47. Nằm với nhau trò chuyện thuần túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Cố Thiếu Đường khẽ giương, cổ tay xoay một cái, sáu chiếc Tinh Huyền đều thu vào trong tay áo. Vũ Hóa Điền nghiêng đầu, cười cười bất đắc dĩ, nhấc bước muốn đi qua phía nàng. Còn chưa đợi hắn bước ra một bước, Cố Thiếu Đường lập tức gào lên với hắn: "Đứng im, đừng nhúc nhích!"

Vũ Hóa Điền ngẩn ra: "Tại sao?"

Cố Thiếu Đường chạy mười mấy bước, tay chống đầu gối, tìm kiếm gì đó trên mặt đất, vừa tìm vừa nói: "Lúc nãy đánh nhau rối tinh rối mù, ta dùng Tinh Huyền hất thiết bát quái mở nhà kho văng ra, là lấy ngươi làm mốc để nhớ vị trí rơi. Nếu ngươi di chuyển lung tung hại ta quên mất, sắc trời tối như vậy, đi đâu mà tìm tấm sắt nho nhỏ đó."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Cần gì phải phiền phức như vậy." Cũng không để ý nàng giậm chân ngăn cản, đi thẳng tới chỗ cách Cố Thiếu Đường hai trượng, cúi người nhặt một vật lên từ trong cát: "Chẳng phải ở đây à."

Thiết bát quái nằm trên lòng bàn tay hắn.

Cố Thiếu Đường hừ một tiếng, tỏ ý khinh thường.

Vũ Hóa Điền nhìn nàng một cái vẻ nghiền ngẫm, nói: "Tuy đã thề, nhưng vật này ở trong tay ta, chưởng quỹ vẫn sẽ khó yên lòng. Hay là thế này, chia nó làm hai, mỗi người một nửa, hai người ngươi và ta chẳng ai có thể mở cửa đá một mình, độc chiếm kho báu, ngươi thấy thế nào?"

Cố Thiếu Đường cười tít ra sức gật đầu: "Cách này rất hay."

Vũ Hóa Điền nâng tấm sắt ba tấc kia trong tay, ngón tay dùng sức, nội lực lan ra... Tấm sắt, vẫn nguyên xi.

Cố Thiếu Đường cười híp cả mắt lại với nhau, nói: "Thì ra nội lực của ngươi, chưa khôi phục đến năm phần."

Trên mặt Vũ Hóa Điền bèn có chút sắc đỏ khả nghi, sầm mặt không nói chuyện. Một bàn tay trắng nõn mảnh mai thò qua, trong tay là một chiếc Tinh Huyền: "Dùng cái này đi." Cố Thiếu Đường nói.

Vũ Hóa Điền nghĩ một lát, vẫn nhận lấy Tinh Huyền, âm thầm vận lực, vạch lưỡi sắc một cái dọc chính giữa. Lần này tấm sắt gãy dưới lực tác động, một tách thành hai, một nửa bên trái trượt ra từ trong tay Vũ Hóa Điền, rơi xuống.

Cố Thiếu Đường không đợi nó rơi vào trong cát, trực tiếp đón lấy giữa không trung, cất vào trong ngực áo, nhếch môi cười: "Chuyện Đại Bạch Thượng quốc, đến hiện tại, cũng coi như là công đức viên mãn."

Nhớ lại vì kho báu này, mấy phen long tranh hổ đấu, mấy phen vào sinh ra tử, đến hôm nay đạt thành tâm nguyện, người thân cận nhất tin cậy nhất đều chẳng có một ai bên cạnh, ngược lại bên mình là Vũ Hóa Điền khó phân biệt địch hay bạn, mỗi người có ý đồ riêng. Vì kho báu mà Phong Lí Đao đi kinh thành, mấy người bạn đồng hành thân cận bỏ mạng. Nhớ tới sự rời xa của Phong Lí Đao, trong lòng bất giác nhói đau, lại nghĩ lại, cái tên lăng nhăng đó có gì hay chứ? Đâu có tuyệt vời bằng trăm vạn lượng vàng dưới người mình? Giữa lúc suy tính thiệt hơn, trong lòng khó rõ vui buồn, máu nóng dâng trào, trong miệng khát khô, chỉ muốn uống mấy chục chén rượu mạnh.

Nghĩ gì là làm đó, nàng trở về bên cạnh lạc đà, tháo túi rượu da dê trên lưng lạc đà xuống, nhổ nút túi da ra, giơ lên cao cao khỏi đầu, hơi nghiêng túi, ngửa đầu uống. Uống ừng ực ừng ực mấy ngụm, rượu mạnh tràn vào yết hầu, mát lạnh sảng khoái nói không nên lời, hào khí bất chợt dấy lên, tâm sự thiếu nữ vướng mắc chất chứa trong lòng kia tức thì ném ra sau ót.

Nàng một tay cầm túi rượu, đi mấy bước, ngồi phịch trên đồi cát, nghiêng mặt qua nhìn Vũ Hóa Điền, nói: "Này, Vũ Hóa Điền, ngươi uống rượu không?"

Vũ Hóa Điền nhìn túi rượu da dê to trong tay nàng, ít nhất cũng hai mươi cân. Lúc trước ở trong cung uống rượu đều là chén vàng chung ngọc uống từng ly từng ly nhỏ, ngược lại cũng chưa dùng qua thứ này, hắn hơi tò mò, lặng lẽ nhận lấy, giơ lên trút một ngụm lớn, chỉ thấy hương vị xộc mạnh, giống như lửa cháy phừng phừng vậy, cau mày hỏi: "Đây là rượu gì?"

Cố Thiếu Đường cười to ha ha: "Đại nhân ngươi uống quỳnh tương ngọc dịch nhiều rồi, chưa chắc đã uống qua thứ của người nghèo bọn ta. Rượu này sản xuất ở Liêu Đông, gặp lửa là cháy, vào miệng thì như nuốt lưỡi đao nung đỏ vậy, bởi thế nên có tên là Thiêu Đao Tử."

Vũ Hóa Điền cau mày nhấc rượu, lại uống một ngụm, đi tới bên cạnh Cố Thiếu Đường, khoanh gối ngồi xuống, nói: "Rượu này tuy mạnh, nhưng thật sự vẫn có phong vị riêng."

Cố Thiếu Đường cười hào phóng: "Ngươi nhìn sa mạc mênh mông vô tận này đi, trời đất cao xa, hùng vĩ biết mấy. Ở đây là nên uống rượu như thế này, anh hùng hào kiệt, đối đãi chân thành. Tử Cấm thành kia của ngươi dù có cửu trùng cung khuyết, lầu các vàng ngọc, chẳng phải bên trong cũng toàn là tiểu nhân nịnh nọt, yêu ma quỷ quái, bày những trò mánh mung mưu toan đấu đá, bè lũ xu nịnh hay sao. Ở nơi như vậy, cũng chỉ xứng uống mấy thứ rượu nhạt ngọt ngấy vô vị mà thôi."

Vũ Hóa Điền đưa tay áo chùi vết rượu bên môi, nhếch môi cười: "Lời này cũng phần nào có lý."

Phía tây mọc lên một ngôi sao sáng lóng lánh. Bầu trời như bức màn tơ lụa lớn màu tím thẫm, dường như vươn tay là có thể chạm đến chất cảm mềm mại trơn bóng.

Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường cứ ngươi qua ta lại mà uống rượu. Túi rượu da dê trong tay hai người luân phiên chuyển tới chuyển lui, đã vơi hơn phân nửa.

Cố Thiếu Đường đỏ bừng cả mặt, má ráng hây hây, có vài phần men say, vui vẻ khác thường: "Ngươi nói xem chúng ta có phải là người có tiền nhất triều Đại Minh không?" Nàng tràn trề nhiệt tình nhìn cát dưới chân, như thể ánh mắt nàng có thể xuyên thấu qua lớp cát vàng dày, vách tường đúc sắt xây gạch, vuốt ve thẳng tới vàng phát sáng lấp lánh trong nhà kho vậy.

Vũ Hóa Điền nhìn nàng, đột nhiên phì cười: "Cố Thiếu Đường, ngươi cứ thích vàng như vậy à?"

Cố Thiếu Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Từ nhỏ, ta đã luôn nghe cha ta nói, vàng là quan trọng nhất."

Vũ Hóa Điền chưa từng nghe nàng nói tới phụ thân mình, bất giác có hơi tò mò: "Cha ngươi? Ông ta cũng là thổ phỉ à?"

Quả nhiên Cố Thiếu Đường trở nên cao hứng, gật đầu nói: "Phải đó. Phi đao, quan đao, đúng rồi, có cả binh pháp nữa."

Vũ Hóa Điền cười: "Thổ phỉ muốn học binh pháp làm gì?"

Cố Thiếu Đường liếc hắn một cái khinh bỉ: "Thổ phỉ làm ăn lớn rồi, tất nhiên là sẽ có quan phủ tới gây phiền phức. Quan binh đông hơn thổ phỉ, nếu bọn ta không biết chút binh pháp lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, thì làm sao mà sống sót?" Lại nhớ tới kỹ nghệ khiếp người của Vũ Hóa Điền, không khỏi vô cùng tò mò, hỏi: "Ngươi trẻ như vậy, mà võ công đã lợi hại đến thế, thì là theo ai học vậy?"

Vũ Hóa Điền cụp mi: "Một lão thái giám không có phẩm cấp, không ai quen biết, cả đời chỉ dọn cỏ hoang mọc đầy lãnh cung."

Cố Thiếu Đường hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không cần làm việc à? Chẳng hạn như hầu hạ hoàng đế, nương nương gì đó."

Vũ Hóa Điền bình tĩnh mỉm cười: "Sao lại không cần? Ban ngày làm việc, ban đêm luyện công thôi."

Cố Thiếu Đường líu lưỡi: "Ngươi không cần ngủ à?"

Vũ Hóa Điền hỏi ngược lại: "Nếu ngươi không luyện công thì sẽ thế nào?"

Cố Thiếu Đường nghĩ nghĩ: "Sẽ bị cha ta phạt không được ăn cơm trưa."

Vũ Hóa Điền cười: "Nếu ta không luyện công, có thể ngày hôm sau cũng không sống tiếp được." Trong thâm cung, từ lúc là trẻ con đến thanh niên đều lẻ loi bước đi suốt chặng đường, nguy cơ trùng trùng, bẫy rập từng bước, cố gắng liều chết tranh giành hàng đầu; đi sai một bước, đi muộn một bước, đều là đôi bờ sinh tử.

"Lẽ nào ngươi không mệt sao?"

Vũ Hóa Điền chậm rãi nằm xuống trên đồi cát, tay gối sau ót, nhìn mây trôi lững lờ trên bầu trời: "Mệt, ngày nào cũng mệt muốn chết, còn mệt hơn tháng trước chuyển vàng nhiều. Nhưng để không chết, cũng chỉ có thể như vậy."

Cố Thiếu Đường nhìn hắn với vẻ đồng tình: "Ngươi bận như vậy, chắc chắn là không có thời gian kết giao bạn bè."

Vũ Hóa Điền thản nhiên nói: "Xưa giờ ta không có bạn bè."

Đôi mắt đen lay láy của Cố Thiếu Đường đảo một cái, nhìn hắn, dường như muốn nói chuyện, mà lại không mở miệng. Qua một lúc, rốt cuộc nàng không từ bỏ, quay đầu qua, hỏi: "Vũ Hóa Điền, ta không phải là bạn của ngươi à?"

Giọng nói của Vũ Hóa Điền hệt như cát chảy khó lường trên đại mạc vậy, vừa vô tình vừa thần bí: "Người mong làm bạn ta, người mà ta hy vọng người đó là bạn ta, người giả vờ là bạn ta, người mà ta giả vờ người đó là bạn ta, đều đã chết rồi. Như vậy, ngươi còn muốn làm bạn ta không?"

Cố Thiếu Đường nhíu mày chữ bát 八 khổ não suy nghĩ một trận, bĩu môi nói: "Vậy hay là thôi đi, quá nguy hiểm." Nàng xoay đầu qua nói chuyện với Vũ Hóa Điền, ngoẹo cổ phát mỏi, dứt khoát bắt chước hắn, nằm xuống.

Vũ Hóa Điền nghiêng đầu qua, có hơi bất ngờ khi phát hiện nàng nằm ngay bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, để mặc nàng. Vô số nữ nhân mà hắn gặp qua, có người ham muốn quyền thế của hắn, có người thèm khát sắc đẹp của hắn, có người sợ hãi thủ đoạn của hắn, có người đem lòng ái mộ hắn, có người trung thành phục tùng hắn, chưa bao giờ có người nào giống như Cố Thiếu Đường, không yêu hắn, cũng không sợ hắn, không có vướng mắc tình ái, cũng không có tranh chấp lợi ích, lòng quang đãng sáng sủa, thẳng thắn vô tư, trái lại có thể tùy tiện nằm xuống, tự do tự tại tán gẫu, cũng là trải nghiệm chưa từng có trong đời.

"Vũ Hóa Điền, ta muốn hỏi ngươi..." Cố Thiếu Đường muốn nói lại thôi.

"Cái gì?"

Cố Thiếu Đường ngẩng đầu nhìn sao dày đặc óng ánh đầy trời, mà không nhìn hắn: "Làm quan hay ho đến vậy à?"

Gió đêm thổi tóc tơ bên góc trán Cố Thiếu Đường lên, phất qua má Vũ Hóa Điền, có hơi nhồn nhột. Tuy đã uống không ít rượu, nhưng trên người nàng lại không có mùi rượu, mà có một hơi thở mát lạnh thơm ngọt như kẹo.

Vũ Hóa Điền trầm ngâm một lát, nhớ lại đủ mọi thứ ở năm tháng xưa kia: "Lúc ta mới vào cung, phải nhìn sắc mặt của tất cả mọi người. Về sau, làm chưởng ấn Ngự mã giám rồi, chỉ cần nhìn sắc mặt của chưởng ấn Ty lễ giám và Đông xưởng. Về sau nữa, trở thành xưởng công Tây xưởng, nhìn sắc mặt của một mình hoàng đế là đủ rồi, dưới một người, trên vạn người, rất tuyệt."

Cố Thiếu Đường bất mãn hừ lạnh một tiếng: "Nam nhân các ngươi, ai nấy đều hám lợi đen lòng, say mê quyền thế phú quý, không có một kẻ nào tốt."

Vũ Hóa Điền nhướng mày cười: "Đang giận ai thì bụng dạ ngươi biết rõ, hà tất phải trút giận sang người khác? Ta thì cảm thấy nữ nhân luôn ngu xuẩn, sa vào lưới tình thì sẽ để mặc chi phối, còn thường hay lừa mình dối người. Chưởng quỹ cũng không ngoại lệ, cái tên thối tha kia phù phiếm phụ bạc, chẳng phải ngươi vẫn cứ mãi thâm tình?"

Cố Thiếu Đường nóng nảy nói: "Hừ, ai cứ mãi thâm tình với hắn? Bọn ta đã chia tay từ lâu rồi, chỉ bàn chuyện mua bán, không nói chuyện tình cảm."

Vũ Hóa Điền dứt khoát nói: "Được, vậy sau này ta giết hắn, ngươi đừng có nhúng tay."

Cố Thiếu Đường tức thì nghẹn họng, lúng búng ngắc ngứ một trận, mới nói: "Cái đó... cần suy tính kỹ hơn."

Vũ Hóa Điền ngậm cười nhìn nàng một cái, biểu cảm trên mặt là giễu cợt, hỏi ngược lại: "Ta nói gì ấy nhỉ?"

Cố Thiếu Đường phát sốt trên mặt, quay đầu đi làm bộ nhìn sa mạc, sau đó chịu thua cười lên.

Nơi phương xa truyền đến tiếng ngâm nga của loài chim không biết tên, du dương ẩn hiện trong không trung, rung động như tình ca uyển chuyển tinh tế. Trên màn trời màu tím nho, ánh sao ti li rợp trời, giống như vô số cát vàng mà thần tiên rải xuống; dải ngân hà như đai ngọc, lấp lánh mê người, thỉnh thoảng có sao băng kéo cái đuôi dài màu trắng quét qua chân trời.

Họ nằm trên vô số vàng, tiếp tục uống rượu, trò chuyện câu được câu chăng về ước mơ đẹp đẽ của riêng mình.

Cố Thiếu Đường rất vui. Nàng nói có số vàng này, đợi từ kinh thành quay về, nàng có thể sắp xếp Ưng bang ổn thỏa, sau đó muốn đi đâu thì đi đó, chèo thuyền khắp năm sông, ngắm tuyết ở tái ngoại, hành hiệp trượng nghĩa, có lẽ mùng một mười lăm sẽ phá nhà cướp của. Liệu Phong Lí Đao có trở lại hay không đây? Nàng cảm thấy nhất định hắn sẽ trở lại, dù sao thì Vũ Hóa Điền cũng sẽ đá hắn trở lại. Nếu Phong Lí Đao không chịu trở lại, vậy thì cũng không quan trọng, tương lai sẽ có nhiều ngày tháng vừa tự tại vừa vui vẻ.

Vũ Hóa Điền cũng rất vui. Hắn nói có số vàng này, đợi hắn về đến kinh thành đoạt lại ngôi vị xưởng công, chiêu binh mãi mã thêm cũng được, thu mua quan viên cũng được, đều sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, không cần phải đắn đo chất chồng, lo lắng trở ngại bốn bề, hoặc là lo lúc Tây xưởng huy động bạc sẽ bị đám thùng cơm Đông xưởng đối địch bắt lấy điểm yếu. Ngày nào đó quyền hành khuynh đảo thiên hạ, làm rồng gầm chín tầng mây.

Đối với Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường mà nói, tuổi trẻ đang tươi đẹp, ngày sau còn dài, rất nhiều ước mơ có thể từ từ thực hiện. Là hai lữ khách vốn chẳng hề quen nhau, tình cờ gặp gỡ, sau đó kết bạn đồng hành một khoảng thời gian, đường cong vận mệnh của họ chắc có lẽ sẽ hội tụ lần cuối ở kinh thành, sau đó không còn gặp nhau nữa, ai nấy tiếp tục vui vẻ vận hành dựa theo quỹ đạo của mình.

Con người có lúc sẽ cảm thấy mình chẳng có gì mà không thể, tất cả mọi chuyện sẽ sắp xếp vận hành dựa theo niềm mong mỏi của mình. Nhưng bàn tay tráo trở của vận mệnh, chưa chắc sẽ để cho mỗi một người đều vừa lòng hợp ý.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro