43. Lần thứ ba vào Hắc Thủy thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại mạc, Long Môn khách điếm.

Vị khách thần bí đeo mặt nạ rời đi. Rốt cuộc vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng, Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường cũng thăm dò được bộ mặt thật của người đến.

Vũ Hóa Điền xách cái giỏ bánh phù dung đặt trên băng ghế gỗ lên bỏ xuống đất, ngồi xuống, cụp mi mỉm cười: "Cũng chưa chắc là uổng phí tâm cơ. Kẻ có thể khiến cho Lâm Phương gọi là chủ tử gia, ngoại trừ đương kim thiên tử, khắp thiên hạ cũng chỉ có một vị."

Cố Thiếu Đường kinh ngạc, đánh đổ cả kẹo trong tay, hỏi: "Là ai?"

Vũ Hóa Điền cười: "Thúc thúc của đương kim hoàng thượng, Ninh vương tập phong Mân Châu phủ, Chu Kỳ Thần."

Cố Thiếu Đường nghi hoặc: "Mân Châu phủ? Phiên vương? Lâm Phương không phải là thái giám bên cạnh hoàng đế sao? Tại sao lại gọi ông ta là chủ tử gia?"

Vũ Hóa Điền nói: "Lâm Phương từng làm tổng quản nội thị cho Ninh vương mười năm, nhìn ông ta từ một đứa trẻ lớn lên thành người lớn, cho đến khi ông ta rời kinh đến đất phong, tình như phụ tử, tình cảm không thể nói là không sâu."

Cố Thiếu Đường chớp mắt: "Ninh vương này, chẳng lẽ muốn tạo phản?"

Vũ Hóa Điền lại cười: "Sao ngươi biết ông ta muốn tạo phản?"

Cố Thiếu Đường bĩu môi nói: "Phiên vương, quá nửa là không an phận. Bản thân cũng là con rồng cháu phụng, dựa vào đâu mà cháu trai có thể làm hoàng đế, còn thúc thúc chỉ có thể ăn cát ở Mân Châu phủ? Huống chi Thành Tổ Chu Đệ, chẳng phải chính là phiên vương tạo phản, ép cháu trai của mình chết, tự làm hoàng đế hay sao, Ninh vương này có thể học theo."

Vũ Hóa Điền nói: "Chu Đệ là vì bản thân mình mà tạo phản, nhưng khi ông ta làm hoàng đế, tất nhiên cũng lo có người học theo ông ta, tạo phản ở đời sau ông ta, nên đã đặt ra chế độ song vương cùng phong kìm hãm lẫn nhau, phong cho hai vị phiên vương không hòa thuận với nhau đến đất phong sát nhau, nếu một bên có động tĩnh khác thường, thì bên kia có thể lập tức dấy binh thảo phạt."

Cố Thiếu Đường vỗ tay một cái: "Vậy là Ninh vương kia không tạo phản được rồi?"

Vũ Hóa Điền lại lắc đầu: "Vậy cũng chưa chắc."

Cố Thiếu Đường cáu: "Vừa rồi rõ ràng ngươi nói..."

Vũ Hóa Điền nói: "Song vương kìm hãm chỉ là một thiết tưởng hoàn mỹ mà thôi. Nếu một phiên vương tuổi còn rất nhỏ, một người khác lại đang tuổi sung mãn, sức lực dồi dào thì sao? Nếu một người có sở trường dụng binh, một người chỉ biết ăn uống chơi đùa, bảo người sau đi tiến đánh người trước, chẳng phải chính là lấy trứng chọi đá? Xác thực tiên đế không yên tâm về Ninh vương, nên đã phong Khánh vương vốn có tiếng thơm 'hiền vương' ở Lương Châu phủ kế bên, nhưng lại không ngờ Khánh vương thọ ngắn, mười mấy năm trước đã bệnh chết rồi; khi đó thế tử mới hai tuổi, tuổi nhỏ mất cha luôn được Châu thái hậu mang theo bên mình. Cho nên nói, Ninh vương có thể nói là cậy thế không sợ, binh hùng tướng mạnh, không có kìm hãm, chẳng kiêng dè gì."

Cố Thiếu Đường bĩu môi: "Lão hoàng để nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, sinh nhiều con như vậy, đánh tới đánh lui cũng mệt muốn chết. Ta cũng không rõ về những vương gia, công công này, nhưng thái giám tổ tông kia trông có vẻ chẳng có một chút liên quan gì với nhân vật nhỏ nhoi như ta, cũng chẳng có liên quan gì với Tây xưởng ngươi và Phong Lí Đao, cũng coi như là một tin tức tốt."

Vũ Hóa Điền cười: "Tra xét phiên vương tạo phản chính là trách nhiệm của Tây xưởng. Nếu tên thối tha kia có bản lĩnh bắt được chứng cứ Ninh vương câu kết với chưởng ấn Ty lễ giám, thì đó là một công lớn."

Cố Thiếu Đường cười nhạo: "Hắn làm gì có bản lĩnh này? Chuyện đại sự này vẫn phải đợi đại nhân ngài quay về tự lập công."

* * *

Vũ Hóa Điền ngậm miệng không nói, nhặt cây bút lông chọi mình khi nãy lên, đặt lại lên quầy. Xưởng công đại nhân vô cùng hiểu rõ rằng tiếp tục tranh cãi thì chắc chắn là mình không thắng được, cho dù cái lý ở chỗ bản thân hắn cũng chẳng ích gì, bởi vì, hiển nhiên là Cố Thiếu Đường căn bản không định nói lý lẽ.

So với chuyện sa vào cuộc tranh biện mãi không thoát ra được, thì chi bằng kéo mạch suy nghĩ của nàng ra khỏi chuyện khơi dậy tranh luận này. Vậy là, hắn cúi đầu cười, thong thả mở miệng: "Không biết bên trong Hắc Thủy thành thế nào rồi?"

Quả nhiên, ánh mắt của Cố chưởng quỹ, thoáng chốc đã sáng lên.

Hắc Thủy thành, đô thành của Đại Bạch Thượng quốc, đối với hai người họ mà nói đều tính là nơi thương tâm. Lần đầu tiên tới, Cố Thiếu Đường với Vũ Hóa Điền là quan hệ đối địch, hai bên đánh nhau sôi sục ngất trời, kết quả Vũ Hóa Điền tổn thất hết tất cả thủ hạ, bản thân thì suýt chút đã mất mạng; Cố Thiếu Đường cũng chẳng vớ được chỗ tốt nào, đánh rơi mất oan gia Phong Lí Đao là thanh mai trúc mã luôn ở bên cạnh. Lần thứ hai tới, Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền là quan hệ hợp tác, nàng bị Vũ Hóa Điền đùa bỡn, bị rắn sa mạc khổng lồ chiếm chỗ trong đó dọa bán chết, vẫn chẳng vớ được chỗ tốt nào.

Nhưng mà, bất kể có thương tâm đến đâu, dọa người đến đâu, đây vẫn là một nơi khiến Cố Thiếu Đường tơ tưởng mơ mộng: Bên trong có vô số vàng đang reo hò nhảy nhót đợi Cố đại chưởng quỹ nàng cứu vớt. Cố Thiếu Đường tin chắc vàng có thể chữa lành bất kỳ nỗi bi thương nào, vàng có thể làm bình phục mọi nỗi tiếc nuối. Vàng ơi!

Bước chân nàng nhanh nhẹn chạy ra khỏi quầy, chống nạnh kêu réo đám người hầu: "Nhị Tài, đi lấy cái thang dây dài nhất trong quán ra đây." "Tân Bình, tới Hạnh Lâm trấn tìm lão Bát độc nhãn mua vài cái Bán Thiên Minh, chính là loại thường thấy nhất trong giang hồ ấy. Bán Thiên Lôi của chúng ta không được."

Vũ Hóa Điền nhìn Cố Thiếu Đường hăng hái bận rộn, lặng lẽ thở phào một hơi, lấy làm mừng vì mình không cần phải thảo luận với nàng về vấn đề ngu xuẩn "nam nhân có phải là thứ tốt lành không" nữa, đời này hắn cũng chưa thảo luận qua với bất kỳ người nào.

* * *

Cố Thiếu Đường bận một cái là cả ngày chẳng thấy bóng dáng. Ngày hôm sau bên trời vừa hửng sáng, Nhị Tài đi gõ cửa phòng Vũ Hóa Điền, cái đầu sáng bóng thò vào: "Phong ca, chưởng quỹ gọi huynh."

Vũ Hóa Điền dụi đôi mắt nhập nhèm. Rời khỏi kinh thành, không còn địa vị tôn quý của đốc chủ Tây xưởng, không còn trăm công ngàn việc của triều đình vướng trên người, không có đấu đá quyền lực mỗi bước đều là cạm bẫy, hắn ngủ say hơn, trộm nhàn trong kiếp phù du, vậy mà Nhị Tài vào cửa rồi cũng chưa choàng tỉnh. Hắn cười cười, nói: "Nhị Tài, ngươi nói với chưởng quỹ, ta sang đó ngay."

Lúc Vũ Hóa Điền đi vào, Cố Thiếu Đường mặc một bộ kình trang màu đen, đang giẫm chân trên băng ghế, dùng vải đen rộng ba tấc quấn kỹ miệng giày của mình. Nàng nghe thấy Vũ Hóa Điền vào, đầu cũng chẳng ngẩng, ném một cuộn vải về phía hắn, nói: "Bây giờ Hắc Thủy thành ngoại trừ đám Long Vương gia đó, còn có Thanh Khúc. Tuy mấy con rắn nhỏ này không ăn thịt người, nhưng mùi vị chui vào theo ống quần e là không dễ chịu, ngươi cũng buộc tay áo ống quần lại đi."

Vũ Hóa Điền nghe lời làm theo. Bỗng hắn thấy trên giường Cố Thiếu Đường có đặt một cây cung dài toàn thân đỏ thẫm, cầm trong tay ướm thử, còn nặng hơn cung bình thường nhiều, không ngờ là đúc nên từ sắt. Hắn nâng cung kia, lấy ngón tay gảy gảy dây cung, vang tiếng boong boong, nhấc mắt nhìn Cố Thiếu Đường: "Cái cung cứng này ít nhất cũng hai thạch, ngươi kéo ra không?"

Một thạch chính là một trăm cân, để có thể kéo cái cung một thạch thì cần sức một trăm cân. Vào đội cung của Cẩm y vệ cần kéo được cung mềm một thạch, người có thể đạt chuẩn đã hiếm như lông phượng sừng lân.

Cố Thiếu Đường trợn mắt với hắn, không hề đáp lời, thò bàn tay trắng muốt như ngọc ra, lấy cung từ trong tay Vũ Hóa Điền giắt sau lưng mình. Nàng mặc nam trang, tóc buộc không rối một sợi, áo đen cung đỏ, trong dáng hiên ngang anh dũng lại lộ ra vài nét thanh tú.

Cố Thiếu Đường tạm biệt đám người hầu, chưa đợi trời sáng hẳn đã lên đường.

Nguy cơ Vi Đức Triệu đã cởi bỏ, hai người cũng thả lỏng đi nhiều, suốt chặng đường nhìn ngắm phong cảnh đại mạc, lựa mấy chuyện không quan trọng để tán gẫu; chỉ là chẳng biết cái cách lấy nhỏ khắc lớn, lấy Thanh Khúc tiêu diệt rắn sa mạc có linh hay không, trong niềm vui cũng mang theo ba phần thấp thỏm bất an.

Lúc sắc trời chuyển tối, đã tới được ốc đảo bên cạnh địa cung. Đã có hai phen tới đây, xe nhẹ đường quen, Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường cũng không vội đi vào. Hai người đốt lửa trại lên, nướng ít thịt dê lương khô, ăn một bữa no nê, bấy giờ mới mở khóa cửa đá, nhảy xuống mật đạo.

Hành lang đá chật hẹp, tĩnh mịch, tối đen hệt như cũ. Vũ Hóa Điền tay cầm lửa đuốc cành thông ở đằng trước. Cố Thiếu Đường đi theo sau hắn, cách nhau một bước, không hề có cảm giác đè nén sợ hãi như lần trước. Khi một người biết độ dài ngắn của chặng đường và thử thách sắp sửa đối mặt, thì con đường này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều; nỗi sợ làm người ta không tài nào chịu đựng nhất, chẳng qua nằm ở mọi thứ vẫn chưa biết.

Họ lại đứng ở cuối hành lang một lần nữa, đối mặt với một vùng không gian trống trải tối đen, nhưng vô số đèn lồng hình tròn màu vàng cam lần trước lại không còn thấy tung tích.

Một cơn mừng rỡ dâng lên trong lòng Cố Thiếu Đường. Nàng thò tay túm lấy tay áo Vũ Hóa Điền, lắc lư một trận, ánh lửa chiếu trong đôi mắt nàng có ngôi sao đang lấp lánh, cao hứng giống như đứa trẻ lấy được món đồ chơi mới: "Cách của ta thành công rồi! Đám Long Vương gia không còn nữa!"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro