41. Hoàng đế cũng có bà con nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao xông như điên vào cổng lớn bị đập vỡ của Vương gia.

Nhà cửa, phòng ốc, gạch đỏ liễu xanh hài hòa hôm trước đã thành một vùng biển lửa. Trong viện la liệt mười mấy thi thể, phần lớn là gia đinh, bộc nhân, còn có mấy người áo đen không rõ lai lịch.

Vương An Tá toàn thân đẫm máu, trong lòng bế một bà cụ mặc áo lụa, chính là mẫu thân của Vương An Tá. Cổ bà cụ trúng tên, đã tắt thở.

Bên tường có một vệt váy đỏ, đầu mình hai nơi, đi đâu mà tìm thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười e thẹn ngày trước?

Ngưu Đắc Ý đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Lúc đuổi tới lão phu nhân và tiểu thư đều đã bỏ mạng." Dừng một lát lại nói: "Thuộc hạ đã giao thủ với bọn chúng, dẫn đầu là đại đương đầu Đông xưởng Lục Kim."

Ngọn lửa rực đỏ cả vùng trời, sân viện vừa mới trải qua cuộc sát hại đẫm máu được chiếu sáng như ban ngày. Hơi nóng phả vào mặt liếm bỏng da thịt của Phong Lí Đao, mùi khét và mùi máu tanh bốc hơi trong không khí hệt như hầm quỷ địa ngục trong ác mộng.

Vương An Tá đang khóc không thành tiếng, giữa làn nước mắt đảo quanh nhìn thấy vạt áo duệ tát trắng thêu chỉ vàng trước người mình.

Áo duệ tát:

Phong Lí Đao từ trên cao nhìn xuống hắn, hơi ẩm trong mắt bị lửa hong khô, chỉ còn lại nỗi bi thương lạnh lẽo: "Vương An Tá, thảm họa của nhà ngươi ngày hôm nay, có một nửa là do Đông xưởng, một nửa khác... thì lại phải trách ta." Cơn phẫn nộ đang gặm nhấm trái tim của Phong Lí Đao, nỗi hối hận nghiền ép qua mỗi một tấc da thịt của hắn, nhưng giọng nói của hắn lại bình tĩnh đến độ bản thân cũng cảm thấy khủng khiếp: "Nếu ta không tự cho là thông minh ở trước mặt hoàng đế, thì có lẽ ngươi chỉ mất đi phụ thân mà thôi. Nếu ta suy xét đến thời điểm nguy hiểm, thì sẽ phái người tới bảo vệ, vốn cũng có thể cứu nhà ngươi khỏi nguy nan..."

Vương An Tá nấc nghẹn lắc đầu, nhưng lại không thốt nên lời.

Khóe miệng Phong Lí Đao kéo ra một nụ cười bình tĩnh: "Từ nay về sau ngươi hãy theo ta đi, rồi sẽ có một ngày báo được huyết hải thâm thù của nhà ngươi." Nhắm mắt lại, không nhìn ngọn lửa to cắn nuốt nhà cửa phòng ốc của Vương gia từng chút từng chút. Vương An Tá, từ đây ngươi không còn nhà để về, nhưng những gì nợ ngươi, rồi ta phải trả cho ngươi.

* * *

Thời điểm đêm khuya, vốn đã có gió thu rét lạnh, giờ phút này còn thấu xương hơn. Phong Lí Đao ngồi trên ghế đá trong sân bên của Linh Tế cung, tự rót tự uống.

Cửa phòng mở ra, Ngưu Đắc Ý cầm một cái áo khoác lông hạc dài đi tới, khoác lên vai Phong Lí Đao, nói: "Đốc chủ, gió thu có hại, khoác cái áo chống rét đi." Vươn tay lấy bình rượu xuống, dĩ nhiên là đã lạnh ngắt rồi, cau mày nói: "Người muốn uống rượu, thì cũng phải hâm nóng rượu một chút rồi hãy uống chứ." Che miệng bình rượu lại, không cho Phong Lí Đao uống nữa.

Mắt phượng Phong Lí Đao khẽ nâng, lạnh lùng liếc y một cái. Ngưu Đắc Ý chỉ đành thả tay ra, để mặc cho Phong Lí Đao lại rót đầy rượu lạnh vào trong ly.

"Người của Thái y viện đâu?"

"Bôi thuốc, kê phương thuốc xong, đã đi rồi."

"Thương tích của Vương An Tá thế nào?"

* * *

Phong Lí Đao gần như là một đêm không ngủ, mãi cho đến khi bên trời hửng sáng, mới ngủ sâu được.

Mơ mơ màng màng ác mộng không dứt, lúc thì mơ thấy toàn thân mình trúng đao, máu chảy không ngớt, lúc thì mơ thấy đại chiến Long Môn, gió xoáy đen nghìn nghịt đó ập vào mặt cuốn hắn vào. Bỗng lại nhìn thấy Cố Thiếu Đường, mặc bộ áo trắng bình thường kia, trách móc: "Huynh mãi chẳng về, ta đi theo người khác rồi." Sau đó nàng nắm lấy tay nam tử trông không rõ mày mắt bên cạnh, xoay người đi xa. Phong Lí Đao hô to: "Muội đợi ta với." Vươn tay muốn bắt lấy tay nàng, nhưng lại bắt vào không khí. Thình lình giật mình tỉnh lại, hóa ra chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Hắn nhìn nhìn Tiết Nghĩa đứng bên cạnh hầu hạ: "Giờ nào rồi?"

"Bẩm đốc chủ, giờ tỵ (9-11h). Khi nãy Lưu công công truyền chỉ, bảo sau khi đốc chủ dậy thì tới Từ Ninh cung."

"Từ Ninh cung? Chẳng phải thọ yến đã làm xong rồi sao?"

"Lưu công công không nói là chuyện gì."

Phong Lí Đao cố lấy lại tinh thần, chải chuốt thay đồ, dẫn Ngưu Đắc Ý ra khỏi Linh Tế cung.

Băng qua cửa trái Huy Âm, vào nội viện Từ Ninhcung, thì lại nhìn thấy một người đứng cạnh cánh cửa lăng hoa của nhà phía tây,là thanh niên gầy gò hai mươi tuổi đổ lại, ngoại hình đẹp đẽ, linh khí bức người,mặc một bộ áo tím ống tay hẹp, thắt lưng sơn vàng, thấy Phong Lí Đao đi ngangqua bèn chắp tay thi lễ, cử chỉ nho nhã. Phong Lí Đao gật đầu đáp lễ, nghĩ bụngngười này trông cũng rất tuấn tú thông minh, không biết có phải là trạng nguyêncông của khoa thi mới không.

Cửa lăng hoa:

Từ đầu đã có tổng quản Lưu công công của Càn Thanh cung tiến lên đón: "Vũ xưởng công, Tào xưởng công của Đông xưởng đang đợi ngài đấy."

Phong Lí Đao nhíu mày: "Tào xưởng công đợi ta ở Từ Ninh cung? Đạo lý gì thế này?"

Trên mặt Lưu công công có pha lẫn thần sắc vừa gượng gạo vừa buồn cười nào đó: "Cháu trai của Thành quận vương Chu Kính – Phụ Quốc tướng quân sáu mươi tuổi, đã cầu xin thái hậu, muốn cho con trai của ông ta một chức vụ gì đó ở Đông Tây xưởng. Hoàng đế đã cho phép rồi, thế nên bảo ngài và Tào xưởng công xem thử xem ai sẽ nhận người."

Phong Lí Đao lấy làm lạ: "Bọn ta làm nội quan, là phục vụ cho hoàng thất, làm gì có đạo lý con rồng cháu phụng đi làm thủ hạ cho Đông Tây xưởng?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro