48. Kinh thành có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành. Ty lễ giám. Quan Hải các.

Long diên hương trong đỉnh ngọc Hòa Điền tỏa khói xanh mờ nhạt. Tuy hôm trước vừa mới rơi một trận tuyết, nhưng thời tiết kinh thành vẫn không tính là lạnh, vậy mà trong gian phòng không lớn này lại đốt bốn chậu than. Cái nắp hoa ngọc lan đồng thau nạm vàng ánh lên lửa than đỏ rực bên trong, càng tăng thêm vẻ ấm áp.

Xưởng công Đông xưởng Tào Vân Khâm quỳ trước giường lò bát bảo khắc vàng, mồ hôi đọng trên chóp mũi, nhột muốn chết, nhưng gã cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lại càng không dám giơ tay gãi ngứa.

Một người trên giường, ngủ trong áo choàng lông cáo trắng dày dày, vặn người một cái như có hơi không thoải mái. Vi Đức Triệu mặc thường phục màu xanh mực của thái giám bình thường đứng hầu bên cạnh, thấy người trên giường động đậy bèn tiến lên ân cần hỏi: "Người dậy rồi ạ? Có cần uống chút nước không?"

Người kia giơ tay ra, khoát khoát với lão ta — Ngón tay thon dài, màu da trắng bóc mịn màng, thoạt nhìn trông giống như bàn tay trắng thon nhỏ của tiểu thư khuê các nhà nào vậy, nhưng nhìn kỹ tường tận, thì dưới màu da trắng nõn đã hiện lên vô số đốm đậm đậm nhạt nhạt, cho thấy rằng chủ nhân của bàn tay đã không còn trẻ tuổi.

Vi Đức Triệu hiểu ý, lập tức lấy một cái gối lông vũ ngũ sắc từ bên cạnh sang, đệm vào sau lưng giúp người trên giường.

Người kia chỉ chỉ Tào Vân Khâm quỳ dưới đất, hỏi: "Đây là ai vậy?"

Tào Vân Khâm nhìn những ngón tay trắng muốt thon dài trước mắt mình, cảm thấy chúng giống như một con nhền nhện trắng bệch mang theo mấy cái chân dài lông lá. Nhưng trên mặt gã lại cười vồn vã: "Đề đốc đốc chủ Tào Vân Khâm, tới vấn an Lâm công công ạ."

Vi Đức Triệu bưng chén trà phỉ thúy qua, nói: "Tào công công đã đợi khoảng một lúc rồi, thấy người đang ngủ nên không quấy rầy."

Người kia khẽ giọng ho: "Đứa trẻ này cũng là một đứa hiểu chuyện biết điều, không như thằng khỉ ranh Vũ Hóa Điền bừa bãi kia."

Tào Vân Khâm vui mừng ra mặt.

Người kia nhận lấy chén trà trong tay Vi Đức Triệu, lấy nước hoa hồng bên trong súc súc miệng, sau đó dùng một chiếc khăn trắng che miệng, nhổ vào trong ống nhổ thạch anh bên giường, nhấc mắt nhìn Tào Vân Khâm. Màu sắc con ngươi lão ta rất nhạt, nhạt đến độ trong đồng tử hiện ra màu xanh.

"Có một tin tức đáng tin cậy, có lẽ có ích với Tào xưởng công."

Tào Vân Khâm cung cung kính kính hỏi: "Xin Lâm công công dạy bảo, Đông xưởng cảm kích không hết."

"Bên ngoài Lạc Thủy, trong sa mạc biên thùy Tây Bắc, có Long Môn khách điếm. Trong khách điếm có một tên lưu manh giang hồ, trông giống Vũ Hóa Điền kia y như đúc."

* * *

Ba ngày sau.

Tây tập sự xưởng, Linh Tế cung.

Trong điện im ắng, chỉ nghe tiếng đồng hồ Tây Dương chuyển động tích tắc. Phong Lí Đao mặc bộ quan bào trắng, trên người khoác lệch chiếc áo choàng lông chồn, xem tấu sớ của bách hộ dưới tay. Xem một hồi, hắn lại nhấc bút trên gác bút hoa lam lên, chấm mực viết phê trả. Lúc mới tới Tây xưởng, hắn không dám tự tiện đụng tới bút mực, chỉ sợ nét bút của mình với Vũ Hóa Điền không giống nhau sẽ bại lộ dấu vết. Hắn đã âm thầm lấy thư từ bút tích Vũ Hóa Điền để lại Linh Tế cung ra bắt chước từng tí, sau mấy tháng, trong mười phần cũng đã bắt chước được tám phần tương tự.

Đại đương đầu Ngưu Đắc Ý đứng nghiêm bên cạnh, thấy lửa đèn tối đi, tiện tay cắt đi hoa đèn, gảy chao đèn cho sáng hơn. Phong Lí Đao mắt nhìn tấu sớ, tay thò ra bưng chén trà. Ngưu Đắc Ý nói: "Trà này đã lạnh rồi, để thuộc hạ bảo cung nữ đi đổi một chén khác." Phong Lí Đao cũng chẳng nhấc mắt, lơ đễnh gật gật đầu.

Ngưu Đắc Ý ra ngoài đi gọi cung nữ mang trà lên. Sau giây lát, rèm cửa vén lên, nhưng lại không phải là trà mới được đưa tới, mà là nhị đương đầu Vương An Tá và tam đương đầu Chu Trì Mỹ cùng đi vào.

Vương An Tá khoác áo choàng dài màu đen, trên người mang theo hơi thở phong trần mệt mỏi. Tam đương đầu vây lấy Vương An Tá lượn vòng vòng giống như con cún con xoay quanh chủ nhân, mắt tha thiết nhìn hắn nói: "Nhị ca ca, lần sau huynh ra ngoài hãy dẫn ta theo với, ta đảm bảo không gây phiền phức cho huynh."

Hóa ra từ khi bảo bối sống thân thích hoàng gia Chu Trì Mỹ này vào Tây xưởng, tuy trên danh nghĩa đường đường là tam đương đầu, nhưng chẳng ai phân công cho hắn việc làm. Bản thân đốc chủ Phong Lí Đao bộn bề việc trong tay, không rảnh để ý tới hắn, chỉ căn dặn bảo Ngưu Đắc Ý và Vương An Tá có rảnh thì dẫn dắt hắn. Nhưng hai người này chê Chu Trì Mỹ ngây thơ nực cười, lại không có võ công gì, chỉ có thể vướng tay vướng chân, nên có việc thì đều là hai người chia nhau, gạt bỏ Chu Trì Mỹ ra ngoài. Tam đương đầu Chu Trì Mỹ suốt cả tháng ngày nào cũng đi loanh quanh ở Tây xưởng, nhàn rỗi đến nỗi sắp mọc sừng; hắn không dám đi cầu Phong Lí Đao, đại đương đầu Ngưu Đắc Ý thì lại mang bộ mặt núi băng người lạ chớ lại gần, cự tuyệt người ra ngoài ngàn dặm, nên chỉ đành có cơ hội thì quấn lấy Vương An Tá.

Nhị đương đầu không chịu nổi mà vòng ra khỏi hắn, tiến lên mấy bước chắp tay với Phong Lí Đao: "Đốc chủ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo."

Phong Lí Đao ngẩng đầu lên từ trong thư án, vừa định hỏi, lại có tiếng của một nữ tử vang lên từ ngoài cửa, lả lơi khêu gợi: "Đốc chủ đại nhân, trà tới rồi." Tiếp đó cánh cửa mở ra khép lại, một cung nữ bưng khay trà đi vào, thân hình yểu điệu, ngũ quan mang theo nét quyến rũ, chỉ là làn da hơi ngăm một chút, không phải Thường Tiểu Văn thì là ai?

Thường Tiểu Văn cùng tiến cung với Phong Lí Đao. Lúc đầu Phong Lí Đao lóng nga lóng ngóng nổi lửa khắp nơi, bên cạnh chỉ có một mình nàng ta là có thể tin cậy, nhờ nàng ta ở bên chiếu cố phối hợp, trải qua không ít sóng gió nguy cơ. Nhưng đốc chủ Tây xưởng không thể chỉ ở suốt trong Linh Tế cung. Hoàng cung có bá quan rồi Cẩm y vệ, khắp nơi đều phải xã giao, mang theo một cung nữ võ nghệ cao cường, tướng mạo khác thường bên người, quả là lạy ông tôi ở bụi này, không đánh đã khai, thừa nhận "đốc chủ Tây xưởng rất khả nghi". May mà về sau đã thu được hai trợ thủ mạnh là Ngưu Đắc Ý và Vương An Tá, cục diện mới trở nên ổn định triệt để. Suốt thời gian qua, mọi việc của triều đình và Tây xưởng khiến Phong Lí Đao bận vắt giò lên cổ, cơ hội gặp Thường Tiểu Văn càng lúc càng ít, hôm nay thấy nàng ta bưng trà vào, hắn có hơi ngạc nhiên.

Thường Tiểu Văn đi tới trước thư án của Phong Lí Đao đặt khay trà xuống, cười quyến rũ với hắn, nói: "Đốc chủ, mời dùng trà." Cổ tay khẽ run, có một ít bột trắng mịn bay ra từ trong ống tay áo.

Ngưu Đắc Ý mắt lóe tia lạnh, quát: "Đừng hòng giở trò quỷ!" Vươn tay nhanh như chớp, bắt lấy cánh tay Thường Tiểu Văn. Cánh tay Thường Tiểu Văn như một con rắn trườn, trượt ra. Nàng ta giẫm lên thư án của Phong Lí Đao, vọt người lên, hai tay vòng qua cổ Ngưu Đắc Ý. Ngưu Đắc Ý bất động thân mình, bình tĩnh lướt ra sau ba thước, đá ra một cước, ác liệt vô cùng, đá thẳng tới Thường Tiểu Văn giữa không trung. Thường Tiểu Văn cười khanh khách: "Công phu được lắm." Nương vào xà nhà xoay người một cái, vọt về phía Vương An Tá.

Vương An Tá tung chưởng đón, nhưng không ngờ Thường Tiểu Văn vọt tới giữa đường lại đổi hướng. Tay phải nàng ta hất cổ tay Vương An Tá ra, thân mình hệt như một con rắn uốn éo xô vào trong lòng hắn. Vương An Tá ngửi thấy một làn hương phả vào mặt, chỉ sợ trong đó có độc, vội vàng đóng hô hấp lại. Trong nháy mắt, một bàn tay mềm mại mịn màng đã vuốt qua má trái hắn một cái. Thường Tiểu Văn cười to ha ha nhảy sang một bên.

Vương An Tá không khỏi nổi giận trong lòng, đang muốn tiến lên đấu tiếp, chỉ nghe thấy Phong Lí Đao quát: "Đừng đánh nữa, nàng ta là... người mình."

Lời này vừa thốt ra, Vương An Tá bực bội hậm hực chỉ đành dừng tay. Thường Tiểu Văn thì không đếm xỉa đến lời của Phong Lí Đao, trượt mấy bước tới bên cạnh Chu Trì Mỹ, vươn tay nâng cằm hắn. Tam đương đầu Chu Trì Mỹ luống cuống tay chân, sững sờ nhìn nàng ta.

Thường Tiểu Văn ánh mắt quyến rũ, ý cười đong đầy, vuốt ve đôi má của hắn, lại liếc mắt sang Ngưu Đắc Ý và Vương An Tá, quay đầu lại nói với Phong Lí Đao: "Đại đương đầu này của huynh trông được mắt mà công phu cũng được mắt, nhưng lại là cục đá không hiểu phong tình, cứng nhắc lạnh băng, chẳng thú vị. Nhị đương đầu công phu không tồi, cũng là một gã khờ." Quay đầu nhìn Chu Trì Mỹ, ngón cái lướt từ chóp mũi đến môi hắn một cách ái muội, lưu luyến không đi, cười nói: "Chỉ có tam đương đầu này bề ngoài tốt, tính tình cũng tốt."

Chu Trì Mỹ nghe thấy Thường Tiểu Văn khen hắn, bèn lộ ra nụ cười ngô nghê anh tuấn có hơi lúng túng, nhưng ngẩng đầu nhìn một cái: Đốc chủ Phong Lí Đao đang bụm mặt, lắc đầu thở dài không nỡ nhìn, lại quay đầu thấy hai ca ca lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn, bấy giờ mới cảm thấy cử chỉ của nữ nhân này hình như không thích hợp lắm, bèn nghiêng mặt tránh khỏi tay nàng ta, xám xịt lui ra đứng sau lưng Vương An Tá.

Đốc chủ Phong Lí Đao vừa tức vừa buồn cười, cố làm vẻ nghiêm túc nói: "Tiểu Văn, ngươi đừng làm càn." Lại nói với Vương An Tá: "Chẳng phải ngươi nói có việc gấp à, là việc gì?"

Vương An Tá vẫn còn đang bực bội, hung hăng nhìn Thường Tiểu Văn một cái, chắp tay với Phong Lí Đao: "Bẩm đốc chủ, bách hộ Lỗ Giang tổ Mậu tới báo, mấy đương đầu của Đông xưởng mặc thường phục mang theo ngựa và hành lý, ra khỏi Đông An môn, đi về phía tây rồi."

Thần sắc Phong Lí Đao đột ngột trở nên lạnh lẽo, hỏi: "Là những đương đầu nào? Mang theo bao nhiêu hành lý? Ra khỏi Đông An môn rồi đi đâu? Không phái người đi theo à?"

Mấy câu hỏi nổ ra như chuỗi pháo dồn dập, Vương An Tá tức thì nghẹn họng, toát mồ hôi trán: "Cái này... Đốc chủ, nghe nói hình như một trong số đó là đại đương đầu Lục Kim của Đông xưởng. Lỗ Giang là bách hộ mới được thay thế bổ sung, người của Đông xưởng hắn chưa biết hết. Những người phái đi đã ra khỏi thành đi theo năm dặm, rồi bị bọn chúng bỏ lại rồi."

Mày dài Phong Lí Đao khẽ nhíu, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng dường như lại có áp lực ngàn cân: "Hắn không biết làm việc, ngươi cũng không biết à? Bị bỏ lại thì phái người đi dò hỏi tiếp, có mấy người thì có thể bay lên trời hay sao?" Lửa nến chiếu lên mặt hắn, mặt ngọc như băng, không giận mà oai.

Vương An Tá gập người sát đất, nghiêm mặt nói: "Thuộc hạ thất trách, sẽ đi làm ngay."

Thường Tiểu Văn nhìn chằm chằm nam tử tuấn tú rõ ràng là quen thuộc nhưng bỗng nhiên lại trở nên xa lạ trước mắt, trong lòng có hơi ngỡ ngàng. Hắn càng lúc càng không giống với Phong Lí Đao láu cá mềm lòng nhẹ dạ mà mình quen biết, ngược lại càng lúc càng giống hệt với xưởng công Tây xưởng lạnh lùng cao ngạo chết trong sa mạc kia.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro