45. Sát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hóa Điền khẽ cười: "Chưởng quỹ muốn ngồi chờ chết sao?"

Cố Thiếu Đường không đáp, đôi mắt có ngọn lửa cháy rừng rực trong bóng tối. Nàng là người càng thất bại càng mạnh mẽ, kiên cường bền bỉ, căn bản sẽ không nghe ông trời quyết định số mệnh, để mặc cho vận mệnh xâu xé.

Ngón tay thon dài của Vũ Hóa Điền lướt qua cung dài đỏ thẫm sau lưng Cố Thiếu Đường: "Tên trên người ngươi còn lại bao nhiêu?"

Cố Thiếu Đường nói: "Ba mũi."

Vũ Hóa Điền nhìn nàng, sóng mắt như đầm nước thăm thẳm: "Có chắc có thể bắn trúng miệng vết thương ở vách bụng yêu xà không?"

Cố Thiếu Đường do dự một lát, lại kiên định cắn môi: "Có."

Vũ Hóa Điền hít sâu một hơi, cúi đầu xuống: "Ta đi dụ nó ra, ngươi nhắm đúng thời cơ, lấy tên bắn vào chỗ vết thương của nó. Rắn này bị thương ở gan mật, có lẽ có thể toi mạng chỉ trong một đòn." Thò tay móc đồ trong túi vải ra đặt ở bên cạnh Cố Thiếu Đường: "Hai cái Bán Thiên Minh, còn có một cái Bán Thiên Lôi, ngươi xem tình hình mà sử dụng."

Hắn nhún người vọt một cái, ra khỏi góc ẩn thân, nhảy nhẹ vài bước, vòng qua mấy cái tượng vàng khổng lồ và xác rắn sa mạc khác, lao ra ngoài mấy trượng, vỗ hai tay thu hút sự chú ý của rắn khổng lồ. Cái đầu yêu xà hơi xoay, thấy Vũ Hóa Điền đứng ở bên ngoài, dường như nổi giận đùng đùng, uốn éo thân mình trườn thẳng về phía hắn.

Thân rắn to lớn, con người đứng trước mặt nó giống như là một món đồ chơi. Cổ rắn khổng lồ rụt lên về phía sau, chính là động tác muốn tấn công. Cái mõm khổng lồ chậm rãi há ra, răng sắc như dao, nước dãi như tơ, từng giọt từng giọt, rơi trước mặt Vũ Hóa Điền, đọng thành một vũng nước nho nhỏ.

Đồng thời lúc này, một chiếc Bán Thiên Minh vọt lên không. Cố Thiếu Đường lấy cung xuống cầm trong tay, móc tên vào cung, dùng sức kéo. Cung đỏ cong như trăng rằm, Bán Thiên Minh rải ánh bạc khắp mặt đất, cung như máu, người như ngọc, ánh mắt sắc bén như ưng. Ngón tay nàng thả nhẹ, mũi tên điêu linh như sao băng lướt qua mặt trăng, đâm thẳng vào miệng vết thương hở ra trước mình yêu xà. "Phập" một tiếng, mũi tên lút sâu mất hút.

Thân mình rắn khổng lồ co giật mạnh, cơn đau khiến nó sắp phát cuồng, đầu chuyển động bốn phía, như đang tìm kiếm nơi mũi tên xuất phát, nhưng lại không phát hiện ra Cố Thiếu Đường. Vậy thì trước mắt chỉ có một đối tượng để nó có thể phát tiết cơn đau và nỗi phẫn nộ: Nó ngóc cái đầu to như cối xay, nện nặng nề xuống trước mặt Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền chỉ thấy sức mạnh to lớn ngàn quân* áp tới mặt mình, liền phóng người trốn dưới bệ vàng bên cạnh. "Rầm" một tiếng vang dội, đá vụn tung tóe, đầu rắn khổng lồ nện thẳng lên mặt đất ngay sát người hắn, đập nền gạch ngọc thạch ở chỗ hắn đứng ban đầu thành một cái hố cạn to hình phễu.

(*1 quân = 30 cân = 15kg)

Ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy quái vật rắn vươn cổ mạnh một cái trong khi truy đuổi, đớp tới. Vũ Hóa Điền vội rụt người tránh né, vảy rắn mang theo mùi tanh sượt thẳng qua da đầu hắn. Cú đớp này, tuy không có làm hắn bị thương, nhưng đã móc khăn thư sinh trên đầu hắn xuống, mái tóc dài tức thì xõa tung ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thiếu Đường trên bệ, Cố Thiếu Đường cũng đang nhìn hắn đăm đăm. Hai người cấp tốc nhìn nhau một cái, trong mắt là ánh sáng quật cường hệt như nhau: Dẫu cho ở trong tuyệt cảnh, cũng không từ bỏ, không nhận thua, không cam chịu.

Yêu xà một cú không trúng, lại uốn mình trở lại. Trước mắt Vũ Hóa Điền là một bệ trấn Trào Phong bằng vàng, hắn lách người một cái, trốn ra sau. Mình rắn quá to, muốn vòng sang chính diện hắn còn phải mất một khoảng thời gian. Nhưng lần này, dường như súc sinh khoác vảy khổng lồ đã mất kiên nhẫn. Trong nháy mắt, nó rụt cổ lên, đập mạnh vào Trào Phong bằng vàng. "Rầm" một tiếng vang dội, bệ trấn tượng vàng nặng ngàn cân bị quật ngã sang một bên, cả địa cung đều rung chấn.

Tức thì vật che chắn mất đi, giữa Vũ Hóa Điền với quái vật rắn chỉ có khoảng cách một trượng. Nó lại ngóc đầu lên, lần này, nước dãi rơi thẳng xuống chân Vũ Hóa Điền.

Chiếc "Bán Thiên Minh" cuối cùng vọt lên không.

Vũ Hóa Điền nhìn một cái, lòng kêu không hay. Lần này hình như Cố Thiếu Đường quá nóng nảy, ném quá thấp, quả nhiên chỉ bay lên chưa quá hai trượng thì đã rơi thẳng xuống.

Cố Thiếu Đường thần sắc vững vàng, bình tĩnh như tượng băng, chân trụ chắc chắn, hai cánh tay dùng sức, tay trái cầm cung, tay phải kéo cung hết cỡ. "Vút" một tiếng, mũi tên cuối cùng thoát ra khỏi tay, vang lên vù vù trong không trung. "Phập" một tiếng, đầu mũi tên vừa vặn đâm trúng "Bán Thiên Minh" rơi trong không trung kia. Sức mạnh của mũi tên này rất lớn, không dừng lại chút nào, mũi tên mang theo "Bán Thiên Minh" lao thẳng vào miệng vết thương trước ngực quái vật rắn.

Vũ Hóa Điền khẽ nhíu mày dài, đang buồn bực không biết Cố Thiếu Đường có ý định gì, thì bỗng nghe một tiếng "thịch" ngột ngạt trong ngực quái vật rắn. Sau đó máu, mật, mảnh vỡ nội tạng cùng nhau phun ra từ trong miệng vết thương, giống như một cơn mưa máu.

Rắn khổng lồ mới đó còn giương nanh múa vuốt, đã như một cục bông mềm oặt, co giật mấy cái dưới đất, rồi không động đậy nữa.

Chiếc cuối cùng đó, không phải là "Bán Thiên Minh" chỉ có thể thắp sáng trên giang hồ, mà là "Bán Thiên Lôi" có thể nổ vang để truyền tín hiệu trong Ưng bang. Lần thứ hai vào Hắc Thủy thành, vì nó làm kinh động rắn sa mạc mà khiến cho hai người rất là chật vật. Lần này Cố Thiếu Đường dựa vào tiễn pháp tinh xảo lạ thường, dùng cung tên bắn Bán Thiên Lôi vào cơ thể quái vật rắn, đánh nổ ngũ tạng yêu xà, cuối cùng đưa nó vào chỗ chết.

Cố Thiếu Đường chống một tay, cười hi hi nhảy xuống bệ vàng. Vũ Hóa Điền đi về phía nàng. Tuy thân thủ hắn nhanh nhẹn, không có bị cơn mưa nội tạng vừa rồi xối lên đầu lên mặt, nhưng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, cũng rất là nhếch nhác.

Phen này sống sót sau tai nạn, hai người nhìn nhau đều thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Vũ Hóa Điền nhướng mày cười: "Bây giờ, chúng ta phát tài rồi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro