49. Cáo biệt Long Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đại hàn, trong sa mạc đổ tuyết mênh mang dai dẳng một đêm, thế mà ngày hôm sau lại nắng ráo, sắc trời quang đãng trong trẻo như một viên đá quý xanh lam. Vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, cát vàng thay lớp áo trắng bạc, cũng có một vẻ phong tình riêng.

Trời rét đất lạnh, việc làm ăn của Long Môn khách điếm cũng vắng vẻ đi nhiều, đã là buổi sáng mà chỉ có dăm ba thương khách ngồi rải rác trong đại sảnh ăn cơm uống rượu. Bên quầy có một chậu gốm đen nhánh, lửa than đỏ rực bên trong cháy kêu lách tách, Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền ngồi quanh bên cạnh vừa tán gẫu vừa hơ tay.

Từ Hắc Thủy thành trở về đã hơn một tháng rồi, hai người họ thoạt trông chẳng hề có gì khác với "trước kia". Vũ Hóa Điền tiếp tục diễn cái vai Phong Lí Đao này. Long Môn khách điếm không có chỗ cho xưởng công đại nhân lạnh lùng cao ngạo, nên náu mình trong cái thân phận lưu manh giang hồ và bạn trai cũ của bà chủ thì tiện và đỡ phiền hơn. Vũ Hóa Điền là một người tương đối thức thời.

Tuy là lúc không có mặt người khác, hắn và Cố Thiếu Đường vẫn tôn xưng nhau là "đại nhân" và "chưởng quỹ", nhưng sau khi ngươi chia sẻ một bí mật to lớn với một người, thì rất khó để không sinh ra một thứ tình cảm nào đó tương tự như lòng tín nhiệm và sự ăn ý.

Cửa lớn của khách điếm bị tông ra rầm một tiếng, một trận gió bắc thổi mạnh vào, thổi bụi than cháy đỏ trong chậu lửa bay tán loạn. Cố Thiếu Đường đang ngồi sau chậu lửa, đốm lửa bay lên suýt chút đã làm bỏng mặt nàng. Nàng nhảy dựng lên, há mồm mắng: "Kẻ nào không có mắt, ngay cả cửa cũng không biết mở?"

Vũ Hóa Điền đứng lên, thấp giọng quan tâm hỏi: "Muội không sao chứ? Có bị bỏng không?" Quay đầu qua nhìn ra cửa.

Kẻ đi vào là bảy tám hán tử, hai người dẫn đầu đều có độ tuổi ba mươi đổ lại: Một người mặt dài, sắc mặt trắng nhách, là kiểu trắng mà chỉ xuất hiện khi bị khiếp hãi dữ dội ở người thường, mặc áo bông dệt gấm xanh lục đậm, đội mũ lông cáo; người còn lại sắc mặt sạm đen, vóc dáng không cao, để một bộ râu quai nón rậm rạp, mặc áo bông đen huyền; năm sáu người có dáng vẻ tùy tùng theo sau.

Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ của Vũ Hóa Điền khẽ đảo, nhìn chằm chằm vào ủng của một tùy tùng sau cùng – đó là ủng bông màu đen thường thấy nhất trên giang hồ, trên xương mắt cá chân phải nổi lên một mảng phồng phồng, lộ ra một góc nhọn của chuôi màu xanh lơ. Vũ Hóa Điền lặng lẽ cười. Chủy thủ này hết sức quen thuộc, bên dưới góc nhọn đó là khắc bốn chữ "Đông tập sự xưởng". Xưởng công Đông xưởng tiền nhiệm Vạn Dụ Lâu thích khoe mẽ rầm rộ, hễ chuyện gì cũng có thói quen chẳng ra sao là bày vẽ thống nhất phô trương, giờ thì cho thấy chỗ tốt rồi.

Hai người mặt trắng và mặt đen, cũng đang nhìn chằm chằm gương mặt của Vũ Hóa Điền không rời mắt, vẻ mặt kinh ngạc khó mà che giấu.

Chính là khách tới từ Đông xưởng, mặt dài trắng là đại đương đầu Lục Kim, mặt đen có râu là tam đương đầu Chu Ký. Tào Vân Khâm có được tin tức từ chưởng ấn Ty lễ giám Lâm Phương, biết Long Môn khách điếm có một người giống với xưởng công Tây xưởng Vũ Hóa Điền như đúc, nổi tâm tư muốn đưa người này tới kinh thành, để cho dù không thể lật đổ Vũ Hóa Điền thì cũng có thể thêm chút phiền phức cho Tây xưởng cũng tốt, vì thế đã phái hai người Lục Kim, Chu Ký tới Long Môn khách điếm, "mời" tên lưu manh giang hồ này.

Cố Thiếu Đường thấy người tới nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền, trong lòng thót một cái, sấn tới bên tai Vũ Hóa Điền hỏi: "Ngươi biết bọn họ là ai à?"

Vũ Hóa Điền cũng không đáp, ngược lại là bước sang đón đám người Đông xưởng, mặt mày tươi cười chào hỏi: "Các vị khách quan đường xa tới đây, không biết muốn dùng gì đây?" Hắn ở chung với Cố Thiếu Đường mấy tháng nay, ngay cả khẩu âm Du Châu* nhàn nhạt của nàng cũng đã học được mười phần mười.

(* Du Châu: Tên gọi khác của Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.)

Lục Kim lại suy nghĩ một hồi, quyết định lần lượt sử dụng biện pháp thu mua - lừa gạt - dọa dẫm theo lời dặn của Tào Vân Khâm. Thấy Vũ Hóa Điền đưa rượu tới, gã tán gẫu một lát với hắn, đại loại là hỏi hắn bao nhiêu tuổi, quê ở đâu. Vũ Hóa Điền cứ dựa theo thân phận của Phong Lí Đao mà lần lượt trả lời.

Trò chuyện một hồi, Lục Kim nói: "Tiểu ca ngươi tuấn tú phong nhã, tuổi còn trẻ mà lại chôn chân ở nơi tái ngoại khắc nghiệt này thì có nghĩa lý gì? Có muốn đi mở mang tầm mắt về thế giới phồn hoa ở kinh thành không?"

Vũ Hóa Điền hỏi: "Kinh thành? Nghe nói đó là nơi hoàng đế ở? Các huynh đã gặp qua hoàng đế chưa?" Ánh mắt lấp lánh, giọng điệu ngây thơ, cứ như thể hắn thật sự chính là một gã tiểu nhị của Long Môn khách điếm mơ mộng về kinh thành vậy.

Cố Thiếu Đường vừa đi ra khỏi bếp, nghe hắn nói vậy, trực tiếp xoay người quay trở vào, tay vịn kệ bếp im lặng cười sằng sặc, nhủ bụng: Vũ Hóa Điền, xưởng công đại nhân, phục ngươi luôn.

Lục Kim thấy cách đầu tiên sắp đạt hiệu quả, tức thì vui mừng nói: "Phải đó, có hoàng đế, có hoàng cung, kinh thành phồn hoa náo nhiệt, thú vị lắm đấy, người trẻ tuổi ra ngoài khám phá đi."

Vũ Hóa Điền nói: "Kinh thành xa xôi vạn dặm, người ở địa phương nhỏ như bọn ta, làm gì có lộ phí đi đường? Dù có đi, thì cũng chẳng có chốn để mưu sinh."

Lục Kim nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo bọn ta, lộ phí của ngươi bọn ta lo hết. Nhà bọn ta ở kinh thành kinh doanh, làm quan, chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một công việc tốt."

Vũ Hóa Điền vỗ tay cười nói: "Được, vậy ta theo các huynh tới kinh thành. Chỉ là ta có một điều kiện." Đưa tay chỉ về phía Cố Thiếu Đường đã ra khỏi bếp, đang đứng ôm cánh tay bên quầy: "Nàng ấy cũng phải đi chung."

Cố Thiếu Đường nhìn nhau với hắn một cái, mỉm cười hiểu ý.

Thêm một người bớt một người Lục Kim chẳng bận tâm lắm, lập tức đồng ý một hơi. Đám người Đông xưởng thấy việc này làm thuận lợi như vậy, tất cả đều vui mừng.

Ba ngày sau xuất phát lên đường. Đám người hầu Tân Bình, Nhị Tài bịn rịn đưa tiễn. Nhị Tài thấy chưởng quỹ từ biệt đi xa, chưa biết ngày về, không khỏi buồn bã trong lòng, vén góc áo lên chùi nước mắt liên tục. Cố Thiếu Đường cười nói: "Khóc cái gì. Các ngươi trông điếm cẩn thận, đừng có sơ suất với khách nhân. Đợi ta với Phong Lí Đao làm xong chuyện ở kinh thành, sẽ về ngay lập tức." Nắm đai yên lên ngựa, quất roi lao đi.

Nhị Tài nén nước mắt đứng ở cửa nhìn thật lâu, cho đến khi bóng dáng đoàn người Cố Thiếu Đường trở thành một chấm nhỏ trong gió cát, biến mất triệt để ở đường chân trời.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro