50. Lại đi tàu Lạc Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thủy chảy từ phía tây đến Long Môn, băng qua sa mạc Qua Bích, tới Hạnh Lâm trấn, lại đi hơn ba mươi dặm là đến bến đò Long Môn. Lục Kim được Tào Vân Khâm ra mệnh lệnh không được rầm rộ, nên chỉ thuê một con tàu buôn bình thường, đi xuôi theo dòng.

Tàu buôn chuyên chở hàng hóa là chính, khoang tàu thô sơ chật hẹp, chỉ có thể chứa được một cái bàn vuông bốn năm người mà thôi. Vì thế đám tùy tùng đều bị đuổi xuống ngủ dưới sàn tàu, chỉ có Lục Kim, Chu Ký ngồi chuyện phiếm với Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường. Vũ Hóa Điền đã là "khách quan trọng" của Đông xưởng, thì Lục Kim tiếp đãi hắn rất là nhiệt tình. Nhưng gã xuất thân hành võ từ trong quân, thật sự rất không có sở trường về cái trò tán gẫu lấy lòng này, sau khi hỏi liền ba lần "Phong công tử, ngươi có khát không", ngay cả Vũ Hóa Điền luôn duy trì tinh thần kính nghiệp cũng lười ứng phó.

Cố Thiếu Đường ngồi trên ghế băng một tay chống má, cau mày nhìn Lục Kim và Chu Ký đối diện, càng nhìn càng cảm thấy sát tinh mặt trắng và râu đen này đúng là mặt mày khó ưa, lời lẽ vô vị, làm người ta chán ghét muốn chết, bèn kéo lấy tay áo Vũ Hóa Điền một cái: "Này, trong khoang ngột ngạt quá, ta muốn ra ngoài."

Vũ Hóa Điền cũng đang bị mất tự nhiên cả người bởi sự vồn vã của Lục Kim, vừa nghe vậy bèn như được đại xá, ý cười đong đầy nói: "Thấy ngột ngạt sao không nói sớm. Để ta cùng muội đi ngắm tuyết nhé." Tay vòng qua thắt lưng Cố Thiếu Đường, nói với hai người Lục, Chu: "Xin thứ lỗi." Xoay người ra khỏi khoang tàu.

Sắc trời sắp tối, bông tuyết nhỏ bay bay, không hề có gió rét. Bông tuyết kia cứ lặng lẽ an dật bay múa khắp nơi, phủ lên một lớp trắng bạc trên sông núi cây cỏ nơi xa. Chỗ này đường sông rộng, không có dòng chảy xiết hay bãi nguy hiểm, dòng nước yên ả. Cố Thiếu Đường đánh mắt nhìn một cái, bỗng thấy một ông lão chèo thuyền râu hoa râm khoác một chiếc áo tơi màu xanh đang ngồi thả câu ở đuôi tàu. Tính trẻ con của Cố Thiếu Đường nổi lên, vỗ tay cười nói: "Cái này vui này, hay hơn đối mặt với đám quỷ xấu xí trong khoang nhiều." Nàng đi tới sau lưng người chèo thuyền, thò đầu hỏi: "Vị đại thúc này, áo tơi với cần câu bán cho bọn ta được không?"

Ông lão chèo thuyền vừa quay đầu lại, thấy là một đôi nam nữ thiếu niên dung nhan như ngọc, trong lòng bèn có vài phần hoan hỉ, khoát tay nói: "Mấy thứ chẳng đáng bao tiền, không cần mua không cần mua, các ngươi cứ lấy dùng đi." Đưa áo tơi, cần câu cho Cố Thiếu Đường, lại vào trong khoang tìm một cái cho Vũ Hóa Điền.

Hai người cảm ơn ông lão, khoác áo tơi, ngồi xuống ở đuôi tàu, thả cần câu xuống. Vũ Hóa Điền không đội đấu lạp, bông tuyết bay bay vương trên lông mi dày đẹp như cánh quạ của hắn, hắn cười nói: "Nón lá biếc, áo tơi xanh, gió mưa lất phất về chẳng đành*, cũng phong nhã lắm." Hắn lớn lên ở thâm cung, thú vui nhàn nhã thả câu giữa trời tuyết trên sông lớn giá lạnh cỡ này cũng chưa bao giờ có, tâm trạng rất là vui thích.

(* Trích bài thơ Ngư ca tử của Trương Chí Hòa đời Đường.)

Cố Thiếu Đường sống ở phương nam, Du Châu nhiều sông nước, câu cá là trò quen rồi. Nàng đang chơi vui vẻ, cũng không có lắng nghe kỹ Vũ Hóa Điền ở bên cạnh nổi tính thơ thẩn, cổ tay hất một cái, quẳng lưỡi câu sang chỗ Vũ Hóa Điền, hất hất cằm: "Móc mồi câu lên."

Vũ Hóa Điền bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thở dài, lấy mồi từ trong sọt trúc bên cạnh qua, móc lên lưỡi câu giúp nàng.

Thả câu lúc đang đi tàu, so với câu cá lúc mặt hồ bằng phẳng thì kỹ thuật khác hoàn toàn. Cố Thiếu Đường câu từ lúc sắc trời sắp tối mãi đến khi tuyết tạnh mây tan, vẫn chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng, nàng dứt khoát gác cần câu ngồi tán gẫu.

Ánh trăng sáng trong, nước lạnh phủ sương, thuyền đi trong đêm.

Cố Thiếu Đường hỏi: "Ngươi tới Long Môn bằng cách nào? Qua Gia Dự quan đi đường bộ, hay là giống như bây giờ, đi sông Lạc Thủy?"

Vũ Hóa Điền nheo mắt, môi cong lên một độ cong tuyệt mỹ, nói hờ hững: "Chính là con đường sông này."

Hắn không có nói với Cố Thiếu Đường, lúc tới là tàu chiến năm cột buồm khổng lồ, đầu tàu là đại bàng mặt hổ vĩ đại bằng đồng, cờ bay phần phật, nền đen chữ trắng, trên đó viết "Đốc chủ chưởng ấn Tây tập sự xưởng"; thân tín thủ hạ bên cạnh xúm quanh, tàu lớn rẽ sóng lướt tới, oai phong tám hướng, hừng hực khí thế cỡ nào. Mấy tháng sau, lại đi tàu trên Lạc Thủy, trở về trên con đường ban đầu, nhưng lại lẻ loi đơn độc, tiền đồ chưa rõ, cho dù xưởng công đại nhân không tin đất trời không kính quỷ thần, cũng không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Nhưng hắn không hề nhụt chí. Không còn cẩm y hoa phục, không có tùy tùng hàng trăm ngàn, hắn vẫn là đốc chủ Tây xưởng liếc nhìn thiên hạ kia. Vũ Hóa Điền sở dĩ là Vũ Hóa Điền, là vì chí lớn tang bồng của hắn, tính bền bỉ không sờn của hắn, tâm cơ quỷ quyệt của hắn; là vì hắn có thể khống chế lòng người, vì hắn có thể tàn nhẫn với người khác và cũng có thể tàn nhẫn với chính mình.

Khi mọi thứ mất đi đều quay trở lại trong tay, ta vẫn là ta của ban đầu. Vũ Hóa Điền kiên định không dời nghĩ như vậy.

Đang trầm tư, bỗng nghe thấy Cố Thiếu Đường bên cạnh sung sướng kêu lên: "Cắn câu rồi! Cắn câu rồi!" Quay đầu lại nhìn, dây câu trong tay Cố Thiếu Đường căng chặt, kéo cần câu thành hình vòng cung, hiển nhiên là con mồi dưới nước đã cắn câu. Cố Thiếu Đường cười như một đứa trẻ, hô với hắn: "Ngươi cầm chắc, để ta kéo nó lên." Nhét cần câu cho hắn một phát, mình thì đi kéo dây câu.

Có lẽ là ánh trăng quá đẹp, có lẽ là Cố Thiếu Đường cười quá cao hứng, có lẽ câu được cá thật sự là một chuyện rất ghê gớm, Vũ Hóa Điền nắm cần câu, đột nhiên cảm thấy, tâm trạng của mình cũng trở nên lâng lâng vui vẻ.

"Vèo" một tiếng, một con cá nheo đen dài khoảng hai thước vọt khỏi mặt nước bay lên sàn tàu, vẫn đang giãy đành đạch. Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền đồng thời đứng lên nhào qua. Thế nhưng toàn thân con cá nheo kia đều là chất nhầy, lại thêm trên sàn tàu đọng tuyết vốn trơn trượt, hai võ lâm cao thủ với bốn cái tay vậy mà không bắt được con cá không có tay kia, nhất thời tiếng kêu la cười đùa ở đuôi tàu lan ra bốn phía, rất là náo nhiệt.

Trong khoang tàu ló ra hai cái đầu, đang lặng lẽ giám sát hai người. Chu Ký râu đen nhìn một lát, rụt đầu trở về, than thở: "Bảo tiểu tử này đi giả mạo Tây xưởng Vũ Hóa Điền, đây đúng là vụ mua bán rớt não, chín phần là phải chết ở kinh thành. Tiếc thay cho đôi tiểu tình nhân này."

Lục Kim nói: "Chúng ta chỉ lo làm việc. Dù hắn có chết, thì cũng chỉ có thể oán trách vận số mình kém, giống ai không giống, lại cứ đi giống Vũ Hóa Điền kia."

* * *

Một tháng sau, Linh Tế cung.

Phong Lí Đao vừa vào phòng trong, ba nội thị vội xúm quanh, giúp hắn cởi áo choàng chồn tía xuống, lộ ra áo phi ngư gấm lót lông thêu cụm hoa xanh đen bên trong. Hắn quay mặt qua, hỏi Ngưu Đắc Ý phía sau: "Vương An Tá và Chu Trì Mỹ đâu?"

Hắn vừa từ Càn Thanh cung trở về. Đường Tây Tà của khu lầu canh liên tiếp xảy ra mấy vụ án mạng, người chết toàn là cô nương trẻ tuổi, khiến lòng người trong kinh thành hoang mang, Thuận Thiên phủ hết đường xoay sở. Hoàng đế bảo hắn và Tào Vân Khâm bàn bạc, muốn Đông Tây xưởng xuất mã phá án. Phong Lí Đao một mực phân cao thấp với Tào Vân Khâm, phần công vụ này tất nhiên là không muốn để cho Đông xưởng đoạt lấy sự nổi bật, vừa về đến Linh Tế cung bèn truyền ba vị đương đầu tới gặp để chuẩn bị bàn bạc bố trí.

Ngưu Đắc Ý nói: "Giờ mão (5-7h) đã đi tuần phố rồi, có thể phải một lát nữa mới về. Chu Trì Mỹ đi chung với hắn."

Phong Lí Đao gật đầu, bỗng thấy ngoài cửa sổ có người vẫy vẫy tay với hắn. Sắc mặt Phong Lí Đao chợt biến, hắn nói với mấy nội thị: "Các ngươi ra ngoài." Thấy Ngưu Đắc Ý bất động, lại nói: "Ngươi cũng ra."

Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình Phong Lí Đao, người ngoài cửa sổ vén rèm gấm đi vào, chính là Thường Tiểu Văn mặc một thân cung trang. Nàng ta xuất hiện ở Linh Tế cung, tất nhiên sẽ chẳng kỳ lạ cho lắm — Điều thật sự khiến Phong Lí Đao giật mình thất sắc, là món đồ mà nàng ta cầm trong tay: Một con mèo vàng ba mắt.

Món đồ này Phong Lí Đao quen thuộc không gì bằng: Chính vì vật quý kỳ lạ này, mà mới có hàng loạt biến cố Đông xưởng tham lam hại chết Vương lão ông, Vương An Tá chặn kiệu kêu oan, hắn bày trò đùa bỡn Tào Vân Khâm trên triều đường, rồi cuối cùng Vương gia diệt môn, Vương An Tá trở thành nhị đương đầu của Tây xưởng hắn. Nhưng mà món bảo bối này cuối cùng đã bị Hiến Tông thu đi rồi, sao lại vào trong tay Thường Tiểu Văn?

Phong Lí Đao chụp lấy cánh tay nàng ta, vội hỏi: "Thứ này, từ đâu mà ngươi có được?"

"Hoàng đế cho ta."

"Làm sao mà ngươi lại quen biết với hoàng đế? Ông ta cho ngươi cái này làm gì?"

Thường Tiểu Văn cười duyên: "Ta đi dạo trong Ngự Hoa viên, gặp phải ông ta, ông ta nói ta đẹp, muốn lấy ta làm phi tử."

Phong Lí Đao kinh ngạc không thôi. Hắn đã rõ tại sao con mèo vàng ba mắt này lại ở trong tay Thường Tiểu Văn, đây là "lời hứa" và "bằng chứng" mà Hiến Tông trao cho nàng ta. Hoàng đế không có nói đùa, ông ta thật sự muốn nạp nữ tử phiên bang này làm phi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro