53. Dạy Vũ Hóa Điền học làm Vũ Hóa Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đương đầu Chu Trì Mỹ ôm một cuộn tranh dày dày dài hơn năm thước phấn khích chạy vào, toan nói chuyện với Vương An Tá thì bị Vương An Tá trừng một cái, bấy giờ mới chú ý đến sắc mặt của đốc chủ và bầu không khí quỷ dị trong phòng, bèn ngoan ngoãn đứng bất động ở một bên.

Phong Lí Đao lòng ngổn ngang trăm mối, ngồi về trước bàn im lặng không nói. Qua hồi lâu, rốt cuộc hắn mới cảm thấy bình tĩnh lại, thở dài nói: "Đắc Ý, ngươi phái người đi canh chừng Minh Phượng lâu chưa?"

Ngưu Đắc Ý nói: "Đông xưởng đã sắp xếp không dưới hai mươi người xung quanh Minh Phượng lâu, thuộc hạ sợ làm kinh động đến bọn chúng nên chỉ chọn mấy sai nha có khinh công tốt canh ở ngoài xa. Nếu có động tĩnh khác thường, bọn họ sẽ lập tức báo về."

Mày rậm của Phong Lí Đao nhíu lại, nói: "Như vậy không được. Nhất thiết phải phái thêm nhân thủ, theo dõi hai người đó sát sao cho ta, không được bỏ qua một tí manh mối nào."

Ngưu Đắc Ý nói: "Đốc chủ, thuộc hạ có một kế. Khi nãy thuộc hạ theo dõi bọn chúng là nấp ngay đối diện Minh Phượng lâu, hình như là một nhà quan lại hoặc là nhà riêng, lầu các của vương phủ. Nơi đó tầm nhìn rộng rãi, trực diện với cổng lớn của khách điếm, có bất cứ ai ra vào cũng có thể nhìn rõ hết thảy. Nếu có thể mượn nơi này để dùng, thì có thể theo dõi Minh Phượng lâu mà thần không biết quỷ không hay rồi."

Phong Lí Đao dao động, nói: "Đi lấy bản đồ khu vực kinh kỳ tới, tra xem là nhà riêng của nhà nào."

Chu Trì Mỹ ôm cuộn tranh tiến lên một bước, hai tay cung cung kính kính dâng lên, nói: "Đốc chủ, đây chính là bản đồ kinh kỳ." Ngẩng đầu lại nói: "Người không cần tra nữa. Đối diện với Minh Phượng lâu, là ngôi viện mà thái hậu ban cho Khánh vương thế tử Chu Lạc."

Phong Lí Đao ngạc nhiên nhìn hắn một cái, hỏi: "Sao ngươi biết?"

Đôi mắt đẹp mang theo ánh nước của Chu Trì Mỹ có vài vẻ đắc ý: "Nhị ca nói nếu thuộc hạ ghi nhớ hết bản đồ kinh kỳ, thì sau này huynh ấy đi tuần đều sẽ dẫn thuộc hạ theo."

Mắt phượng của Phong Lí Đao híp lại, liếc sang Vương An Tá một cái, mang theo vẻ trách móc. Vương An Tá rụt vai, vùi đầu sâu hơn.

Phong Lí Đao lại nói: "Thế tử Chu Lạc? Hắn ở trong viện đó sao?"

Chu Trì Mỹ giành nói trước: "Không có, ngài ấy ở Từ Ninh cung."

Phong Lí Đao ngạc nhiên: "Ồ? Cớ sao lại vậy?"

Chu Trì Mỹ nói: "Phụ thân của Chu Lạc, cũng chính là Khánh vương tiền nhiệm Chu Kỳ Quân vốn có danh 'hiền vương', vẫn luôn khiêm nhường cần kiệm, chăm lo quốc sự, lao lực quá độ nên chưa đến bốn mươi tuổi thì đã chết rồi. Khi đó thế tử Chu Lạc mới hai tuổi, thái hậu bèn cảm khái Khánh vương ra đi sớm ở độ tráng niên, lại thương xót thế tử tuổi nhỏ mất cha, cho nên vẫn luôn mang theo bên mình, xem là người quan trọng bậc nhất trong lòng.

"Hiện giờ thế tử đã sắp hai mươi rồi, thái hậu vẫn không cho hoàng đế sắc phong kế thừa vương tước, bởi vì một khi sắc phong thì phải thường trú ở đất phong Lương Châu, không thể về kinh. Kế bên Lương Châu là Mân Châu phủ, Ninh vương Chu Kỳ Thần binh hùng tướng mạnh, thái hậu không yên tâm được, thế nên thế tử vẫn luôn ở Từ Ninh cung. Nhưng thái hậu yêu chiều, sợ ngài ấy ở trong cung ngột ngạt, nên cũng ban cho mấy trạch viện ở bên ngoài, để ngài ấy ra ngoài giải khuây. Ngôi viện đối diện Minh Phượng lâu chính là một trong số đó."

Phong Lí Đao đứng dậy, sửa sang ô sa cẩn đá quý đỏ trên đầu, vuốt phẳng cho nếp nhăn trên tùng váy gấm mờ đến độ không nhìn ra, ngoảnh đầu nói: "Ngưu Đắc Ý, ngươi đi cùng ta đến Từ Ninh cung một chuyến." Mỉm cười: "Án mạng khu lầu canh ầm ĩ làm lòng người kinh thành hoang mang. Tây xưởng ta đã phụng chỉ làm việc, thì tìm thái hậu và thế tử mượn cái nhà gần hung án để tiện tra án, cũng không tính là chuyện lớn."

* * *

Minh Phương lâu coi như là khách điếm lớn số một số hai ở kinh thành rồi, trang hoàng cầu kỳ, xa hoa tráng lệ. Trong phòng lớn Giáp Tuất, Cố Thiếu Đường ngồi trên chiếc giường gỗ hoa lê đủ cho mười người nằm ngang, đang lần lượt mở hành lý ra; các thứ ám khí, thuốc trị thương, y phục dạ hành vân vân, quăng khắp nơi trên chăn gấm đỏ rực thêu uyên ương nghịch nước.

Cửa lăng hoa để ngỏ, Vũ Hóa Điền gác đôi tay thon dài lên song cửa, đang ngưng thần nhìn xuống đường phố lầu canh người tới người lui, nói: "Người của Đông xưởng quả đúng là xem trọng chúng ta, có thể thấy dưới lầu có ít nhất mười một người." Hắn dừng một chút lại nói: "Không đúng, là mười ba người." Quay đầu lại nhìn Cố Thiếu Đường và cái giường bày bừa của nàng một cái, lại nói: "Mau thu dọn những thứ này đi, bất cứ lúc nào người của Đông xưởng cũng có thể quay lại đây."

Cố Thiếu Đường nói: "Gấp cái gì, bọn chúng bảo đến giờ cơm tối mới tới. Với lại bọn chúng nhằm vào ngươi mà tới, cũng sẽ chẳng đến phòng ta."

Vũ Hóa Điền cau mày nói: "Ngươi đừng tưởng người của Đông xưởng là dễ đối phó. Oan hồn của danh thần đại tướng dưới tay bọn chúng là vô số, nói gì đến một thổ phỉ nho nhỏ như ngươi. Cẩn thận là không có sai."

Cố Thiếu Đường móc từng chiếc ám khí lên thắt lưng, cười nói: "Có vết xe đổ đi trước của xưởng công Tây xưởng ngài đây, ta nào dám cho là bọn chúng dễ đối phó?"

Bên ngoài có người gõ cửa ba tiếng "cốc cốc cốc", có người nói: "Lục đại quản sự nói, mời hai vị tự dùng bữa tối. Đến giờ tuất (19-21h) mời Phong công tử đợi ở trong phòng, mấy vị quản sự sẽ đến dạy công tử việc cần làm. Chuyện này vô cùng quan trọng, mong công tử nhất thiết phải kiên nhẫn chờ."

Vũ Hóa Điền nói: "Biết rồi."

Bước chân vang lên, người báo tin đi rồi.

Cố Thiếu Đường thu dọn đồ đạc trên giường đã gần như đâu vào đấy, cũng đi tới bên cạnh Vũ Hóa Điền, dựa lên cửa sổ, nói: "Bọn chúng muốn dạy ngươi việc cần làm, rốt cuộc là muốn dạy cái gì?"

Vũ Hóa Điền nói: "Đương nhiên là giả mạo xưởng công Tây xưởng."

Cố Thiếu Đường mang biểu cảm muốn cười mà không cười, lấy làm lạ hỏi: "Người của Đông xưởng muốn dạy ngươi làm sao để làm Vũ Hóa Điền?"

Vũ Hóa Điền gật gật đầu: "Đúng thế." Cũng cười ra.

Vũ Hóa Điền mỉm cười lắng nghe, dần dần cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh. Tiếng ngựa xe nước chảy ồn ào trên đường phố náo nhiệt dường như dần dần trôi xa, hầu như không thể nghe thấy. Cửa sổ mở một nửa, từ góc độ của hắn nhìn sang có thể thấy một góc màu xanh mực của bầu trời đêm đông, ngôi sao cô đơn treo cao nhấp nháy ánh sáng lạnh. Trong lò Hồng Sơn trên bàn đốt hương ngọc lan, làn khói kia thướt tha lả lướt vấn vít triền miên, mùi hương dìu dịu thoang thoảng lững lờ, tựa như thấm vào phế tạng.

Có người kể cho hắn về "cuộc đời của Vũ Hóa Điền", hắn bèn im lặng lắng nghe, như thể Vũ Hóa Điền thật sự chính là một người lạ xa xăm. Cái người tên là Vũ Hóa Điền kia, quyển sách sinh mệnh của hắn ở trước mắt mình, lật qua từng trang từng trang. Nỗi khổ đau kinh sợ khi vào cung thuở thiếu niên, nỗi bi phẫn muốn điên khi bị người ức hiếp làm nhục, tâm huyết moi móc ra khi nhọc lòng gầy dựng, nỗi thỏa lòng đắc chí khi nắm phong vân trong tay... nỗi kinh hồn khiếp vía từng có, cái xuyên tim cắt xương từng có, nỗi vui mừng như điên từng có, chẳng qua là hóa thành từng thứ nhỏ nhặt không đáng kể trong lời lẽ của kẻ khác, thành chuyện cười nhạt nhẽo vô vị.

Vũ Hóa Điền có một cảm giác mù mịt như linh hồn thoát xác. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua ba vị khách Đông xưởng đối diện, nhìn về phía trước cửa sổ. Gió đêm thổi lên một góc giấy tuyên trắng thuần trên bàn sách, Cố Thiếu Đường đang dựa vào bàn viết chữ, thân hình mảnh mai, lưng eo rất thẳng, giống như một đứa bé vừa mới học viết chữ vậy, cổ tay chuyển động cực kỳ nghiêm túc. Viết được một lát, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn, dường như không hài lòng lắm, nhụt chí quẳng bút sang một bên.

Vũ Hóa Điền bỗng cảm thấy chuyện xưa về xưởng công Tây xưởng mà gã béo mặt đỏ kia kể, lại có đầy cảm giác không chân thực như thế, còn không quen thuộc thân thiết bằng bóng lưng của thiếu nữ trước mắt. Trong cơn thảng thốt, hắn có một ý nghĩ kỳ dị: Có lẽ mình thật sự chính là kẻ vô lại lớn lên cùng Cố Thiếu Đường, còn cuộc sống gió tanh mưa máu trong bức tường cung chẳng qua là một đoạn mơ ảo tưởng tượng mà thôi.

Trang Chu mơ hóa thành bướm, hay là bướm mơ hóa thành Trang Chu? Đời người như mộng, rốt cuộc đoạn nào mới là mộng đây?

Bỗng có một giọng the thé vang lên: "Cái kẻ này đầu óc ngờ nghệch, đi đứng chẳng ra hồn, lẻo mồm lẻo mép, làm gì có khí phách của Vũ xưởng công." Là người áo nâu kia đang nói. Giọng nữ của gã rõ ràng, vừa nghe đã biết là nội thị trong cung. Rồi gã lại nói: "Một trăm lượng hoàng kim của các người ta không cần nữa. Cho dù ta có thể cho hắn biết lời lẽ cử chỉ của Vũ Hóa Điền, người này đóng giả cũng không giống."

Bấy giờ Vũ Hóa Điền mới nhanh chóng bừng tỉnh từ trong cơn thất thần, đỡ trán thầm cười nhạo mình hoang đường, đóng vai Phong Lí Đao lâu ngày, đã nhập vai thật rồi.

Hắn nghe khẩu khí của người áo nâu kia, chắc là người của Linh Tế cung, nhưng mình không hề quen biết, hiển nhiên là sau khi hắn rời kinh mới vào Linh Tế cung. Vậy thì "Vũ xưởng công" trong miệng gã tất nhiên là cái tên đồ giả Phong Lí Đao kia, nhất thời dở khóc dở cười.

Lục Kim và Cáp Minh thì lúng ta lúng túng, lại không muốn tranh chấp trước mặt hai người Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường, vội vàng qua quýt mấy câu rồi kéo người áo nâu kia ra ngoài.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro