44. Sinh tử lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hóa Điền đưa đuốc cành thông trong tay cho Cố Thiếu Đường, lấy một cái Bán Thiên Minh từ trong túi vải đeo chéo ra, duỗi ngón tay thon dài kéo kíp nổ, ném vào không trung.

Ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, giống như một vầng trăng sáng nhô lên trong địa cung tối đen. Trần cung điện hình vòm, khung gỗ rơi từ trên trời xuống trong gió lốc, và vàng bạc châu báu đếm không xuể, lại hiện ra bóng dáng trong ánh hào quang. Những con rắn khổng lồ đỏ thẫm rít xè xè kia thì lại xụi lơ dưới đất, giống như những cây gỗ to được người đốn củi quăng ra, uốn éo, cứng đơ, ngổn ngang lộn xộn, không còn tiếng động. Ở vị trí mật rắn của mỗi con rắn khổng lồ, đều có một miệng vết thương to như bánh xe, là chỗ con rắn nhỏ Thanh Khúc sống ký sinh đó phá cơ thể bò ra.

Vạn vật tương sinh tương khắc, rắn sa mạc hung ác mạnh mẽ cường đại cứ thế mà chết trong miệng của Thanh Khúc bằng kích cỡ con giun này; nếu không như vậy, cho dù võ công ngươi thông thiên, cũng khó mà dựa vào sức người để tiêu diệt nhiều mãnh thú thể hình khổng lồ, sức lực vô tận như thế. Công tạo hóa của đất trời, không phải là thứ mà con người có thể với tới.

Cố Thiếu Đường đã giăng thang dây xong, một tay cầm đuốc, cẩn thận leo xuống thang. Thấy Vũ Hóa Điền còn đứng ở cuối hành lang ngây ra bất động, nàng ngẩng đầu gọi hắn: "Vũ Hóa Điền, ngươi còn thất thần cái gì? Đừng sợ, Long Vương gia đều chết cả rồi!"

Vũ Hóa Điền cười, cũng leo xuống xuôi theo thang dây.

Nhìn vàng khắp mọi nơi, Cố Thiếu Đường mừng rỡ vô hạn, nói: "Chúng ta phát tài rồi!"

Vũ Hóa Điền cẩn thận nói: "Khoan hãy vội, chúng ta vẫn nên kiểm tra địa cung này một lượt trước đã." Giơ đuốc từ từ đi vòng qua di cốt của rắn khổng lồ trải đầy mặt đất.

Cố Thiếu Đường hơi mất hứng bĩu bĩu môi, cũng đi theo đằng sau.

Rắn sa mạc thể hình to lớn, cho dù nằm chết dưới đất cũng cao đến vai hai người, đi lại trong đó giống như đi trong mê cung. Chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi, những cái răng khổng lồ trong mõm rắn lóe tia sáng lạnh, cái đuôi hình người nằm mọp dưới đất, giống như từng cái xác ngã chết dưới đất, râu tóc mày mắt đầy đủ, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn không rét mà run.

Vũ Hóa Điền nhìn ngó xung quanh, đầu mày nhíu lại, thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Ngược lại Cố Thiếu Đường rất là vui vẻ, còn giơ tay ra vỗ lên cái vảy to như cái mâm, đỏ tươi như máu của con rắn chết, cười nhạo: "Ta không có nhát gan như ngươi." Vừa đi vừa vỗ suốt dọc đường, còn nhỏ giọng tính toán: "Cái này hai mươi ba vạn lượng. Cái này năm vạn lượng. Ừm, cái này hai vạn lượng. Cộng lại là..."

Mày kiếm của Vũ Hóa Điền nhíu lại càng sâu. Hắn đứng im bất động, trong giọng nói mang theo cơn tức giận mong manh: "Đừng nói chuyện, cẩn thận."

Cố Thiếu Đường vừa bước tới bên cạnh một con Trào Phong* cao hơn một trượng được đúc từ vàng, đang ríu ra ríu rít tính toán vui vẻ, tự dưng bị hắn quở, con số tính nhẩm đều trôi ào ào từ trong đầu ra hết, mất hứng cau mày chữ bát 八 lại: "Đại nhân, ngài có thể đừng nói nhiều dông dài, lải nha lải nhải như vậy không?" Cách hai thước bên cạnh nàng là cái đầu khổng lồ của rắn sa mạc, mắt rắn nhắm chặt, Cố Thiếu Đường thân thiết trở tay vỗ vỗ "má" nó, nói mà chẳng thèm bận tâm: "Đã chết ngắc rồi, ngươi đừng có quấy rầy ta đếm vàng nữa."

(* Theo truyền thuyết Long sinh cửu tử, chín người con của Rồng đều là các loài thần thú và có tính cách khác nhau, trong đó gồm Trào Phong thích sự nguy hiểm, thích nhìn ra xa nên thường chọn chỗ cao, cheo leo như đầu cột, góc mái của ngôi nhà, điểm cao của một số công trình kiến trúc... làm chỗ leo trèo hoặc đứng nhìn. Bởi vậy, nó là linh vật thường được chạm khắc trên nóc nhà (thường đặt ở bốn góc mái nhà) với ngụ ý chống hỏa hoạn và thị uy kẻ xấu. Ngoài ra, hình tượng Trào Phong trên góc mái còn tượng trưng cho điều tốt lành, may mắn, tạo giá trị trang trí đẹp mắt và uy nghi. Vì thế chỉ các cung điện của hoàng gia mới được phép tạc hình Trào Phong trên nóc. - Theo dialylacviet.com)

Hô hấp của Vũ Hóa Điền đột ngột ngưng trệ — Hắn đã nhìn thấy chuyện mà Cố Thiếu Đường vẫn chưa chú ý tới: Con rắn sa mạc bị Cố Thiếu Đường vỗ vỗ đập đập vừa rồi, đã ở đằng sau nàng, thình lình mở đôi mắt đỏ máu to như bánh xe ra.

Cố Thiếu Đường vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác, nhìn Vũ Hóa Điền một cái: "Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy?"

Tay trái Vũ Hóa Điền đã ném đuốc cành thông ra, đập mạnh lên đồng tử như vạch đen của rắn sa mạc. Con súc sinh kia bị đau, đầu rắn co giật mạnh, thân hình uốn cong lại. Mắt thấy nó muốn cuốn lấy Cố Thiếu Đường bên cạnh mình nuốt vào bụng, Vũ Hóa Điền tung người lên, kéo lấy tay trái Cố Thiếu Đường, lôi nàng ngã xuống đất, thuận thế lăn mấy cái, trượt vào trong góc chết giữa vách tường với Trào Phong khổng lồ bằng vàng.

Hai người đứng nép sát vào tường, đều thở hổn hển bất định. Bấy giờ Cố Thiếu Đường mới biết là khi nãy sinh tử đang lơ lửng, trong lòng vừa thấy may mắn vừa thấy hổ thẹn, muốn mở miệng nói "cảm ơn", thì Vũ Hóa Điền ở đằng sau đã vươn tay ra bịt miệng nàng, khẽ giọng quát bên tai nàng: "Nó vẫn chưa đi."

Cố Thiếu Đường dựng lỗ tai lên, nín thở, quả nhiên nghe thấy tiếng sàn sạt nho nhỏ của vảy ma sát với mặt đất. Nàng gật đầu ý bảo mình đã rõ. Bấy giờ Vũ Hóa Điền mới thả tay ra, lại lấy ra một cái Bán Thiên Minh từ trong ngực áo mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bóc kíp nổ, ném ra không trung.

Địa cung lại sáng lên lần nữa. Con rắn khổng lồ đỏ máu cuối cùng, ngóc đầu, từ trên cao nhìn xuống họ. Ở vị trí mật rắn của nó có một vết thương, nhưng không phải hình tròn được để lại do Thanh Khúc ký sinh phá cơ thể bò ra giống với những con rắn sa mạc đã chết khác, mà là hình vuông, bốn góc sắc nhọn, giống như... giống như là vết thương do bị răng rắn xé ra.

Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường đều chấn động trong lòng. Con người thường nói anh hùng hào kiệt là tráng sĩ có thể chặt tay khi bị hổ mang cắn đớp, nhưng con súc sinh vảy khắp mình này, vậy mà sau khi bị rắn ký sinh xâm nhập cơ thể, lại có thể lấy răng cắn chính mình, cắn luôn Thanh Khúc trong cơ thể cùng với một phần nội tạng ra ngoài để bảo toàn tính mạng, trí tuệ và sự kiên nhẫn trong đây đã gần như yêu dị.

Sau khi cha mẹ, bạn bè, anh chị em, hàng xóm láng giềng của nó đều chết hết bởi Thanh Khúc, nó đã sống sót.

Yêu vật không chết.

Vũ Hóa Điền hà hơi nóng hổi sau tai Cố Thiếu Đường, giọng nói trầm thấp: "Đi men theo tường, về thang dây."

Ánh sáng của Bán Thiên Minh dần tối, hai người thò người ra từ sau Trào Phong vàng, cẩn thận nép vào vách tường nhẹ nhàng di chuyển. May mà góc chết của vách tường này cách hành lang nơi họ xuống không quá xa, chỉ có khoảng cách hơn mười trượng, chỉ mất giây lát là có thể leo lên thang dây trở về hành lang, đến lúc đó thì con yêu xà này chẳng còn làm gì được.

Cố Thiếu Đường nín thở, mượn ánh sáng còn sót lại của Bán Thiên Minh để quan sát động tác của nó. Hình như nó không phát hiện hai con mồi đã rời đi, vẫn nghểnh cái cổ thô dẹt nhìn chằm chằm vào góc hai người ẩn mình khi nãy.

Hai trượng, một trượng... Thang dây ở ngay khoảng cách mà thò tay là có thể nắm tới. Cố Thiếu Đường vừa định vươn tay, bỗng nhiên, gió tanh lướt qua, yêu xà bò trườn dưới đất, nhanh như du long, cái đuôi rắn hình người quét qua hai người. Dưới sức mạnh to lớn, thang dây bị quét thẳng từ hành lang xuống, rơi xuống đất.

Hai người Cố Thiếu Đường rụt vai nằm mọp xuống. Cái đuôi rắn kia cuốn đá quý, thỏi vàng nhỏ dưới đất lên, hất qua rào rào, nện lên tứ chi phát đau, nhưng họ không rảnh tránh né được nữa. Yêu xà thấy tấn công một lần không trúng, uốn éo chuyển mình, quay sang hướng đối diện, lại há cái mõm to như chậu máu ra đớp tới. Dưới cơn nguy cấp, hai người phản ứng thần tốc, đồng thời nhào về phía trước, lại thoát được tai ương từ cú đớp này.

Vũ Hóa Điền thấy đường rút về đã bị chặt đứt, kéo lấy Cố Thiếu Đường nói: "Quay lại." Hai người vừa trốn vừa lùi, quay trở lại góc ẩn thân ban đầu.

Hai người một rắn, lại là cục diện giằng co đối đầu.

Con rắn sa mạc may mắn sống sót cuối cùng này, dường như chỉ có hứng thú với hai người họ, ngóc đầu hất đuôi, không rời một bước; đôi mắt khổng lồ như nhỏ máu, ngó chằm chằm hai người như có điều suy nghĩ, không dời đi.

Giây phút dần trôi, bên ngoài sắc trời đã sáng bảnh, nhưng trong địa cung âm u không rõ ngày đêm. Yêu xà nhìn chòng chọc, thời gian nhích từng tí đều hết sức khó chịu.

Vũ Hóa Điền nghe trong bụng Cố Thiếu Đường bên cạnh kêu lên ùng ục, cũng không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh đếm Bán Thiên Minh còn lại không nhiều trong túi vải.

Cố Thiếu Đường đột nhiên mở miệng: "Ngươi biết chúng ta quay lại là để làm gì không?"

Vũ Hóa Điền hơi ngạc nhiên, hỏi: "Làm gì?"

Cố Thiếu Đường chán nản ngã ngồi ra đất: "Hai lần trước chúng ta tới, đều không thể chết thành công ở chỗ này, lần này là đặc biệt quay lại để chết đói."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro