55. Tỉ võ ở ngự tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa nến sáng ngời màu vàng cam nổ thành đóa hoa đèn, phát ra một tiếng "tách" khẽ. Trong bàn tay ngọc của Cố Thiếu Đường cầm một cái kéo cắt nến bằng đồng có chữ vạn 卐, cắt ngắn tim đèn đi một chút, lại vặn sáng, nói: "Cứ ở mãi trong khách điếm cũng không phải là cách lâu dài, ta vẫn muốn đi tìm hắn trước đã."

Vũ Hóa Điền nói: "Kinh thành rộng lớn, ngươi đi đâu tìm một xưởng công Tây xưởng có trọng binh lớp lớp bên người đây?"

Cố Thiếu Đường mỉm cười: "Bắt thỏ, thì phải tới hang thỏ; tìm xưởng công Tây xưởng, đương nhiên là phải tới Linh Tế cung kia của ngươi rồi."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Linh Tế cung canh phòng nghiêm ngặt, binh lính vô số, Triệu Hoài An kia là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ cũng không dám tới Đông Tây xưởng trêu chọc, phải đợi Vạn Dụ Lâu hoặc là ta rời khỏi kinh thành mới dám xuống tay, ngươi mạnh hơn hắn hay sao?"

Cố Thiếu Đường vươn tay vỗ vỗ vai hắn, nói: "Vậy thì phải cần xưởng công đại nhân xuất mã rồi. Linh Tế cung là địa bàn của ngươi, ở đâu có trọng binh, chỗ nào có bẫy, chắc chắn là ngươi biết rõ, dẫn ta lách qua là được."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Cũng được, vừa hay ta cũng định đi về lấy chút đồ." Dừng một lát lại nói: "Nhưng mà Cố chưởng quỹ, ngươi thật sự cảm thấy, tên thối tha kia sẽ ngoan ngoãn nhường ra quyền vị của xưởng công, theo ngươi về Long Môn đại mạc sao?"

Cố Thiếu Đường im lặng giây lát, ngập ngừng nói: "Chắc là vậy."

Vũ Hóa Điền khinh thường nói: "Lời này chỉ e ngay cả chính mình chưởng quỹ cũng không gạt được phải không? Nếu hắn chịu vì ngươi mà từ bỏ quyền vị, thì ban đầu sẽ không bỏ lại ngươi mà rời khỏi Long Môn đến kinh thành." Lại nói: "Có lẽ, đợi hắn gặp ngươi rồi, thì sẽ trực tiếp gọi thị vệ, sai nha ra, dứt khoát giết kẻ biết về bí mật của hắn là ngươi để diệt khẩu cũng không biết chừng. Trong lòng hắn, một chút tình cũ cố nhân thật sự hơn được địa vị tôn quý của đốc chủ Tây xưởng?"

Lần này Cố Thiếu Đường lại nhìn hắn chằm chằm, lắc lắc đầu, nói kiên định: "Phong Lí Đao, có thể lăng nhăng phù phiếm, tham lam quyền thế phú quý, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hại ta."

Vũ Hóa Điền cười lạnh lùng, nói: "Tin hay không là do ngươi, ngươi chết trong tay hắn cũng chẳng can dự gì đến ta. Ngày mai chúng ta tìm cơ hội lẩn vào Linh Tế cung, chia ra hành động là được."

* * *

Phong Lí Đao đi ra từ cửa sau của Tĩnh viên, cuối cùng ai oán nhìn ô cửa sổ nọ của Minh Phượng lâu một cái, dẫn Ngưu Đắc Ý đi.

* * *

Núi giả trong Ngự Hoa viên nhấp nhô, tô điểm cho đấu củng, mái cong. Nước hồ đã đóng băng hết từ lâu, mặt băng trơn bóng như gương ánh ra tia lạnh xanh lam. Bên hồ có một Nam Hoa thính, ngoài thính trồng mười mấy cây hàn mai trắng đang hé nụ nở rộ, cánh hoa như tuyết, mùi thơm thoang thoảng. Phong Lí Đao đi vào thính, nép sát giường lò ấm áp. Trong đó bày mười mấy cái bàn, Phong Lí Đao tới muộn, hoàng đế tuy chưa nhập cuộc, nhưng kẻ hiển quý trong triều đã tới không ít.

Cái bàn bát tiên gỗ đàn lớn đầu tiên chính giữa hàng đầu, trên trải khăn lụa chữ Thọ màu vàng sáng, hiển nhiên là chỗ ngồi của hoàng đế và thái hậu. Hai bên trái phải là bàn bát tiên nhỏ hơn một chút, trên bàn bên trái có bốn người ngồi, râu tóc đều hoa râm, Phong Lí Đao vừa mới liếc mắt một cái thì đã toát mồ hôi lạnh cả người. Ngươi nói xem là bốn vị nào đây?

Mặt mũi gầy gò mang theo vẻ cau có là Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ, râu tóc mọc dài với khuôn mặt chính khí là thủ phụ Nội các Thương Nghị, thịt viên già mặt mày tươi cười là chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu. Vị cuối cùng tóc bạc phơ nhưng mày lại cực kỳ đen, màu da còn trắng hơn thiếu nữ bình thường vài phần, vốn ở độ tuổi thoạt trông ít nhất cũng bảy mươi có thừa, đuôi mày khóe mắt đã có nếp nhăn mờ nhạt nhưng lại lộ ra vài nét ẻo lả, màu đồng tử cực nhạt, cả người đều có một cảm giác chênh lệch yêu dị với độ tuổi và giới tính của lão ta, mặc một bộ mãng bào xanh lục nhạt của thái giám chức cao, chính là chưởng ấn Ty lễ giám Lâm Phương.

Khắp triều Đại Minh, bốn vị quan có quyền thế nhất, đều ở đây cả.

Phong Lí Đao nào dám chậm trễ, vội vàng đi lên lần lượt hành lễ. Mã Đức Bưu vẫn tươi cười hòa nhã, Lâm Phương cũng mỉm cười đáp lời; nhưng Cảnh Thứ ỷ vào xuất thân cao sang lại nắm trọng binh, thủ phụ Thương Nghị thì cốt cách rắn rỏi khinh thường hoạn quan, đều lạnh lùng không đếm xỉa gì mấy tới hắn.

Bàn đầu bên phải là lục bộ công khanh khác. Phong Lí Đao cũng không muốn ngồi trên ghế lửa ở hàng đầu tiên để cho ánh mắt của mọi người thiêu đốt, thấy bên cạnh Lại bộ thị lang chính giữa hàng hai vẫn còn hai chỗ trống bèn ngồi sang. Ngưu Đắc Ý tuy là thiên hộ, nhưng suy cho cùng cũng không có tư cách ngồi cùng với các quan lớn, chỉ chắp tay sau lưng đứng ở một bên.

Phong Lí Đao thấy còn trống một chỗ, bèn hỏi Lại bộ thị lang Thi Lí bên cạnh: "Chỗ này là của ai?" Thi Lí còn chưa đáp thì có bóng người xẹt qua, tùng váy duệ tát đỏ thẫm của áo phi ngư đã đến bên cạnh, Tào Vân Khâm chắp tay với hắn: "Vũ xưởng công, khí sắc của ngài không tốt lắm nhỉ."

Phong Lí Đao ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên đáp lễ, trong lòng cảm thán, bữa cơm này của mình ăn không ngon rồi. Thế nhưng, lúc ấy hắn đâu ngờ được, bữa cơm này có thể ăn không ngon đến độ đứng giữa cửa sinh tử.

Chẳng bao lâu, đại tổng quản Lưu công công tiến vào thông truyền, hoàng đế dìu thái hậu vào chỗ, tất nhiên lại là một phen quỳ lạy chúc tụng khuôn sáo. Tuy nói là mừng trăm ngày của hoàng tử, nhưng trời đông giá rét, long nhi cao quý mong manh tất nhiên là không thể để cho người khác tùy tiện xem, ngay cả sinh mẫu Đức phi cũng không có mặt.

Nhanh chóng khai tiệc, món ăn tinh tế, cơm rượu thịnh soạn, ly chén va chạm, một bầu không khí cát tường vui vẻ.

Lúc này Phong Lí Đao mới chú ý, trước sảnh trải một tấm thảm len lớn màu đỏ. Hắn ở lâu trong cung, biết cái này gọi là "hồng cù du thượng", dùng cho sân khấu hát hí khúc. Quả nhiên sau giây lát, thì có thái giám của Chung cổ ty mặc áo diễn kịch, tiến lên hành lễ với hoàng đế và thái hậu, hát lên ý ý a a. Phong Lí Đao nghiêng tai nghe kỹ, chính là Bát tiên quá hải tranh ngọc. Trong cung rất nhiều điều cấm kị, những vở kịch nam hay tưng bừng ngoài cung thì ở đây đều chưa bao giờ được nghe, Chung cổ ty chỉ biết hát những vở chúc thọ ăn mừng, ca tụng công đức, nghe qua mấy lần là thuộc làu làu luôn rồi. Vốn dĩ Phong Lí Đao đối diện với tên oan gia Tào Vân Khâm, ăn gì cũng như nhai sáp, lại thêm kịch hát nhạt nhẽo, còn phải nhớ thương Cố Thiếu Đường ở Minh Phượng lâu, đúng là như ngồi trên bàn châm.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn nhìn hoàng đế và thái hậu ăn vận như Bồ Tát kim thân trong chùa, nhủ bụng: Mình mới nghe có nửa năm đã thấy phiền rồi, cũng không biết hai con người đáng thương này làm thế nào mà nghe cả đời cũng không chán.

Vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe thái hậu thong thả mở miệng: "Vở kịch này từ khi ai gia vào cung thì đã nghe đến bây giờ, có hơi chán rồi đấy."

Hoàng đế là người chí hiếu, kính cẩn tiếp lời: "Nếu thái hậu đã chán, vậy trẫm lại truyền thêm vài trò xiếc mới mẻ để trợ hứng?"

Bỗng nghe bên cạnh có một giọng nói vang lên, mang theo hơi lạnh ướt rượt khiến người ta không thoải mái: "Nô tỳ có một ý. Vẫn luôn nghe nói hai vị xưởng công Đông Tây xưởng võ công trác tuyệt, cảnh đẹp ngày lành thế này, hay là thử diễn một phen ở ngự tiền, để trợ hứng cho thái hậu và bệ hạ thì sao nhỉ?" Người nói chuyện chính là chưởng ấn Ty lễ giám Lâm Phương.

Hệt như giữa trời quang đánh một cú sét dữ dội, toàn thân Phong Lí Đao giật bắn, tay run rẩy, rượu trong ly ngà voi bắn ra quá nửa. Hắn nín thở tập trung, chỉ chờ nghe ý của hoàng thượng.

Hiến Tông vỗ tay cười nói: "Ý này của Lâm công công đúng là tuyệt diệu. Quả nhiên tỉ võ ở ngự tiền thú vị hơn nhiều, trẫm còn chưa thấy qua Vũ ái khanh so đấu với Tào ái khanh đâu đấy."

Phong Lí Đao không hề biến đổi biểu cảm, nhưng toàn thân lại như ngâm trong nước đá, mỗi tấc trên da đều vừa lạnh vừa buốt như dao cắt, trái tim chùng xuống không ngăn được.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro