46. Thề không bội ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn bốn phía: Địa cung rộng lớn, kẻ còn hô hấp chỉ còn lại hai người Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền. Nếu Hắc Thủy thành là một mộng cảnh dồn dập sóng gió, vậy thì sau khi trải qua khúc dạo đầu hoặc thê thảm hoặc kinh hoàng, giấc mộng này đã tiến tới phần tuyệt đẹp nhất.

Trong mắt Cố Thiếu Đường nhấp nháy ánh sáng ngây ngất. Nàng đưa tay vuốt ve tượng Trào Phong vàng khổng lồ cao hơn một trượng. Nơi mà bó đuốc trong tay nàng chiếu sáng, đâu đâu cũng toàn là ánh kim lấp lánh, nhìn mà mê mẩn.

Ngữ khí của nàng gần như là nói mê, vừa than thở vừa như thắc mắc: "Ngươi nói xem ở đây có bao nhiêu vàng?"

Vũ Hóa Điền đảo mắt nhìn nhìn xung quanh. Thực ra hắn ở đây lâu, trong lòng đã sớm rõ về tiền của châu báu trong Hắc Thủy thành, nhưng hắn là người thận trọng, sẽ không tiện mồm nói bừa, suy nghĩ giây lát bèn nói: "Năm Thành Hóa hai mươi mốt, toàn bộ thuế má mà Hộ bộ thu được là ba ngàn không trăm bảy mươi tám vạn lượng bạc trắng. Vàng ở đây, có lẽ tương đương với tất cả tổng số thuế má trong mười năm của triều Đại Minh."

Cố Thiếu Đường vẫn như trong mơ, ngữ khí lâng lâng: "Nói như vậy, chúng ta còn có tiền hơn cả lão hoàng đế ở kinh thành rồi?"

Vũ Hóa Điền khẽ cười, nói: "Nếu như, chúng ta có thể lấy hết vàng trong đây ra ngoài."

Cố Thiếu Đường liếc hắn một cái, ngớ người nói: "Cái gì gọi là nếu như? Chúng ta nhất định, tuyệt đối, không có một chút cẩu thả, là phải lấy hết tất cả vàng trong này đi chứ!"

Vũ Hóa Điền thở dài, lắc đầu nói: "Chỉ e không có thuận lợi như vậy."

"Tại sao?"

Vũ Hóa Điền vươn tay lấy đi đuốc cành thông trên tay Cố Thiếu Đường, đi tới bên cạnh một cái xác rắn sa mạc, cúi người xuống, kề bó đuốc vào sát miệng vết thương hình tròn trên xác rắn, nói với Cố Thiếu Đường: "Ngươi lại đây mà xem."

Cố Thiếu Đường tập trung nhìn kỹ, phát hiện tình trạng dị thường mà nãy giờ mãi không phát hiện: Một làn hơi nước màu đỏ nhạt như có như không, tỏa ra lờ mờ từ trong miệng vết thương, lơ lửng trên mặt đất, giống như sương mù mỏng manh lúc tảng sáng.

"Đây là gì?"

"Còn nhớ máu của rắn sa mạc có độc không?"

"Ừm, vì độc của máu rắn mà ngươi mất hết nội lực."

"Rắn sa mạc đã chết, nhưng độc chất không tản đi. Những hơi sương màu đỏ này, chính là sương độc mà cơ thể rắn phóng thích ra sau khi thối rữa. Hơn nữa đại điện này vùi sâu dưới lòng đất, kín không lọt gió, sương độc không cách nào tản đi được chỉ càng lúc càng nồng, giống như chướng khí của Miêu Cương vậy, ngửi lâu ắt sẽ trúng độc."

Vừa nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn dào dạt niềm vui của Cố Thiếu Đường nhanh chóng nhăn nhó, ngỡ ngàng nói: "Hả? Chẳng lẽ vẫn là uổng công một trận?" Nháy mắt choàng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp đẽ là giàu nhất nước, tư vị rơi từ trên mây xuống chẳng dễ chịu cho lắm.

Vũ Hóa Điền cười, giọng điệu cũng mang theo vẻ nuối tiếc: "Cũng không phải là hoàn toàn uổng phí tâm cơ. Ngươi hãy nhìn sương rắn nặng nề này, nó sẽ tụ lại dưới đất trước." Hắn dừng một lát, nói tiếp: "Cho nên, tranh thủ lúc những con rắn sa mạc này chưa thối rữa hoàn toàn, độc chất chưa bốc hơi lấp đầy cả đại điện, có thể chuyển đi bao nhiêu thì chuyển đi bấy nhiêu vậy."

Bà chủ xưa nay là người quả quyết dứt khoát, sấm rền gió cuốn, tay phải nắm quyền nện vào lòng bàn tay trái, nói: "Được, cứ làm như vậy. Việc không thể trì hoãn, ta lập tức về khách điếm gọi bọn Nhị Tài, Tân Bình mang thêm gia súc, đông người dễ làm việc." Xoay người muốn đi ra ngoài.

"Khoan đã." Cánh tay Vũ Hóa Điền chặn ngang trước mặt nàng.

Cố Thiếu Đường nghi hoặc nhìn hắn. Vũ Hóa Điền lúc này tóc xõa xuống, ngũ quan trở nên diễm lệ hơn nhiều, rất khác với lối ăn vận thư sinh bắt chước Phong Lí Đao của hắn thường ngày, ngược lại giống với... dáng vẻ lúc hắn kìm kẹp mình hôm đại chiến Long Môn.

"Tìm người khác tới chuyển vàng, chuyện này không ổn."

"Sao lại không ổn?"

"Đừng ngốc nữa Cố chưởng quỹ. Hãy nhìn kỹ xung quanh xem, số vàng đếm không xuể này ai mà không động tâm? Ai mà muốn chia sẻ với người khác? Đám người hầu đó của ngươi, chẳng qua là phường trộm cướp chạy theo tiền tài, bọn họ có thể không nổi lòng tham độc chiếm? Thêm một người, thì thêm một phần nguy hiểm."

"Ta tin họ." Cố Thiếu Đường cười lạnh nói: "Ít nhất, họ đáng tin hơn ngươi. Nếu đã quyết định chia chác với ngươi, thêm vài người cũng chẳng là gì. Ta thấy là ngươi lo người của ta đông rồi, thì sẽ chia cho ngươi ít đi phải không? Từ đầu chúng ta đã nói chia đều bằng nhau, sẽ không lâm trận nuốt lời."

Vũ Hóa Điền tiến mạnh lên một bước, gần đến độ chóp mũi hắn gần như cọ vào chóp mũi Cố Thiếu Đường: "Ta đã nói là chưởng quỹ vẫn còn tâm tính ngây thơ mà."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự gợi cảm yêu dị: "Người từng tin tưởng, sau khi đối mặt với nhiều vàng như vậy, thì chưa chắc vẫn có thể tin được. Cố Thiếu Đường, nhân tính, là không qua được thử thách nhất. Vậy nên, cố hết sức đừng thử thách năng lực kiềm chế và nghĩa khí của một đám thổ phỉ trước vàng ngọc."

Vũ Hóa Điền cười lạnh một tiếng: "Ta thì không cần chưởng quỹ phải nhọc lòng. Bây giờ còn có một việc, vàng lấy ra để ở đâu? Trong Long Môn khách điếm có mật đạo chỉ có một mình ngươi biết hay không?"

Cố Thiếu Đường rầu rĩ nói: "Cách ốc đảo này năm dặm, có một nhà kho bí mật dưới lòng đất của Ưng bang ta, bên trong chứa hỏa dược, binh khí, chỉ có một mình ta là mở ra được."

* * *

Nhị Tài ngồi chồm hổm dưới cờ khách điếm, vươn cổ ngóng Cố Thiếu Đường và Phong ca của hắn, nhưng chỉ có một mình Cố Thiếu Đường về. Cố Thiếu Đường vội vã lên lầu một chuyến, bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều lương khô thịt muối, lại tới chuồng ngựa dắt tất cả lạc đà và ngựa ra. Nhị Tài cảm thấy nét mặt bà chủ có hơi lạ, dường như rất cao hứng, nhưng dường như lại rất khẩn trương, hắn đuổi theo sau bà chủ hỏi: "Người cần đám gia súc này làm gì?" Lại hỏi: "Phong ca đi đâu rồi?"

Cố Thiếu Đường cũng không trả lời, chỉ treo túi da dê đã đổ đầy Thiêu Đao Tử ra sau ngựa, sau đó bám vào bàn đạp yên leo lên ngựa. Gió khô hanh trong sa mạc thổi lọn tóc mai của nàng, phất qua gương mặt nàng.

Nhị Tài không bỏ cuộc kéo lấy dây cương, ngẩng đầu hỏi: "Chưởng quỹ, chừng nào người về?"

Cố Thiếu Đường có hơi khó xử "uầy" một tiếng, nói: "Có lẽ là một tháng sau, cũng có thể là lâu hơn. Các ngươi trông coi quán cẩn thận, đừng gây chuyện." Nói xong lùa gia súc, quất ngựa đi.

Nhị Tài đứng ở cửa quán gân cổ hô: "Nếu có việc gấp, làm sao bọn tôi tìm người đây?"

Cố Thiếu Đường chỉ khoát khoát tay với đằng sau, không hề quay đầu.

Khi nàng quay trở lại ốc đảo lần nữa, Vũ Hóa Điền đang lôi một cái bao nặng trịch thò đầu ra từ lối vào địa cung. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian nhìn Vũ Hóa Điền một cái hay là nói một câu với hắn, lo lấy cái bao bố từ trên lạc đà rồi cũng đi xuống.

Thời gian là vàng, thời gian thật sự là vàng.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cố Thiếu Đường luôn rất bồn chồn và hưng phấn. Nàng ăn rất ít, cũng ngủ rất ít, nhưng lại không thấy mệt, cũng không buồn ngủ lắm. Vũ Hóa Điền cũng chẳng khác là bao. Hai người cứ hệt như ong thợ bay đi bay về, lao động hết sức cần mẫn giữa ốc đảo - địa cung - nhà kho.

Sau một tháng, cả người Vũ Hóa Điền gầy đi một vòng, cũng đen sạm đi không ít. Hắn ngồi xổm trên đất, một tay tùy tiện vốc nước suối uống, sau đó ngốn lương khô vào trong miệng, dáng vẻ tương tự với Phong Lí Đao đến nỗi khiến cho Cố Thiếu Đường cũng âm thầm giật mình.

Ngược lại thì thể chất của Cố Thiếu Đường đặc biệt, tuy cũng gầy đi một chút, nhưng bất kể dang nắng ra sao, màu da vẫn như ngọc.

Có cố gắng thế nào, rốt cuộc có một ngày, hơi sương màu đỏ trong địa cung cũng đã cao đến ngực. Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường đứng sánh vai ở tận cùng hành lang đá, nhìn bức màn đỏ có độc mờ mờ ảo ảo, lượn lờ bảng lảng bên dưới.

"Cũng vừa rồi." Nàng nói, lưu luyến vô hạn.

"Ừ." Hắn gật gật đầu, tiếc nuối khôn nguôi.

Người thông minh, phải biết để cho lý trí chiến thắng lòng tham của mình vào lúc thích hợp, để không đến nỗi rơi vào kết cục cuối cùng người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Họ đều không phải là kẻ ngốc.

Bao vàng cuối cùng thồ trên lưng lạc đà, cửa đá của mật đạo địa cung Hắc Thủy thành nhanh chóng vùi lấp trong cát.

Thế cũng chẳng sao. Giờ đây Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền đã có Hắc Thủy thành của mình rồi.

* * *

Cách đó năm dặm, nhà kho dưới lòng đất của Ưng bang.

Sa mạc ở đây không có gì khác với chỗ khác, cát vàng mênh mông, gió bắc cô liêu. Chỉ là có một cây xương rồng màu xanh đen cao hơn một trượng, mang theo những cái gai nhọn, đứng trầm lặng trang nghiêm.

Cái bao cuối cùng ném vào trong, nhà kho rộng lớn đã bị vàng chất đầy chật.

Cố Thiếu Đường cầm cái thiết bát quái dài rộng ba tấc trong tay, hoa văn Càn Khôn Cấn Chấn nổi lên trên bát quái đối ứng với vị trí lõm của tấm đá, ngón tay dùng sức nhấn, cửa hang im lìm đóng lại.

Mặt trời lặn nhuộm sa mạc thành màu đỏ như máu. Hoàng hôn là bình minh của yêu ma, là thời điểm bóng tối trong nội tâm con người cũng bắt đầu rục rịch manh động. Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường, đứng đối diện nhau, trên mặt không có vẻ hân hoan vui sướng lúc vàng trút vào bao, mà đều mang một vẻ quái dị cao thâm khó dò, nhìn không ra là vui hay buồn.

Ánh mắt Vũ Hóa Điền "vô ý" quét qua một góc màu đen lộ ra trong tay Cố Thiếu Đường, nói: "Thiết bát quái này..."

"Làm sao?"

"Nên để cho ai bảo quản?"

"Tất nhiên là do ta bảo quản."

"Dựa vào đâu?"

"Vốn dĩ chính là đồ của ta."

"Nhưng mà vàng có một nửa của ta."

Cố Thiếu Đường nói cực kỳ khinh khi: "Hoạn quan Đông Tây xưởng các ngươi là âm hiểm xảo trá nhất, ta không tin được, không thể giao cho ngươi."

Vũ Hóa Điền cười: "Chưởng quỹ ngươi chẳng qua là một thổ phỉ, thì dựa vào đâu mà cho rằng ta nên tin được ngươi." Một câu còn chưa nói xong, bàn tay phải khẽ vung, đã im hơi lặng tiếng thọc tới cổ Cố Thiếu Đường.

Vừa rồi hai người càng nói càng căng, Cố Thiếu Đường vốn đã âm thầm phòng bị, thấy hắn đột ngột ra tay cũng không bất ngờ, lập tức giơ cùi chỏ ngăn lại.

Vũ Hóa Điền lượn vòng bay múa, chiêu nào cũng ép sát. Cố Thiếu Đường linh hoạt phiêu dật, lạnh như ngự gió. Hai người xuất chiêu hung hiểm, nhưng chạm tay là qua, đánh nhẹ như không, tiêu sái tùy ý. Đảo mắt, lăn lộn quay cuồng đã phá hơn năm mươi chiêu.

Hai người đan chéo hai cánh tay. Vũ Hóa Điền đột nhiên trở tay một cái, chưởng pháp biến thành vồ, tóm lấy cổ tay phải Cố Thiếu Đường, dùng lực một cái. Xương cổ tay Cố Thiếu Đường đau nhói, thiết bát quái nắm trong tay lập tức vuột khỏi tay. Vũ Hóa Điền muốn bắt lấy, Cố Thiếu Đường phản ứng thần tốc, lập tức nhấc đầu gối phi về phía bụng hắn. Vũ Hóa Điền hơi nghiêng người né, nhưng lại phát hiện Cố Thiếu Đường chỉ là hư chiêu. Nàng móc mũi chân một cái, đã đón được thiết bát quái rơi xuống.

Vũ Hóa Điền đá chân phải ra, đá thẳng vào xương mác của Cố Thiếu Đường. Cố Thiếu Đường quay người né, thoát khỏi chiêu này. Thiết bát quái trên mũi chân nàng bay ra không thể nào kiểm soát, nhắm thẳng về phía Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền phi người vọt lên, một chiêu "vớt trăng đáy biển", ngón tay sắp sửa chạm đến tấm sắt đen bóng.

Chỉ nghe "keng" – một tiếng kim loại va chạm giòn giã, lực rất lớn, đánh tấm sắt bay ra xa mười mấy trượng, rơi vào trong cát. Đó là ám khí phóng ra từ tay Cố Thiếu Đường, nàng thấy thiết bát quái quan trọng kia sắp rơi vào trong tay Vũ Hóa Điền, dưới cơn nóng nảy bèn sử dụng ám khí bắn nó bay ra. Hiện giờ tấm sắt rơi cách hai người rất xa, bất kỳ ai đi lấy cũng sẽ cho người kia cơ hội đánh lén.

Hai tay Cố Thiếu Đường chia ra quặp ba chiếc Tinh Huyền, bày thế tấn công. Vũ Hóa Điền đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén phòng bị. Tịch dương như máu rọi lên gương mặt hai người, thê lương lãnh diễm. Từng coi nhau là địch, cho đến cùng nhau vào sinh ra tử, rồi hôm nay lại quay về xung đột binh đao.

Mắt hạnh Cố Thiếu Đường ẩn chứa cơn giận: "Vũ Hóa Điền, ngươi vẫn luôn không có thành ý hợp tác. Rõ ràng võ công đã khôi phục năm phần, mà lại cố ý giấu ta."

Vũ Hóa Điền hừ lạnh một tiếng: "Còn ngươi thì có khi nào từng thật sự tin ta? Mỗi lần gặp ta, chẳng phải trong tay áo vẫn giấu ám khí hay sao?"

Cố Thiếu Đường trừng hắn: "Vậy là, bây giờ ngươi muốn giết ta diệt khẩu, độc chiếm kho báu à?"

Mắt phượng Vũ Hóa Điền nheo lại: "Ta thấy là chưởng quỹ thấy tiền nổi máu tham, không giữ chữ tín, trở mặt lật lọng."

Cố Thiếu Đường nói: "Vàng ở bên trong, cho dù chia đều rồi, ngươi với ta vẫn giàu nhất thiên hạ, hà tất phải chém nhau ngươi chết ta sống chứ? Hơn nữa với võ công hiện giờ của ngươi, nếu ta liều mạng đọ sức, chưa chắc ngươi có thể rút lui toàn thân."

Vũ Hóa Điền liếc Cố Thiếu Đường một cái, hỏi: "Ta muốn giết ngươi khi nào? Ta tuân thủ lời hứa dẫn ngươi xuống Hắc Thủy thành, dựa theo giao hẹn thì ngươi phải đi với ta đến kinh thành, thần không biết quỷ không hay đổi tên thối tha kia về." Dừng một lát, lại nói: "Có điều ngươi không giữ lời hứa cũng chẳng sao, võ công ta đã khôi phục được một ít, trực tiếp giết hắn là được, cũng chỉ là phí thêm chút sức."

Cố Thiếu Đường nói: "Buồn cười, ta đường đường là bang chủ một bang, nói được làm được, nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại nói không giữ lời?"

Tuy là nói vậy, nhưng tư thế hai người đều chẳng đổi. Ám khí móc chặt trong tay Cố Thiếu Đường không buông, Vũ Hóa Điền âm thầm vận lực, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Vẫn là cục diện đối đầu giằng co không thôi.

Qua một lát, Cố Thiếu Đường thở dài nói: "Vậy được, nếu ngươi cũng không muốn hại ta, ta cũng không muốn hại ngươi, nhưng chúng ta lại chẳng tin nhau, thì chi bằng thề một cái."

Vũ Hóa Điền cười nhạo một tiếng: "Nếu thề độc có tác dụng, thì trên đời này chẳng còn được mấy người còn sống nữa."

Tóc tơ của Cố Thiếu Đường tung bay trong gió bắc rét mướt của sa mạc. Cô nương trẻ tuổi này cố chấp một cách đáng yêu muốn chết: "Nhân quả không giấu được, lời thề không vô ích, ta tin, ngươi nói là được."

Vũ Hóa Điền nhếch môi: "Nói cái gì?"

Cố Thiếu Đường nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách như ánh sao lấp lánh, cất giọng nói: "Nếu ngày sau Cố Thiếu Đường ta nổi lòng hại ngươi, trời xanh không phù hộ, hài cốt không toàn vẹn, có trời đất làm chứng."

Vũ Hóa Điền đứng ngược sáng, im lặng, nhìn không rõ biểu cảm. Ánh nắng còn sót lại phủ lên một lớp viền vàng lung linh sặc rỡ cho bóng dáng thẳng tắp của hắn.

Trời cao ráng hồng xa, đại địa trầm lặng yên tĩnh, bốn bề im ắng hệt như mộng cảnh.

Rốt cuộc hắn cũng từ từ mở miệng, giọng nói trầm thấp êm tai như tiêu sáo: "Ngày sau nếu Vũ Hóa Điền ta nổi lòng hại ngươi, vạn tiễn xuyên tim, không được chết tử tế." Ngẩng đầu lên, mắt phượng hẹp dài nhìn Cố Thiếu Đường đăm đăm: "Có trời đất làm chứng."

Tàn dương cuối cùng biến mất ở phía cuối sa mạc.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro