Ninh cung. Phong Lí Đao nhớ tới lời hẹn với Vương An Tá rằng ghé thăm khi lên đèn, nhưng không ngờ đã dây dưa muộn nhiều như vậy. Ngay cả thường phục cũng không kịp thay, hắn bèn trực tiếp dẫn Ngưu Đắc Ý ra khỏi cửa cung. Cũng may đây là thọ thần của thái hậu, quan viên thân vương tới lui rất đông, giờ đóng cổng cũng lùi lại muộn hơn.

Hai người men theo con sông hộ thành, chậm rãi đi về phía Vương gia. Bóng trăng chiếu lên nước sông, dập dờn một vùng sáng trong.

Phong Lí Đao hỏi: "Tiểu hầu gia Cảnh gia kia công phu rốt cuộc thế nào?"

Ngưu Đắc Ý nói: "Chỉ đấu vài chiêu, nhưng hắn chưa qua tuổi hai mươi mà chiêu số ra tay chặt chẽ, căng chùng vừa phải, chắc chắn là có được danh sư chỉ điểm qua, bản thân cũng đủ cần mẫn. Trong số võ tướng còn hơi trẻ, chẳng một ai có thân thủ tốt như vậy, không hổ là con nhà tướng."

Phong Lí Đao nói: "Ra chiến trường rèn luyện mài giũa thêm, sẽ lại là một Cảnh Thứ. Nhà hắn là gia đình hiển hách nhận ơn trạch của hoàng gia, vậy là sẽ không tàn lụi đâu. Thảo nào lão bách tính thường nói, giàu sang không bằng quyền quý. Nhà Vương An Tá cũng coi như là phú hộ kinh thành, vì một con mèo ba mắt mà suýt chút tan nhà nát cửa."

Bỗng nhớ tới muội tử của Vương An Tá, thiếu nữ mỹ mạo gọi là Lan nhi kia, Phong Lí Đao cười nói với Ngưu Đắc Ý: "Tiểu thư Vương gia kia, hình như rất thích ngươi đấy. Chi bằng hôm nay chúng ta tới, ta xin Vương An Tá, để hắn hứa gả muội tử cho ngươi nhé."

Trên mặt Ngưu Đắc Ý chợt đỏ, y nghiêm mặt nói: "Đốc chủ chớ trêu thuộc hạ. Thuộc hạ từng lập lời thề trước mặt người, sống chết đều sẽ đi theo đốc chủ, tuyệt đối không nuốt lời, từ nay không còn suy xét chuyện gia thất nữa."

Phong Lí Đao cười to ha ha: "Đốc chủ ta đây..." Đột ngột ngậm miệng không nói. Hắn vốn định nói "đốc chủ ta đây cũng chưa chắc làm được bao lâu đây", nhưng nói được một nửa mới phát giác không ổn, chuyện bí mật cỡ này làm sao nói với người khác được? Kể từ khi hắn giả mạo Vũ Hóa Điền làm xưởng công, vẫn luôn rất là nghiêm cẩn, nhưng hôm nay tán gẫu vui vẻ, nhất thời quên mất, suýt nữa thuận miệng thốt ra hết.

Hai người tán gẫu chuyện trò, rẽ qua một con hẻm, thì lại thấy thấp thoáng đằng trước có một chỗ ánh lửa ngùn ngụt, chiếu đỏ rực cả góc trời.

Phong Lí Đao nói: "Là nhà ai không cẩn thận? Vậy mà để cháy."

Ngưu Đắc Ý nhẹ nhàng vọt lên, thoăn thoắt đứng trên nóc của một căn nhà ngói bên cạnh, đưa mắt dõi nhìn sang chỗ cháy, nhìn một cái bèn nhảy xuống, nói: "Đốc chủ, hình như là Vương gia."

Ngực Phong Lí Đao bỗng bị một cây búa to nện mạnh lên, nóng nảy nói: "Chúng ta đi mau!"

Gió đêm lướt qua bên tai Phong Lí Đao, kêu vù vù, không khí giá lạnh xộc vào phổi hắn, khiến cổ họng hắn phát đau, trái tim đập gấp gáp đến độ muốn co giật. Nhà cửa cây cối mới khi nãy trông còn mông lung thích ý dưới ánh trăng, mà bây giờ thoạt nhìn giống như quái vật sừng sững, không ngừng biến đổi hình thù dữ tợn.

Mau! Mau! Mau!

Ngưu Đắc Ý đã ở phía trước cách hắn hơn mười trượng, thấy đốc chủ nhà mình chạy muốn kiệt sức, do dự đứng lại đợi hắn.

Phong Lí Đao chạy mà không nói nên lời, im lặng làm dấu tay với Ngưu Đắc Ý: "Đừng đợi! Mau cứu người!"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro