52. Đoán tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi yếu địa kinh kỳ, hoàng thành thiên tử, tinh hoa của thiên hạ ở cả đây, náo nhiệt phồn hoa cũng chẳng qua là thế — Người qua lại như mắc cửi, ngựa xe rồng rắn, hai bên đường treo bảng hiệu đủ màu, cờ phướn hiệu buôn như rừng cây, hàng trà quán rượu, tiệm buôn tơ lụa, phòng tranh chữ, vườn dưa muối, những gì nên có đều có, phong phú đa dạng, thu hút mắt nhìn. Quê nhà Cố Thiếu Đường ở Du Châu, tuy cũng là trọng trấn Tây Nam, nhưng suy cho cùng vẫn là miền xa biên thùy, không xa hoa gấm vóc như kinh thành. Suốt dọc đường nàng nhìn đông ngó tây, cũng vui vẻ lắm. Lúc mới vào Đông An môn nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, có điều nghĩ lại, lại cảm thấy chẳng qua là mình nghi thần nghi quỷ; làm gì mà trùng hợp thế, khắp kinh thành người duy nhất mà nàng quen biết lại ở ngay cổng thành đợi nàng.

Cố Thiếu Đường đang tò mò nhìn chăm chăm một người sắc mục tóc đỏ ở trần trên phố nuốt vào nhả ra quả cầu lửa to như cái trứng ngỗng, Vũ Hóa Điền bên cạnh bỗng khẽ kéo kéo tay áo nàng. Cố Thiếu Đường sáp đầu qua, khẽ giọng hỏi: "Gì vậy?"

Vũ Hóa Điền thấp giọng nói: "Bọn chúng dẫn chúng ta tới Bảo Đại phường."

Cố Thiếu Đường chẳng biết tí gì về cảnh vật kinh thành, hỏi: "Bảo Đại phường gì?"

Vũ Hóa Điền nhíu mày: "Chỗ của Đông xưởng."

Cố Thiếu Đường nghe vậy, lập tức xen mồm: "Ngoan ngoãn theo bọn chúng tới Đông xưởng, há chẳng phải là vào ngủ trong miệng cọp sao? Đi vào dễ, đi ra thì khó lắm."

Vũ Hóa Điền gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng.

Đoàn người men theo một con đường xéo đi tiếp về phía trước. Con đường này mở rộng dọc theo những khúc cong của Thập Sát Hải, ánh sóng dưới nước trong vắt, sen tàn rải rác; ven đường có không ít chốn ăn chơi, còn có một tòa vọng hồ lâu vô cùng tao nhã, nếu vào tiết giữa hè lên lầu trông ra mặt hồ xa, ao sen mười dặm, sóng biếc lăn tăn, nhất định là phong cảnh đẹp không tả xiết. Nhưng Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền đều không có tâm trạng ngắm cảnh, đi về phía trước một bước thì gần với hiểm nguy thêm một phần.

Rẽ qua góc đường, trước mắt đã là phố lớn lầu canh. Theo quy tắc "trái tổ tiên phải thổ thần, trước triều đình sau phố thị", bắt đầu từ triều Nguyên thì lầu canh chính là nơi phố thị sầm uất phồn hoa nhất kinh thành, đến khi Thành Tổ Chu Đệ đặt kinh đô ở Bắc Kinh, thì hiệu buôn nơi này dày như răng lược, hàng quán đông đúc, dòng người tấp nập.

Cố Thiếu Đường liếc mắt quan sát. Ở chỗ rộng rãi nhất phố lớn đứng sừng sững một tòa lầu xa hoa cao ba tầng, mái cong đấu củng*, cột sơn đỏ, cánh cửa lăng hoa to thếp vàng, trên biển hiệu treo cao viết ba chữ to "Minh Phượng lâu" mạ vàng là tranh chữ của Lễ bộ thượng thư Hà Cung; đám người hầu mặc áo xanh nhiệt tình chào hỏi ra vào tới lui, khách khứa như mây, vừa nhìn đã biết là một khách điếm lớn đầy khí phái.

(* Đấu củng là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Đấu củng được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc cổ đại vào thời Xuân Thu và phát triển đến mức hoàn thiện và đỉnh cao vào thời Đường và Tống. Nhờ vào trình độ thủ công cao, các thành phần có thể nối lại bằng các khớp với nhau mà không cần sử dụng đinh ốc hay keo dán. – Theo wikipedia)

Cố Thiếu Đường chợt nảy ý, rảo nhanh vài bước đứng trước cửa khách điếm, hai tay chống nạnh, cất giọng nói to: "Này, các ngươi nghe đây, ta muốn ở chỗ này."

Lục Kim, Chu Ký nghe tiếng, lập tức quay đầu lại, sắc mặt đều biến đổi. Chu Ký phản ứng rất nhanh, cười xòa nói: "Nhà của chủ nhân bọn ta là nhà quan lại, phòng ốc hoa lệ, cơm ngọc áo gấm, còn chẳng hơn khách điếm ai ai cũng ở được này gấp trăm lần hay sao?"

Cố Thiếu Đường bày ra điệu bộ tiểu nữ nhi giở tính ngang bướng, hất hất cằm: "Ta mặc kệ, ta cứ muốn ở chỗ này. Ở đây ra cửa là có thể thấy hồ nước. Trong viện nhà các ngươi đâu có hồ nước đâu đúng không?"

Chu Ký đơ ra: "Cái này..."

Vũ Hóa Điền vui mừng trong bụng, thầm khen Cố Thiếu Đường giở trò ăn vạ thật hay. Hắn cười láu cá với Lục Kim, nói: "Ngươi nghe thấy chưa? Bà cô đây nói nàng muốn ở chỗ này."

Chu Ký nghĩ bụng Cố Thiếu Đường ở đâu cũng chẳng quan trọng, vậy là nói: "Hay là để cô nương ở chỗ này, còn công tử theo bọn ta tới nhà đi."

Vũ Hóa Điền ôm tay áo, bĩu môi không vui: "Đại thúc ngươi thật chẳng có mắt nhìn. Còn chưa nhìn ra nữa à? Nàng ở đâu thì ta ở đó, hai người bọn ta không tách rời."

Lục Kim, Chu Ký quay mặt nhìn nhau, chẳng nói nên lời. Không ngờ suốt chặng đường thuận lợi, đã tới ngay cửa Đông xưởng rồi, vậy mà tự dưng hai con cừu này lại giở chứng.

Cố Thiếu Đường thấy bọn chúng không đáp lời, lại tiến lên một bước, lười nhác nói: "Ngươi mời bọn ta đến kinh thành, mà giờ ngay cả chọn một chỗ ở cũng không được, vậy thì thôi vậy, bọn ta quay về đại mạc là được." Kéo lấy giá gỗ sau lưng Vũ Hóa Điền một cái: "Đi!" Xoay người làm bộ muốn đi ngược lại.

Mồ hôi trên đầu Lục Kim toát cả ra. Gã thấy hai người muốn đi thật, không khỏi nóng nảy, giậm chân nói: "Được, cứ theo các ngươi, ở chỗ này."

Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường đang đưa lưng về phía bọn chúng, đưa mắt nhìn nhau, cười giảo hoạt.

Trên hiên lầu đối diện Minh Phượng lâu, một bóng dáng màu xám bạc đứng nép lên vách tường, tầm mắt sắc bén như băng dõi theo họ gắt gao.

* * *

Phong Lí Đao ngồi trên ngựa, vẻ mặt mờ mịt như có điều suy tư, vô số câu hỏi đang bay tới bay lui trong đầu hắn: Lúc đó Cố Thiếu Đường không chịu tới kinh thành, sao bây giờ tự dưng lại tới? Tại sao không gửi tin tức cho mình? Tại sao Cố Thiếu Đường lại đi chung với người của Đông xưởng? Nàng có biết bọn chúng là người của Đông xưởng không? Phong Lí Đao bên cạnh nàng là ai?

Trăm mối tơ vò chẳng thấy đầu mối.

Cảnh vật xung quanh bay vút qua, mà hắn lại hoàn toàn chẳng để tâm. Vương An Tá vốn không muốn vượt quá bổn phận, nhưng thấy Phong Lí Đao quả là mất hồn mất vía, lo hắn sẽ ngã xuống, cũng chỉ đành ra roi, đi ngang với ngựa của hắn, nếu đốc chủ nhà mình té ngựa thì còn tiện cứu bất cứ lúc nào.

Đờ đờ đẫn đẫn quay về Linh Tế cung, Phong Lí Đao vẫn lặng lẽ không nói chuyện. Về đến thư phòng ngồi, chủ quản nội thị Tiết Nghĩa đi vào, chắp tay nói với hắn: "Bẩm đốc chủ, thánh chỉ tới rồi, phong cung nữ Thường Tiểu Văn của Linh Tế cung làm Quý tần."

Phong Lí Đao đưa tay day trán, than thở: "Thánh thượng đúng là xem trọng thật, phong thẳng làm Quý tần chính tam phẩm."

Bỗng dưng, trong đầu hắn như có một sợi dây mảnh rung lên, xuất hiện một tia lửa trong tăm tối, lửa càng bốc càng cao, cháy lan ánh trắng bạc đầy trời. Hắn bật dậy từ trong ghế dựa, kêu lên: "Ôi chao, sao ta lại không nghĩ tới chứ?"

Phải, sao hắn lại không nghĩ tới chứ? Cái người giống y hệt như Phong Lí Đao hắn, còn có thể là ai? Chẳng phải chính là Vũ Hóa Điền kia ư? Vũ Hóa Điền mà đã dẫn người ngựa của Tây xưởng tấn công vào đại mạc, Vũ Hóa Điền đấu nhau sống chết với bọn họ, Vũ Hóa Điền âm hiểm cay độc, Vũ Hóa Điền võ công trác tuyệt, Vũ Hóa Điền đã "chết" bên trong Hắc Thủy thành, Vũ Hóa Điền đã bị hắn giả mạo thân phận xưởng công Tây xưởng. Rất hiển nhiên, hắn ta chưa chết trong sa mạc, mà còn quay trở về kinh thành. Nhưng mà, tại sao Cố Thiếu Đường lại đi chung với hắn ta chứ?

Vương An Tá thì lại nghĩ theo một hướng khác: Hôm nay trước tiên là hắn bắt gặp cung nữ Thường Tiểu Văn ngồi thân mật trong lòng đốc chủ, bên cạnh đặt con mèo vàng ba mắt hại hắn tan nhà nát cửa, sau đó thì hoàng đế hạ chỉ phong Thường Tiểu Văn làm Quý tần; còn đốc chủ thì suốt cả ngày cảm xúc thất thường, mất hồn mất vía, vừa nãy nghe thấy thánh chỉ phong phi lại càng ngẩn ngơ thất thố. Trong lòng hắn xác định: Cung nữ kia nhất định là người trong lòng đốc chủ, nhưng lại bị hoàng đế nhìn trúng rồi vung đao đoạt tình, đốc chủ bi thống trong lòng tột cùng nên mới như thế. Hắn không khỏi hết sức căm phẫn, tiến lên nói: "Đốc chủ, nhà thuộc hạ ở Trác Châu còn có một số nhà cửa thân thích, nếu... nếu đốc chủ... Thuộc hạ sẽ đưa Thường Tiểu Văn rời kinh ngay trong đêm, sắp xếp thỏa đáng."

Phong Lí Đao ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý, trong lòng tuy rằng cảm kích, nhưng chuyện hắn đang lo lắng thì lại chẳng cách nào nói rõ với Vương An Tá, bèn đi qua vỗ vỗ vai Vương An Tá, dịu giọng nói: "An Tá, ngươi nghĩ nhiều rồi, không có chuyện này."

Ngay lúc này, cánh cửa khắc hoa mở ra, duệ tát màu bạc vụt vào một cái, Ngưu Đắc Ý đã đứng ở trong phòng. Phong Lí Đao chạy vội mấy bước tiến lên đón, chụp lấy cánh tay y, hỏi dồn: "Nghe ngóng ra sao rồi?"

Ngưu Đắc Ý nhìn Phong Lí Đao chụp tay mình một cái, nói rõ tình hình đã thấy được ra.

Phong Lí Đao cau mày lại, hỏi: "Nữ tử áo trắng kia, có bị ép bức không? Có phải là vô cùng không tình nguyện?"

Ngưu Đắc Ý trả lời đúng sự thật: "Nàng ta với nam tử giống với đốc chủ đó, hình như rất là hài hòa ăn ý."

Sắc mặt Phong Lí Đao trắng bệch như tờ giấy.

Ngưu Đắc Ý nói tiếp: "Cuối cùng nam tử kia nắm tay nữ tử áo trắng cùng nhau vào khách điếm, nữ tử không hề có cử chỉ phản kháng không vui." Sau đó y lo lắng phát hiện, hai bàn tay đốc chủ Tây xưởng nắm chặt lấy cổ tay y, rốt cuộc đã hơi hơi run rẩy.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro