54. Khánh vương thế tử Chu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hóa Điền nghe tiếng bước chân của người Đông xưởng dần dần đi xa, thở phào một hơi, thì lại nghe thấy Cố Thiếu Đường bên cạnh đang cười khúc khích.

Hắn đứng dậy, đi tới trước bàn sách, nhìn giấy tuyên mang nét mực trên bàn với vẻ kinh dị, lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp lên, hỏi: "Đây chính là chữ mà khi nãy chưởng quỹ mô phỏng? Cũng đáng để cười đấy." Những gì viết trên giấy ban đầu vẫn còn có chút giống chữ, dần dần hình dạng tán loạn, cuối cùng nét mực nhuộm chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng, giống như dấu chân của con vật nhỏ nào đó vậy.

Rốt cuộc Cố Thiếu Đường cũng cười lên ha ha, vừa cười vừa đập bàn nói: "Với cảnh tượng mới vừa nãy, ai mà còn viết ra chữ được chứ?" Lại nhìn Vũ Hóa Điền, trêu ghẹo: "'Phong Lí Đao', sự tích cuộc đời của xưởng công Tây xưởng Vũ Hóa Điền kia, ngươi có nhớ chưa?"

Vũ Hóa Điền hừ lạnh một tiếng, thả ngón tay ra, giấy tuyên kia bay là là rơi trở về bàn.

Cố Thiếu Đường lại nói: "Thái giám áo nâu ban nãy đã nói rồi, ngươi đi đứng chẳng ra hồn, lẻo mồm lẻo mép, không có khí phách của xưởng công Tây xưởng hiện giờ."

Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói: "Đừng có đánh đồng ta với thứ thối tha kia."

Cố Thiếu Đường nhướng mày: "Tiếc thay dù ngươi là vàng thật, Phong Lí Đao là đồng thau, nhưng hắn ở trên vị trí cao của xưởng công Tây xưởng đó, ở trong mắt những nô tài kia cũng vẫn oai phong lẫm liệt, lấp lánh ánh vàng. Có thể thấy chỉ là cái vị trí đó quan trọng, còn người ngồi trên đó là ai, thì không hề quan trọng."

Vũ Hóa Điền nheo mắt phượng, cười câu hồn đoạt phách: "Vàng chính là vàng, trăm tôi ngàn luyện, vạn năm không gỉ; đồng thau trông như vàng, cũng chỉ có thể che đậy nhất thời, lâu ngày thì sẽ gỉ xanh mục nát, không thể trường tồn."

Cố Thiếu Đường quẳng bút lông trong tay đi, thở dài nhận thua: "Phải phải phải, ngài là Phật thật kim thân, hắn là thần giả đất bùn. Có phải là chúng ta nên bàn bạc một chút, xem làm sao để thỉnh thứ hàng giả là hắn ra khỏi chùa của ngài hay không đây?"

* * *

Sắc đêm đen đặc, gió mát sảng khoái, vầng trăng trên trời sáng trong như ngọc. Đốc chủ Phong Lí Đao lo sau bữa tối thái hậu sẽ đi nghỉ sớm, vì thế bước chân vội vã đi một mạch rất gấp, đợi đến khi tới được Từ Ninh cung đứng trong viện rồi, mới cảm thấy chân cẳng mỏi nhừ, gân cốt rã rời.

Ngưu Đắc Ý nói: "Đốc chủ, người mệt rồi, hay là dựa vào thuộc hạ nghỉ một lát?" Phong Lí Đao xua xua tay, ý bảo mình không sao.

Cửa hông của đại điện Từ Ninh cung mở ra, thái giám thông truyền bước ra nói: "Vũ xưởng công, thái hậu gọi ngài vào đấy."

Phong Lí Đao cất bước vào điện, chỉ thấy giá nến bằng vàng đốt mười mấy cây nến to, còn có đèn sa khác đặt dưới đất, chiếu nội các sáng như ban ngày. Châu thái hậu ngồi sau bàn thấp trong các, tuy đã là người năm mươi tuổi nhưng trên đầu không có lấy một sợi tóc bạc, mặc áo hoa văn Thọ Ninh cụm hải thanh, trên đầu chỉ cài thoa phượng bạch ngọc nhẵn mịn từ đầu đến đuôi.

Ở một bên khác của bàn thấp, là một thiếu niên da dẻ trắng trẻo, tóc đen như mây, chải chuốt gọn gàng, đầu đội tử kim quan cẩn châu ngọc, mặc áo gấm hoa trang trí trăm bướm màu trắng.

Tử kim quan:

Phong Lí Đao lập tức quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an thái hậu." Dập đầu, dừng một chút lại nói: "Không biết vị quý chủ đây là?"

Thái hậu nhìn thiếu niên kia một cái, cười nói: "Đây là Khánh vương thế tử Chu Lạc."

Phong Lí Đao lại dập đầu: "Tham kiến thế tử."

Chu Lạc mặt tròn, hai con mắt cũng vừa tròn vừa sáng, tướng mạo cả người nhu hòa, lúc này đang tò mò nhìn hắn, trông như một con thỏ trắng mới hơn đầy tháng, còn đang bú sữa.

Giờ này bữa tối đã dọn xuống, trên bàn thấp là những đĩa tráng men đựng điểm tâm và trái cây, thái hậu gắp một cái bánh bao nhỏ không nhân đặt vào trong đĩa trước mặt thiếu niên.

Chu Lạc cầu xin: "Tạ thái hậu, thần thật sự không ăn nổi nữa." Giọng nói mang nét trong sáng có riêng ở thiếu niên.

Thái hậu dừng đũa, nói: "Đứa trẻ này, mới ở lại Lương Châu có nửa năm, đã gầy thành ra thế này, khó khăn lắm mới về mà không ăn nhiều thêm một tí thì làm sao được." Cười rất là hiền từ.

Vốn đã trải qua hai lần quấy rối của Vạn Quý phi và Thục phi, Phong Lí Đao nghe nói thái hậu này dìu dắt một thiếu niên ở trong Từ Ninh cung bèn có những ý nghĩ bậy bạ, nhưng thấy Chu Lạc này chẳng qua là một thiếu niên ngây thơ nho nhã, thật sự chỉ có tình thân yêu kính với thái hậu, hắn không khỏi thầm mắng mình suy nghĩ dơ bẩn.

Thái hậu quay đầu sang nói với Phong Lí Đao: "Vũ xưởng công ban đêm đến đây là có việc gì?"

Phong Lí Đao trầm giọng tâu: "Gần đây án mạng liên tục xảy ra ở gần lầu canh, người chết là nữ tử trẻ, khiến lòng người trong kinh thành hoang mang. Bệ hạ lo cho bách tính, ăn không ngon, đêm khó ngủ, giao cho Tây xưởng giám sát vụ án này. Tuy nhiều bên truy xét, nhưng nghi phạm xảo quyệt, không có chút đầu mối. Lầu canh có một khách điếm tên là Minh Phượng lâu, khách tới lui đông đúc, có hiềm nghi rất lớn, nếu có thể theo dõi ngày đêm, tất nhiên là giúp ích rất lớn cho vụ án mạng này."

Châu thái hậu mù mờ, nói: "Đã như vậy, thì các khanh cứ đi làm đi chứ?"

Phong Lí Đao cúi đầu cười, nói: "Nếu theo dõi trắng trợn, bị nghi phạm phát giác, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, để lỡ việc lớn. Thần phát hiện hiên lầu trong Tĩnh viên đối diện Minh Phượng lâu có tầm nhìn rộng rãi, tiện để sử dụng tra án nhất." Nhìn Chu Lạc một cái, nói: "Có điều Tĩnh viên là tư trạch của thế tử, vốn không dám tự ý đụng vào. Nhưng tình hình vụ án như dầu sôi lửa bỏng, kéo dài thêm một ngày thì có bách tính gặp nguy đến tính mạng, nên đặc biệt tới xin chỉ thị của thái hậu."

Thái hậu chần chừ: "Án mạng tanh máu, nếu các khanh mang lệ khí vào trong viện của Lạc nhi, chỉ e là không may mắn."

Còn chưa đợi Phong Lí Đao mở miệng tiếp, thiếu niên thỏ trắng kia lại cười lên sáng ngời: "Tạ thái hậu quan tâm, nhưng con cũng là nam tử hán hai mươi tuổi rồi, đâu có mong manh như vậy? Mà chưa nói con suốt ngày ở trong Từ Ninh cung bầu bạn với thái hậu, không hề ở trong viện, dù con ở trong viện, thì những thứ hư ảo hoang đường như lệ khí gì đó đâu có quan trọng bằng tính mạng của bá tánh kinh thành? Cha con là hiền vương, con sinh ra đâu thể không nên hồn như thế, chỉ thương tiếc cho đồ của mình mà lại không màng đến bá tánh? Bằng không phụ thân ở dưới suối vàng mà có biết cũng phải mắng con chẳng ra gì mất."

Thái hậu đỏ vành mắt, cầm tay Chu Lạc, nói với vẻ vừa cảm động vừa hãnh diện: "Quả nhiên là một đứa trẻ hiểu biết đại nghĩa, không uổng công ai gia thường ngày thương con dạy con." Lại nói với Phong Lí Đao: "Thế tử đã cho phép rồi, ta viết một thủ dụ cho khanh, để bọn họ mở viện ra, cho Tây xưởng khanh toàn quyền sử dụng vậy."

Phong Lí Đao lại dập đầu một cái, nói: "Tạ thế tử hiểu rõ đại nghĩa, tạ thái hậu thông cảm cho nỗi khổ của lê dân."

* * *

Ngưu Đắc Ý đứng trong gió đêm, thân hình thẳng tắp như trúc, yên tĩnh chờ đợi trong bóng tối. Một luồng sáng rọi dưới chân y, cửa hông mở ra. Ngưu Đắc Ý tiến lên mấy bước đón, hỏi: "Đốc chủ, chuyện thế nào?"

Phong Lí Đao huơ hoàng lĩnh trong tay, cười nói: "Ý chỉ ở đây."

Ngưu Đắc Ý nói: "Hiện giờ đã đóng cổng, vậy sáng sớm mai thuộc hạ đi bố trí?"

Phong Lí Đao lắc lắc đầu, nói: "Lấy kim bài cung cấm thánh thượng ban, chúng ta lập tức xuất cung."

Ngưu Đắc Ý do dự một lát, nói: "Đốc chủ, hôm nay sắc trời đã muộn, hơn nữa người đã rất mệt rồi, hay là..."

Sắc mặt Phong Lí Đao ẩn trong bóng tối, trong giọng nói có vẻ quyết tuyệt không thể nghi ngờ: "Đừng có nhiều lời, cứ làm theo là được."

Nửa canh giờ sau, Tĩnh viên.

Phong Lí Đao thay một bộ áo thư sinh màu đen, đứng trên lầu hai của Thính Tuyết lâu trong Tĩnh viên đối diện Minh Phượng lâu. Dựa theo lời dặn của hắn, trong phòng không có thắp bất kỳ ánh nến nào, cửa sổ phía sau hoàn toàn để mở. Lúc này không hề có gió, chỉ có không khí lạnh lẽo của ngày đông dần dần ngấm vào phòng, bao trùm lên Phong Lí Đao đứng ở cửa sổ nhìn đăm đăm.

Ngưu Đắc Ý giẫm lên sàn gác gỗ đi lên lầu, hầu như im hơi lặng tiếng, đứng im sau lưng hắn, nói: "Đốc chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ rồi, nữ tử kia ở phòng chữ Nhân số hai."

Phong Lí Đao cười một tiếng trong bóng tối, vươn ngón trỏ ra chỉ sang Minh Phượng lâu đối diện, hỏi: "Phòng chữ Nhân số hai có phải là gian phòng kia?"

Ngưu Đắc Ý nhìn sang theo ngón tay hắn: Cửa sổ lớn khắc hoa đóng chặt, lửa nến trong phòng rất sáng, tuy cách một lớp giấy dán cửa nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự đầm ấm vui vẻ trong đó. Trên song cửa trắng toát phản chiếu rõ nét cái bóng của hai người, một người mảnh mai hơn một chút, thắt bím, là một nữ tử; một người khác đầu đội khăn thư sinh. Nữ tử vạch ra một dấu tay, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười lớn. Cái bóng chân thật rõ nét như thế, dường như ngay cả tiếng cười khoan khoái kia cũng có thể truyền ra.

Ngưu Đắc Ý quay đầu nhìn Phong Lí Đao, gọi một tiếng: "Đốc chủ..." Nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.

Phong Lí Đao thở dài một hơi thật sâu, gẩy một hạt Phật châu bồ đề trong tay ra sau.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro