42. Tam đương đầu Chu Trì Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao lấy làm lạ: "Bọn ta làm nội quan, là phục vụ cho hoàng thất, làm gì có đạo lý con rồng cháu phụng đi làm thủ hạ cho Đông Tây xưởng?"

Lưu công công cười nói: "Lời này nói ra thì dài."

Hóa ra thái tổ Chu Nguyên Chương khi mới kiến quốc, đã phân phong cho con cháu làm vương ở các nơi. Bản thân ông là xuất thân ăn mày, chịu đủ nỗi khổ đói khát và làm việc nặng nhọc, không muốn con cháu mình phải chịu một chút mệt mỏi nào nữa, thế nên yêu thương săn sóc đặt ra quy định: Phàm là con cháu đời sau mang họ Chu, tất cả đều hưởng bổng lộc quốc gia, không được ra ngoài làm việc.

Chu Nguyên Chương rất lo xa mà tính toán hạnh phúc cho đời sau của ông, nhưng lại tính sót vấn đề bùng nổ dân số của nhà họ Chu.

Cấp bậc của tông thất triều Minh là thân vương - quận vương - Trấn Quốc tướng quân - Phụ Quốc tướng quân - Phụng Quốc tướng quân - Trấn Quốc trung úy vân vân... Các vương gia sinh con đẻ cái, chỉ có thế tử con vợ cả là có thể kế thừa tước vị, thay cha tiếp tục làm vương gia; còn lại chỉ có thể làm quận vương, đích trưởng tử của quận vương kế thừa quận vương, còn lại thì phong Trấn Quốc tướng quân. Từ đó suy ra, cái gọi là Trấn Quốc tướng quân các kiểu, trong tay không có binh quyền, chỉ là một tước hiệu, ăn một phần lương bổng mà thôi.

Cứ lấy Thành quận vương Chu Kính mà nói, đất phong của lão ở Hoài Khánh phủ tại Hà Nam. Chu Kính chẳng có dã tâm gì, chỉ là một người thích nạp nhiều thê thiếp, không những sinh một thế tử làm người kế nhiệm, mà còn sinh một hơi năm mươi hai đứa con vợ lẽ, phong làm Trấn Quốc tướng quân; mà năm mươi hai Trấn Quốc tướng quân này cũng không có nhàn rỗi, rối rít học hỏi cha già, sinh con liên tục, đến Phụ Quốc tướng quân đời thứ ba, đã gần cả ngàn người. Người hôm nay đến cầu xin thái hậu, chính là một trong cả ngàn Phụ Quốc tướng quân đó.

Một tính toán sơ sót khác của Chu Nguyên Chương, là tuy đặt bổng lộc cho con cháu mình rất cao, nhưng không ngờ bổng lộc của tông thất là phải do địa phương cung ứng. Hà Nam gần ba năm đại hạn, Hoài Khánh phủ chịu thiên tai nặng nề, bá tánh chẳng thu hoạch được một hạt thóc, phải dựa vào quan phủ cứu tế. Trong tay quan phủ chỉ có lương thực cứu tế, tất nhiên cũng chẳng có thừa nhiều khả năng để nuôi dưỡng đám con rồng cháu rồng này.

Tri phủ đại nhân của Hà Nam có thể lo cho đích truyền chính hiệu Thành quận vương không chịu đói là đã không tệ rồi, làm gì còn lo được cho mấy ngàn Trấn Quốc tướng quân, Phụ Quốc tướng quân, Trấn Quốc trung úy hữu danh vô thực?

Lão Phụ Quốc tướng quân này, quả thực là đói quá rồi, những thứ có thể cầm cố trong nhà đều chẳng còn là bao, chỉ có một bộ triều phục chắp vá. Mà tức nhất là Chu Nguyên Chương còn không cho phép tông thất ra ngoài làm việc, cho dù Phụ Quốc tướng quân định noi theo Lưu hoàng thúc* của Tam Quốc ra đường bán giày cỏ mưu sinh, thì cũng không được. Mắt thấy con rồng cháu phụng phải chịu đói chết trong nhà, mà tổ tiên Chu Nguyên Chương vẻ vang đúng đắn, không gì không thể của Chu gia lão còn đặt ra quy định, tông thất không có lệnh của hoàng đế thì không được vào kinh, cả nhà khó khăn uống gió tây bắc chịu đựng đến thọ thần của thái hậu, mới quang minh chính đại tới kinh thành.

(* Lưu hoàng thúc: Lưu Bị. Trong Tam Quốc chí của sử gia Trần Thọ, nói Lưu Bị lúc sinh ra, nhà nghèo và mồ côi cha sớm, ông phải cùng mẹ làm nghề bện giày cỏ, chiếu cỏ để kiếm sống.

Trong Tam quốc diễn nghĩa có đoạn, sau khi nương nhờ Tào Tháo và được dẫn về Hứa Đô, Lưu Bị đã có cơ hội gặp Hán Hiến đế. Khi biết được ông là hậu duệ Hán thất, nhà vua đã rất vui mừng, cho người xét gia phả thì nhận ra vai vế của Lưu Bị thuộc vào hàng chú, từ đó liền kính cẩn gọi ông là Lưu hoàng thúc.

- Theo danviet.vn)

Ông lão dẫn con trai đợi mãi ở bên ngoài Từ Ninh cung từ hôm qua đến giờ, rốt cuộc đã làm tâm địa Bồ Tát của Châu thái hậu xúc động, gọi hoàng đế tới. Nhưng thái tổ hoàng đế đã không cho phép, thì hoàng đế đương nhiệm Chu Kiến Thâm cũng không dám mở ra tiền lệ này để cho phép bọn họ ra đường kinh doanh bày sạp bán giày bán vớ, vậy là nghĩ ra một biện pháp "thông minh": Con trai lão nhận một chức nào đó ở trong cung, cứ ở lại Đông Tây xưởng làm việc là được rồi.

Thế là hoàng đế gọi hai vị xưởng công tới thương lượng, xem xem ai nhận củ khoai lang bỏng tay này đi.

Nghe Lưu công công thao thao nói hết, Phong Lí Đao quệt mồ hôi trên trán, thở dài: "Hoàng đế cũng có bà con nghèo cơ à."

Men theo nhà phía tây rảo bước vào trong, trong hành lang trước mắt, Tào Vân Khâm mặc một bộ mãng bào xanh sẫm, đứng hiên ngang hào sảng, phía sau là đại đương đầu Lục Kim và nhị đương đầu Cáp Minh. Đứng trước mặt gã là một lão giả gầy nhỏ, trên vạt áo trước và ống tay áo trái của áo bào đỏ tơ lanh thêu hoa nổi chia ra đắp một mảnh vá xanh lơ bắt mắt; đai ngọc trên thắt lưng đã thiếu mấy viên, giống như đứa trẻ đang thay răng vậy, trông có vẻ tàn tạ buồn cười.

Nếu không phải thấy tận mắt, thật sự Phong Lí Đao vẫn khó mà tưởng tượng, ông lão mặt xanh xao, tóc bạc phơ trước mắt đây lại là hoàng thân quốc thích, hơn nữa còn có tước hiệu Phụ Quốc tướng quân, chẳng bằng cả một lão thái giám trong cung.

Tào Vân Khâm rủ mắt chỉnh lại nếp nhăn không hề tồn tại ở cửa tay áo mình, nói: "Chuyện này, rất là khó làm."

Phụ Quốc tướng quân tóc bạc chắp tay hành lễ, cúi người cười xòa trước mặt gã: "Chỉ cần cho nó một công việc là được."

Tào Vân Khâm kéo dài giọng, lười nhác nói: "Con rồng cháu phụng, kẻ làm nô tỳ như bọn ta sao dám sai khiến chứ?"

Cái lưng của ông lão gập xuống thấp hơn, chân cũng đang run rẩy: "Không sao, xưởng công cứ coi như nó là thủ hạ bình thường, đánh mắng tùy ngài."

Lục Kim mặt trắng mất kiên nhẫn nói: "Tào xưởng công đã nói rồi, các vị đương đầu của Đông xưởng bọn ta đã đủ, không cần nhân thủ, ngươi đừng có quấy rầy nữa. Đợi một lát đi cầu xin Vũ Hóa Điền của Tây xưởng đi."

Ông lão bị Lục Kim quở mắng mà run cầm cập, nói vâng dạ "dạ, dạ..." lại không nhịn được mà đi cầu xin Tào Vân Khâm: "Xưởng công đại nhân, ngài hãy nể cái mặt già này của ta..."

Máu xông lên trong đầu Phong Lí Đao. Thảm cảnh của Vương gia ngày hôm qua lại thêm cảnh tượng chịu nhục của một ông lão già khụ trước mắt hắn hôm nay, quả thực là quá thách thức thần kinh hắn.

Cái lưng còng, đôi chân run rẩy, tóc bạc lưa thưa và mảnh vá trên triều phục của ông lão đều gai mắt dị thường.

Hắn sải vài bước lên bậc thang, đi tới hành lang gấp khúc, đỡ lão giả dậy, hòa nhã nói: "Ông lão, ta chính là xưởng công Tây xưởng Vũ Hóa Điền. Con trai ông, Tây xưởng ta nhận, không cần phải cầu xin hắn nữa."

Ông lão nhìn Phong Lí Đao không dám tin, hỏi: "Có thật không?" Lại nhìn nhìn hoa văn tọa mãng* y hệt như nhau trên triều phục của hắn và Tào Vân Khâm, mừng như điên xoay người một cái, chạy ra bên ngoài hiên, vừa chạy vừa hô: "Mỹ nhi, mau tới gặp xưởng công, con có thể ở lại trong kinh, không cần phải về chịu đói!" Chạy một mạch, tốc độ mau lẹ, quan bào vá víu bay cả lên, lộ ra cái quần lụa hai khúc, chỉ có ống quần từ đầu gối trở xuống là tơ lụa, nửa khúc trên lại là vải thô mà bá tánh bình thường mặc.

(* Tọa mãng: Trăn ngồi. Hoa văn hình trăn ở thời nhà Minh về hình dạng thì chia ra ngồi và đi, về số lượng thì chia ra đơn và đôi, dựa theo hình dạng khác nhau mà có sự chênh lệch cấp bậc. Trăn đơn đều theo hướng nghiêng, trăn ngồi thì theo hướng chính diện. Trang phục của thần tử quan trọng nhất đều có tọa mãng. - Theo 禅的行素 (weibo))

Biểu cảm của Tào Vân Khâm nửa này nửa nọ, nói lạnh lẽo: "Vũ xưởng công có khí phách lớn quá, Phụ Quốc tướng quân mà cũng dám sử dụng?"

Phong Lí Đao mang theo nụ cười trên mặt, mà trong giọng điệu lại chẳng có một chút độ ấm: "Đông xưởng ngươi không dám sử dụng, ta dám!"

Tào Vân Khâm nói: "Không lo không có phúc to như vậy sẽ tổn thọ sao?"

Phong Lí Đao chẳng nhường chút nào: "Kẻ sát hại người già, phụ nữ, trẻ con vô tội mà còn nói giảm phúc tổn thọ cái gì?"

Hắn nhìn nhìn Tào Vân Khâm, giơ một ngón tay lên, cử chỉ uy hiếp, nheo đôi mắt hẹp dài lại: "Ta còn cho ngươi hay, nhị đương đầu của Tây xưởng ta, tên là Vương An Tá." Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Tào Vân Khâm và Lục Kim, Cáp Minh đằng sau gã, xoay người phất tay áo bỏ đi.

* * *

Một tháng sau.

Hôm ấy từ sáng sớm thì sắc trời đã bắt đầu tối mịt, mây đen đầy trời cuồn cuộn che đi bầu trời không để lọt một tia sáng. Sấm sét mùa đông nổ từng cơn, vang lên ngột ngạt trong mây, nhưng đến giờ trưa vẫn chưa đổ tuyết xuống.

Đốc chủ Phong Lí Đao đang dùng bữa trưa ở sảnh bên của Linh Tế cung, ăn các món nấm hương xào, rau sam, đậu hủ lông Huy Châu của thái tổ. Vì thái tổ Chu Nguyên Chương sinh ra ở An Huy, các tướng lĩnh khai quốc dưới tay đa số cũng là người Hoài Dương, nên món ăn mà ngự trù trong cung làm vẫn lấy phong vị Hoài Dương làm chủ. Phong Lí Đao từng trải trên giang hồ, ăn gió nằm sương, không có chú trọng gì với việc ăn uống, vào cung cũng bèn tùy tục, cái gì cũng chẳng từ chối.

Đại đương đầu Ngưu Đắc Ý và nhị đương đầu Vương An Tá chia ra ngồi hai bên bàn thấp gỗ hoàng hoa lê, vừa uống trà vừa cùng nhau nghiên cứu bản đồ của Thuận Thiên phủ. Vương An Tá tuổi trẻ, nền tảng cơ thể tốt, sau hơn một tháng, vết thương đã gần như khép lại, bèn giúp Ngưu Đắc Ý cùng nhau huấn luyện sai nha dưới tay, quản lý tai mắt Tây xưởng phái đi theo dõi khắp các nơi trong kinh thành.

Ngưu Đắc Ý nói: "Tin tức mấy ngày nay các bách hộ báo lên, đều là mấy chuyện người đi đường, lông gà vỏ tỏi, chẳng có một chút tác dụng nào."

Vương An Tá cười nói: "Hôm trước ở ngoài Tây An môn, đệ gặp được mấy tên thám tử đội Thìn, tuy không mặc sắc phục Tây xưởng, nhưng cái kiểu diễu võ dương oai đó còn oai phong hơn cả đốc chủ của chúng ta nữa, quan viên và người đi đường nhìn thấy đều bị dọa chạy đi mất, có thể thám thính được cái gì chứ?"

Ngưu Đắc Ý cau mày nói: "Ngươi để mặc cho bọn họ làm việc như vậy?"

Vương An Tá nói: "Sao có thể chứ? Mấy người đó đã bị đệ dạy dỗ rồi. Nhưng đệ thấy chuyện này không gấp được, phải từ từ."

Ngưu Đắc Ý nói: "Ta còn có một kế hoạch. Ngoại trừ người mà bản thân chúng ta phái ra, các tửu lâu, trà lâu lớn trong kinh thành đều là nguồn tin tức tuyệt vời. Những người hầu rượu, hầu trà đó, ai nấy đều mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, hơn nữa đều là người nghèo khổ, nếu có thể thu mua bọn họ để cho Tây xưởng chúng ta dùng, thì làm ít được nhiều."

Vương An Tá nói: "Kế của ca ca hay quá! Khu vực kinh thành đệ quen thuộc, đợi đốc chủ cho phép rồi, chuyện này để đệ đích thân đi làm."

Bỗng nghe tiếng của tổng quản nội thị Tiết Nghĩa vang lên ngoài cửa: "Đốc chủ, con trai của Phụ Quốc tướng quân Hoài Khánh phủ, Chu Trì Mỹ đến rồi."

Tiếp đó cánh cửa mở ra, gió bắc lạnh căm căm mang theo bụi mịn. Một thanh niên mỹ mạo đi vào, áo suông xanh xám, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, quả là một hậu sinh tuấn tú thông minh lanh lợi.

Hậu sinh đi tới trước mặt Phong Lí Đao, gập người thật sâu: "Đốc chủ, Chu Trì Mỹ đã đến."

Phong Lí Đao dừng đũa ngọc trong tay, nhưng ngồi im không nhúc nhích, để mặc hắn thi lễ, nói: "Chu Trì Mỹ, ngươi là hoàng gia tông thất, tương lai là Phụ Quốc tướng quân tam phẩm, ta vốn không nên nhận lễ. Nhưng ngươi đã vào Tây xưởng ta, làm đương đầu chính thất phẩm, thì từ nay phải nghe ta điều động, vâng theo hiệu lệnh của ta, ngươi rõ chưa?"

Chu Trì Mỹ nói: "Rõ. Thuộc hạ với phụ thân đều cảm tạ đại ân của đốc chủ sâu sắc."

Phong Lí Đao thấy ứng đối thỏa đáng, trong lòng cũng rất cao hứng, hỏi: "Ngươi có sở trường gì?"

Thanh niên thành khẩn nói: "Từ nhỏ trong nhà có mời tiên sinh dạy học văn, cũng có mời võ sư dạy luyện võ, đều chẳng đâu vào đâu." Chân mày rậm đẹp đẽ của hắn cau lại: "Ưu điểm sở trường duy nhất của thuộc hạ là tướng mạo đường hoàng, sẽ không làm đốc chủ mất mặt."

Trong phòng một vùng im ắng.

"Cạch" một tiếng, đũa ngọc trong tay Phong Lí Đao rơi xuống đất.

Ngưu Đắc Ý và Vương An Tá ở một bên trao nhau ánh mắt bất đắc dĩ "sau này có phiền toái rồi".

Ngoài cửa sổ, một màn bông tuyết rơi xuống, là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này. Xưởng công Tây xưởng Phong Lí Đao nét mặt bình tĩnh nhưng lòng như dao xoắn, không nhịn được ngửa đầu rú dài: Hăng làm việc nghĩa là phải trả cái giá đau thương mà!

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro