51. Hội ngộ ở kinh sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lí Đao buông cánh tay Thường Tiểu Văn ra, căm phẫn nói: "Hoàng đế này đúng là háo sắc, tam cung lục viện nhiều nương nương như vậy vẫn không đủ để ông ta lăn lộn." Xông mấy bước tới trước giá sách tử đàn của mình, chất sách bên trong xuống đất, trước tiên là lục từng quyển từng quyển, về sau dứt khoát nóng nảy lùa hết sách xuống đất, trải ra ngồi xổm dưới đất tìm.

Thường Tiểu Văn bước qua, tò mò cúi đầu nhìn hắn: "Huynh lục lọi cái gì vậy?"

Cuối cùng Phong Lí Đao nhặt từ dưới đất lên một quyển Trung Dung bìa lụa xanh lục, mở ra. Bên trong khoét rỗng, cất hai mươi mấy vạn lượng ngân phiếu, một nửa trong đó là Vũ Hóa Điền để lại, một nửa còn lại là của hối lộ mà hắn nhận để "chăm lo việc nước" sau khi vào Tây xưởng. Phong Lí Đao chia xấp ngân phiếu dày dày đó làm hai, một nửa vẫn kẹp lại vào sách, cầm một nửa kia nhét vào trong tay Thường Tiểu Văn, gấp gáp nói: "Tiền này ngươi cầm lấy, mau chóng xuất cung, về đại mạc tìm Cố Thiếu Đường cũng được, về Thát Đát của các ngươi cũng được. Đi ngay hôm nay, hiện giờ vẫn còn kịp ra khỏi thành."

Thường Tiểu Văn nhìn nhìn ngân phiếu trong tay, nói dứt khoát: "Ta không đi."

Phong Lí Đao sửng sốt: "Tại sao?"

Thường Tiểu Văn cười phong tình vạn chủng: "Thực ra, ta vẫn rất muốn ngủ với hoàng đế Trung Nguyên thử. Trông ông ta vừa hòa nhã vừa oai phong, chẳng xấu chút nào."

Phong Lí Đao trợn mắt há mồm, ngã ngồi lên ghế dựa gỗ hoa lê, chán nản nhớ ra: Đối với nữ tử phiên bang trước mắt này mà nói, trinh tiết danh tiết, phong tục lễ giáo gì đó, đều là rắm chó, không đúng, là ngay cả rắm chó cũng không tới, căn bản là thứ không tồn tại. Nàng ta sinh ra ở thảo nguyên, những chuyện tình ái mà người Hán coi như hồng thủy mãnh thú, với dân tộc trên lưng ngựa mà nói, thì tự nhiên giống như là uống rượu ăn thịt dê vậy. Dựa theo tập quán của Thát Đát, huynh chết đệ cưới tẩu, cha chết con cưới mẹ thứ, đều là chuyện thấy riết rồi quen. Lại thêm tính tình Thường Tiểu Văn còn nóng bỏng dạt dào, lần đầu tiên nàng ta thấy mình liền chạy lên vừa ôm vừa hôn, làm Cố Thiếu Đường tức gần chết... Rời đại mạc quá lâu, sao hắn lại quên mất bản tính của nữ nhân nóng bỏng phiên bang này chứ?

Thường Tiểu Văn thấy hắn ngồi trong ghế dựa với điệu bộ kinh hãi quá độ, vặn eo một cái, trực tiếp ngồi vào trong lòng Phong Lí Đao, tay trái vòng lên cổ hắn, tay phải vuốt má hắn, cười khanh khách nũng nịu nói: "Huynh đừng có ghen, ta cũng vẫn khá thích huynh. Cho dù ta gả cho hoàng đế rồi, chẳng phải vẫn ở trong hoàng cung này hay sao, vẫn có thể gặp xưởng công Tây xưởng huynh mà."

Mồ hôi lạnh trên đầu Phong Lí Đao men theo thái dương chảy thẳng xuống, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói từ đâu.

Đốc chủ Phong Lí Đao, ngồi ở nhã tọa sát ngoài cùng của trà lâu Khách Lai. Ở đó có một cánh cửa sổ rất to, đối diện với Đông An môn người tới người lui, rèm châu rủ thấp. Đôi mắt của Phong Lí Đao híp lại như con mèo. Hắn bưng trà lên, khẽ cong ngón hoa lan gạt nắp trà, Bích Loa Xuân xanh biếc ánh lên dung nhan hắn. Giờ đây, so với Vũ Hóa Điền, hắn còn giống với Vũ Hóa Điền hơn.

Nghe thấy bậc thang vang lên tiếng bịch bịch. Nhị đương đầu Vương An Tá lao một mạch lên lầu, cung cung kính kính chắp tay bên cạnh hắn: "Bẩm đốc chủ, người của Đông xưởng đã cải trang đến dưới cổng thành. Có cần hạ lệnh cho quan viên gác cổng giữ chúng lại tra xét một chút không?"

Phong Lí Đao tiếp tục nhấp trà, khóe môi treo nụ cười: "Không cần, trực tiếp cho vào là được."

Vương An Tá lại chắp tay: "Vâng."

Phong Lí Đao đứng sau rèm châu, nhìn kỹ những đồng liêu Đông xưởng này. "Đông xưởng đại đương đầu Lục Kim, tam đương đầu Chu Ký... Tào Vân Khâm cũng phái tinh nhuệ của hắn ra không ít nhỉ..."

Đội ngũ nho nhỏ kia đã đi qua hơn phân nửa, chỉ còn lại hai người. Phong Lí Đao bỗng "ớ" một tiếng, đại đương đầu đứng bên cạnh lập tức tiến lên: "Đốc chủ có gì phân phó?" Phong Lí Đao xua xua tay, ý bảo y lùi ra sau, rồi tiếp tục ngó chằm chằm hai người cuối cùng. Nữ tử đằng trước vóc dáng khá cao, thân hình yểu điệu, một thân bạch y, trên đầu đội đấu lạp có mạng che.

Nháy mắt Phong Lí Đao đã nhận ra nàng là ai. Bóng dáng này, đã bầu bạn với hắn nửa đoạn trước cuộc đời, sau khi hắn rời khỏi nàng, thì đã bầu bạn với hắn hầu như trong tất cả những đêm tối nằm mộng, Cố Thiếu Đường.

Đại đương đầu Ngưu Đắc Ý ngó Phong Lí Đao, thoáng lo khi phát hiện, trên gương mặt của vị xưởng công Tây xưởng đương nhiệm này, không còn vẻ ngạo nghễ lạnh lùng âm u thường thấy nhất nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm gần như mộng ảo, vô cùng vui sướng. Nếu đại đương đầu có thể vứt đi lòng tôn kính tràn lan không dứt đối với đốc chủ của y, mà tìm một từ để miêu tả biểu cảm hiện tại của Phong Lí Đao, thì đó chính là: Cười ngây dại.

Phong Lí Đao tham lam nhìn nàng, sự nóng bỏng và nỗi nhớ trong ánh mắt kia dường như đã xuyên qua rèm châu và không khí, làm kinh động đến Cố Thiếu Đường. Nàng giơ tay kéo mạng che ra, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nơi hắn đứng. Rèm trúc chắn đi tầm mắt, tất nhiên Cố Thiếu Đường không nhìn thấy gì cả. Nàng ngó chằm chằm ô cửa sổ kia một lát, sau đó lấy mũ xuống, và quen tay lưu loát đưa nó cho một người đằng sau.

Sau khi Cố Thiếu Đường xuất hiện trong tầm mắt Phong Lí Đao, toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị nàng thu hút, hoàn toàn quên mất rằng đằng sau nàng còn có một vị. Hắn hơi cau mày nhìn sang người kia: lối ăn vận thư sinh, áo ngoài vải thô, đầu đội khăn thư sinh màu đen, da dẻ ngăm sạm, chỉ là đôi mắt đen như điểm sơn cực kỳ linh hoạt. Hắn ta nhận lấy mũ của Cố Thiếu Đường, tiện tay cho vào trong giá trúc đeo lưng của mình, còn cảm rảm càm ràm nói gì đó. Cố Thiếu Đường lộ vẻ mặt không vui, nhấc tay làm bộ muốn đánh. Người kia thức thời ngậm miệng.

Tay Phong Lí Đao thoáng run, nước trong cả chén trà đều đổ lên quan bào hoa lệ màu hải thanh có rồng vàng bốn vuốt lượn quanh, chén trà rơi xuống đất vỡ ra một tiếng xoảng vang dội. Nước trà làm bỏng tay hắn, các thị tùng đều xúm lại, nhưng Phong Lí Đao lại gần như hoàn toàn chẳng phát hiện.

Cảnh tượng trước mắt, đã từng diễn đi diễn lại mấy ngàn mấy vạn lần trong sinh mệnh hắn. Thời niên thiếu người lớn cứ hay nói, Cố Thiếu Đường và Phong Lí Đao vĩnh viễn là Tiêu không rời Mạnh, cái cân không rời quả cân, ông không rời... Cố Thiếu Đường không cho hắn nói câu cuối cùng, hắn cũng không nói nữa.

Nơi có Cố Thiếu Đường là có Phong Lí Đao.

Hiện giờ, bọn họ đang ở dưới lầu, nơi cách mình chưa tới hai trượng. Thế nhưng, nếu người bên cạnh Cố Thiếu Đường kia là Phong Lí Đao, vậy thì mình, là ai đây? Nếu người bên cạnh Cố Thiếu Đường không phải là Phong Lí Đao, vậy thì ai mà có thể cùng nàng châu liên bích hợp quen thuộc đến thế? Trong lòng Phong Lí Đao là một mảnh mù mịt, không biết mình ở nơi đâu. Hắn gần như cảm thấy, đủ mọi sóng to gió lớn đã trải qua sau khi mình vào kinh làm chủ Tây xưởng, chẳng qua là một giấc mộng Nam Kha; còn Phong Lí Đao chân chính vẫn luôn ở lại bên cạnh Cố Thiếu Đường ngoài đại mạc xa xôi, chưa bao giờ rời khỏi.

Phong Lí Đao túm lấy đại đương đầu đứng bên cạnh một phát, khẩn thiết hỏi: "Cái kẻ dưới lầu kia, có phải là trông hắn thật sự rất giống với ta?" Hắn dùng sức như thế, đại đương đầu có hơi nghi ngại. Đốc chủ chưa bao giờ nói chuyện với y gần như vậy, gần đến mức hơi thở nóng hổi phả lên mặt y. Y hoang mang đáp: "Kẻ dưới lầu nhìn qua có ba phần tương tự với đốc chủ, nhưng thuộc hạ thấy hắn có cử chỉ ngả ngớn, hành vi hoang đường, ngay cả một phần vạn thần vận của đốc chủ cũng không có."

(El: Câu này của Ngưu đại đương đầu là lấy từ trong phim, khi thuộc hạ của Vũ Hóa Điền mô tả về Phong Lí Đao cho hắn nghe. À nhân tiện, cả cụm "mắt dơi mày chuột" mà Vũ Hóa Điền hay dùng để mỉa Phong Lí Đao cũng là từ trong phim mà ra ◡‿◡)

Phong Lí Đao buông cổ áo Ngưu Đắc Ý ra, vung áo choàng vàng đen một cái, xông thẳng xuống lầu, bước chân gấp gáp rối loạn, lúc tới bậc thang cuối cùng còn vấp một cái, suýt nữa té ngã. Ngưu Đắc Ý thấy bộ dạng hắn thất thường, rất là lo lắng, vội vàng đuổi theo ra.

Lòng Phong Lí Đao rối như tơ vò, nội tạng có cơn đau như bị bỏng, chỉ có một ý nghĩ mơ hồ hoang đường: Phải ngăn Cố Thiếu Đường lại, hỏi nàng xem, người bên cạnh nàng là ai? Còn bản thân hắn thì lại là ai?

Xông xuống dưới lầu, co cẳng muốn đuổi sang, lại có người giơ tay ôm lấy vai hắn, trầm giọng nói: "Đốc chủ, không được, bây giờ qua đó sẽ làm kinh động đến Đông xưởng." Là đại đương đầu Ngưu Đắc Ý.

Phong Lí Đao chợt tỉnh táo lại: Hiện giờ hắn là xưởng công Tây xưởng, còn bên cạnh Cố Thiếu Đường thì đi theo kẻ địch nguy hiểm mười phần. Bất kể là vì Cố Thiếu Đường hay là vì bản thân hắn, cũng không thể để lộ mối quan hệ của họ và thân phận chân thực của mình trước mặt những kẻ này.

Nhộn nhịp tấp nập, người qua kẻ lại, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hình bóng màu trắng nhung nhớ trong tim kia dần dần chìm lấp trong biển người.

Phong Lí Đao cảm thấy trong lòng mình có một khoảng nho nhỏ, đang lặng lẽ sụp đổ.

Những ngày tháng qua, quan trường chìm nổi, sóng gió trùng trùng, tuy có bị thương và cũng có bị kinh hãi, nhưng nói chung, những trắc trở so với thứ mà hắn đạt được căn bản là không đáng nhắc tới. Dưới một người trên vạn người, sinh sát trong tay, nắm giữ đại quyền, bá quan nịnh nọt, quyền lực khiến con người ta mê say như anh túc, hắn phi thăng thành thần tiên, hưởng thụ thú vui nhìn xuống chúng sinh.

Phong Lí Đao chẳng thấy mình đã mất đi cái gì, cho đến thời này khắc này. Hắn từng đi theo phía sau Cố Thiếu Đường hai mươi năm, làm bạn cùng chơi, làm bằng hữu, làm người yêu, đằng sau nàng luôn có vị trí của hắn. Phong Lí Đao chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì mà ghê gớm, cũng chẳng thấy từ bỏ thì có gì mà đáng tiếc. Nhưng hôm nay, Phong Lí Đao thân là xưởng công Tây xưởng không gì mà không thể, ngay cả đến gần nàng một bước hắn cũng không thể, mà vị trí đó lại đang đứng một người khác.

Vô năng bất lực, chẳng làm gì được.

Nỗi đau nhói như kim châm khiến Phong Lí Đao ôm ngực ngồi thụp xuống như trúng tên, mặc kệ áo choàng quan bào quý giá ngàn vàng dính nhiều bụi đất, cũng chẳng muốn đoái hoài đến ánh mắt kinh ngạc của bá tánh người qua kẻ lại.

Ngưu Đắc Ý vô cùng ưu buồn, tiến lên đỡ lấy hắn, nói: "Đốc chủ, người đừng nóng, để thuộc hạ đuổi theo." Quay đầu lại gọi: "Vương An Tá, ngươi bảo vệ đốc chủ." Phi thân vọt một cái, tùng váy duệ tát xám bạc như hoa lê nở rộ, lướt bồng bềnh lên nóc nhà, vội đuổi về phía trước.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro