56. Túy Vũ tam nhận kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiến Tông vô cùng hứng chí, nói: "Hai vị khanh gia nghĩ thế nào?"

Phong Lí Đao cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi liếc hai mắt nhìn Tào Vân Khâm ngồi đối diện mình, vui mừng phát hiện, xưởng công Đông xưởng cũng mang vẻ mặt râm nắng bất định. Tuy có rất nhiều bất hòa với Tây xưởng, nhưng tiếng tăm về võ công của Vũ Hóa Điền vang xa, lúc Tào Vân Khâm ở Nam Kinh xa xôi đã có nghe thấy, hôm nay diễn võ ở ngự tiền, tuy là một cơ hội tốt để làm nhục Tây xưởng, báo thù rửa hận, nhưng nếu bản lĩnh không bằng người, bại ngay tại chỗ, vậy thì trộm gà không được còn mất nắm thóc, từ nay về sau Đông xưởng sẽ càng khó ngẩng đầu lên, vì thế gã cũng do dự không quyết.

Phong Lí Đao nhân thời cơ nói: "Xin nhận ý tốt của bệ hạ. Nhưng hôm nay đã là trăm ngày của hoàng tử, thì giết chóc tanh máu sẽ làm hỏng bầu không khí cát tường."

Hiến Tông nói: "Tỉ võ trợ hứng, dừng lại đúng lúc, không gây thương tích là được rồi. Trong cung cũng hiếm khi có cảnh tượng náo nhiệt thế này, hai vị khanh gia đừng từ chối nữa." Ý ngoài lời rất là rõ ràng: Đấu cũng phải đấu, không đấu cũng phải đấu.

Thấy Tào Vân Khâm mang biểu cảm vừa thấp thỏm bất an vừa bất đắc dĩ chỉnh sửa tay áo toan đứng lên, mồ hôi lạnh trên đầu Phong Lí Đao chảy xuống ròng ròng, hai bàn tay dưới bàn xoắn chặt vạt áo duệ tát thêu chỉ vàng, chỉ cảm thấy cảm xúc rơi xuống đất cái bịch như một cái bánh, rồi lại bị đám đông giẫm lên, bẩn thỉu nát bấy tứ tung, thầm nhủ chẳng lẽ hôm nay chính là lúc bỏ mạng của Phong Lí Đao ta?

Bỗng nghe một người nói vang vang: "Hạ quan mạo muội đánh liều, to gan tự đề cử, nguyện luận võ với Tào xưởng công ở ngự tiền, trợ hứng cho bệ hạ và thái hậu." Giọng nói sáng ngời, như băng rơi xuống mâm ngọc. Tiếp đó thân hình cao ráo màu xám bạc vút một cái, đã quỳ trước bàn hoàng đế, chính là Ngưu Đắc Ý.

Tuy lúc y nhậm chức là có thánh chỉ bổ nhiệm, nhưng hoàng đế chưa hề gặp qua y, bèn tò mò hỏi: "Khanh là ai?"

Ngưu Đắc Ý chắp cổ tay ngẩng đầu: "Thiên hộ chưởng hình Tây xưởng, đại đương đầu Ngưu Đắc Ý."

Hoàng đế gật đầu khen: "Thiên hộ cũng là người tuấn tú phong độ. Khanh có bản lĩnh gì, mà dám khiêu chiến với Tào xưởng công?"

Ngưu Đắc Ý khấu đầu nói: "Xin bệ hạ ban cho đũa vàng để dùng."

Hiến Tông khẽ gật đầu, bên cạnh đã sớm có thái giám theo hầu lấy đũa vàng khắc hoa trên bàn đưa một chiếc cho Ngưu Đắc Ý. Ngưu Đắc Ý nhận lấy, hai tay úp lại, xoa xoa miết miết, đâm đâm chọc chọc, ngón tay thon dài bay múa lên xuống. Người xung quanh đều chẳng biết trong hồ lô y bán thuốc gì, không chỉ là hoàng đế và thái hậu đều xem với vẻ đầy hứng thú, mà ngay cả Phong Lí Đao cũng quên mất cái đầu mình đang lắc lư không ổn định trên cổ, không nhịn được thò đầu mà xem.

Sau giây lát, chỉ thấy Ngưu Đắc Ý nâng hai tay, cúi đầu nói: "Mẫu đơn phú quý, thiên hạ ung dung, hiến tặng thái hậu." Trong tay y nào còn có bóng dáng của đũa vàng, mà là một đóa hoa mẫu đơn màu vàng kim phát sáng lấp lánh, tuy không tinh tế lắm, nhưng trong thoáng chốc mà lấy nội lực để nhào nặn vàng như nhào bột theo ý mình, thì dù là người không biết võ công cũng biết công phu nội gia của Ngưu Đắc Ý này không hề tầm thường.

Thái hậu sai người nhận lấy mẫu đơn vàng, cầm trong tay ngắm nghía, thích thú nói: "Ngưu thiên hộ này, võ công đúng là lợi hại, ai gia cũng đã mở rộng tầm mắt." Quay đầu nhìn Tào Vân Khâm một cái: "Tào xưởng công, khanh hãy tỉ thí với hắn một phen đi."

Bấy giờ Phong Lí Đao mới thở phào một hơi dài, cảm thấy tứ chi lại khôi phục tri giác. Cái gọi là thoát chết trong gang tấc chẳng qua là thế. Tuy nguy cơ chưa hề qua đi triệt để, nhưng nói chung cũng không cần phải chết ngay lập tức.

Sắc mặt của Tào Vân Khâm đối diện càng thêm khó coi: Thua xưởng công Tây xưởng là đã đủ mất mặt rồi, lỡ như sơ suất một cái mà thua một thiên hộ, thì gã nào còn mặt mũi đối mặt với bá quan đồng liêu? Gã lập tức quỳ xuống: "Đa tạ ý tốt của thái hậu, nhưng hôm nay thần nhiễm phong hàn, trong người không dễ chịu. Có điều đại đương đầu Lục Kim của Đông xưởng thần là đại đệ tử Phục Ngưu sơn, võ nghệ siêu quần, vẫn luôn mến mộ tài năng của Ngưu thiên hộ, chi bằng để hai người họ tỉ võ luận bàn trợ hứng thì thế nào ạ?"

Thái hậu vừa mới xem Ngưu Đắc Ý nặn hoa mẫu đơn, đang cao hứng nên nôn nóng muốn xem y tiếp tục tỉ võ, đối thủ có phải là Tào Vân Khâm hay không cũng không bận tâm lắm, nghe gã từ chối chỉ nói: "Cũng được, để Lục Kim của Đông xưởng tới đi."

Lục Kim cũng đang đứng hầu ở một bên, nghe thấy Tào Vân Khâm đẩy gã xuống nước, thái hậu bằng lòng, bèn không dám chậm trễ, vội vàng bước qua khấu đầu tiếp chỉ.

Vừa mới có thái giám của Chung cổ ty hát kịch, hai người có gì xài nấy, mỗi người tự chọn binh khí trong những đạo cụ của đoàn hát. Ngưu Đắc Ý đã lấy một thanh trường kiếm, Lục Kim có công phu ngoại gia cứng rắn đã chọn một cái chày Giáng Ma, hai người lập tức bày tư thế trên thảm đỏ. Ngưu Đắc Ý mặc một bộ áo phi ngư xám bạc, đứng hiên ngang, chắp tay ôm quyền: "Đại đương đầu Tây xưởng Ngưu Đắc Ý, mong được lĩnh giáo chiêu thức cao siêu của Đông xưởng." Lục Kim tay nắm chày sắt, lòng biết trận đấu này có liên quan đến mặt mũi của Đông xưởng, chỉ nín thở tập trung tinh thần âm thầm phòng bị, cũng chẳng dám phân tâm đáp lời.

Ngưu Đắc Ý chưa dứt lời, chày sắt trong tay Lục Kim vung ngang, cấp tốc đánh về phía thắt lưng y.

Một chày đánh ra, gió táp vào mặt, ánh sáng rét lạnh, có thể thấy thể lực cường đại, nội công mạnh mẽ của người này. Ngưu Đắc Ý hai chân bất động, cong người ra sau hết sức dẻo dai, chày sắt kia sượt qua hình thêu phi ngư trước ngực y.

Chiêu thứ nhất đã kinh hiểm như vậy, con cháu hoàng gia, văn võ công khanh xem bên dưới đều không nhịn được mà thốt lên liên tục.

Lục Kim thấy một chiêu không đắc thủ, cổ tay ra sức, cứng rắn dừng thế quét ngang của chày sắt lại, vung thẳng về phía đôi chân của Ngưu Đắc Ý. Chiêu thức cứng rắn mạnh mẽ như thế, mà gã có thể chuyển đổi gấp giữa chừng, thành thạo điêu luyện, khiến Ngưu Đắc Ý cũng kinh ngạc. Tiếp theo thế ngửa ra sau, Ngưu Đắc Ý vút lên, lộn nhào một cái lật ra sau, vươn kiếm đè chày sắt xuống. Nhưng y lập tức phát hiện không ổn, kiếm trong đoàn kịch chẳng qua là cho có hình thức, độ cứng không thể so sánh với Thừa Ảnh kiếm của y, nện vào một cái là sẽ gãy, còn chày sắt thì lại là gang đặc. Vừa nghĩ đến điểm này, Ngưu Đắc Ý lập tức thả tay, lùi vội một bước.

Lục Kim thấy có ưu thế, lại vung chày đánh. Ngưu Đắc Ý lại vọt lên, không dám đón lấy binh khí của gã.

Tuy ba chiêu đã bị bức lui ba lần, nhưng Ngưu Đắc Ý đã nhìn ra võ công của Lục Kim chỉ cương mãnh từ đầu tới cuối, không đủ linh hoạt, khinh công cũng chỉ có thế. Trước mắt tuy vũ khí của y không chiếm ưu thế, nhưng nhờ vào khinh công cao cường, chiêu thức biến hóa linh hoạt, chắc hẳn là có thắng chứ không bại.

Chỉ thấy Lục Kim như một con trâu hoang cắm đầu xông bừa bãi, dồn sức liều mạng, đông một chày tây một chày, đánh vỡ vô số gạch xanh bên dưới thảm đỏ. Ngưu Đắc Ý thân hình thoăn thoắt, lùi nhanh tiến gấp, chiêu thức khéo léo dồn dập. Cách đánh của Lục Kim tuy trông như chiếm thế thượng phong, nhưng sức lực của con người luôn có hạn, gắng gượng qua trăm chiêu, tốc độ của chày sắt trong tay gã đã chậm xuống, chỉ là nghĩ đến mặt mũi của Đông xưởng và Tào Vân Khâm nên cũng đang cố sức chống đỡ. Nhưng gã thấy Ngưu Đắc Ý thân hình thoăn thoắt, chiêu thức vững vàng, không khỏi nóng nảy trong lòng.

Gã thụi chày sắt một cái, tấn công điên cuồng, thấy rằng nếu Ngưu Đắc Ý sử dụng kiếm chặn chày sắt thì y có thể nhân cơ hội giành thắng lợi nhưng lần nào y cũng né ra, Lục Kim lâm chiến lâu rồi cũng ngộ ra binh khí trong tay Ngưu Đắc Ý chịu thiệt, lập tức mừng rỡ, chiêu nào cũng nện về phía trường kiếm trong tay Ngưu Đắc Ý, nghĩ bụng chỉ cần đập gãy kiếm trong tay ngươi, thì dù ngươi không thua cũng là thua.

Lục Kim thấy một sơ hở trong chiêu kiếm của Ngưu Đắc Ý bèn hất ngược chày sắt, tức thì kiếm và chày va chạm nhau. Kiếm đạo cụ trong đoàn kịch kia giống như thân lúa vậy, gặp lực là gãy, vỡ ra từng tấc. Lục Kim vừa định hô to "ta thắng rồi", thì lại bỗng phát giác, một bàn tay thon dài lạnh băng đã bóp lấy cổ họng mình.

Sắc mặt Ngưu Đắc Ý trầm tĩnh như hồ băng. Y nhẹ nhàng thả chuôi kiếm trong tay ném xuống đất, tay trái di chuyển xuống dưới, túm lấy cổ áo Lục Kim kéo mạnh một cái, xé rách một đoạn dài cả thước trước áo phi ngư xanh lục của Lục Kim, để lộ ra lông ngực đen nhánh bên trong. Bấy giờ y thu quyền đứng nghiêm, chắp tay với Lục Kim, mỉm cười nói: "Lục huynh, đã nhường rồi."

Hóa ra là y đã biết không có hy vọng giành chiến thắng ở vũ khí, bèn để lộ một sơ hở, dẫn dắt sự chú ý của Lục Kim vào chuyện làm thế nào để đánh gãy trường kiếm trong tay y. Kiếm pháp của y không những tinh thông, mà kỹ năng vật lộn vồ bắt cũng là hạng nhất. Quả nhiên Lục Kim trúng kế, tuy đã làm gãy kiếm của y thành công, nhưng đồng thời cũng bị y xé toạc tà áo, vô cùng mất mặt.

Lục Kim đứng đơ tại chỗ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rất là hổ thẹn.

Tào Vân Khâm ngồi ở bên dưới, sắc mặt đen như đáy nồi. Phong Lí Đao thì nhìn trái ngó phải, vô cùng đắc ý.

Hiến Tông cười to ha ha, nói: "Hai vị thiên hộ quả nhiên võ công lợi hại, hôm nay trẫm đúng là đã mở rộng tầm mắt. Có điều vẫn là Ngưu thiên hộ nhỉnh hơn một bậc, hôm nay quả là vô cùng đặc sắc."

Thái hậu xem mà hớn hở mặt mày, rất là cao hứng, lấy làm tiếc rằng: "Quả thực như thế. Chỉ là sao mà nhanh thế đã đấu xong rồi chứ?"

Cái giọng nói ướt rượt lạnh lẽo kia lại vang lên: "Các thiên hộ võ công tuy cao, nhưng cũng kém xa với hai vị xưởng công." Trên mặt Lâm Phương mang theo nụ cười ôn hòa điềm đạm, ánh mắt quét qua Phong Lí Đao. Phong Lí Đao liền cảm thấy chỗ da mình bị ông ta liếc tới giống như là bị rắn độc liếm qua vậy, thoáng chốc nổi da gà.

Lâm Phương nói tiếp: "Vốn nghe Túy Vũ tam nhận kiếm (kiếm ba lưỡi) của Vũ xưởng công thiên hạ vô song, tiếc rằng chưa được thấy một lần." Lại quay đầu nhìn Tào Vân Khâm: "Tào xưởng công e là cũng không bằng được đâu."

Sắc mặt của Tào Vân Khâm từ đỏ chuyển thành đen rồi chuyển sang trắng, mỗi một lỗ chân lông đều xì ra cơn giận, như thể muốn nổ tung ngay lập tức. Thoắt cái gã đập bàn đứng dậy, phẫn nộ trừng Phong Lí Đao: "Tào Vân Khâm sẵn sàng thỉnh giáo vài chiêu với Vũ xưởng công."

Thái hậu vui mừng nói: "Ai gia tưởng rằng đao kiếm trong thiên hạ đều chỉ có một lưỡi, vậy mà còn có ba lưỡi? Vũ khanh gia hãy mau thử cho ai gia xem."

Nụ cười của Phong Lí Đao cứng lại trên mặt. Vốn đã tưởng bình an qua ải rồi, sao vòng một vòng lớn lại quay trở lại tình cảnh ban đầu chứ? Chẳng lẽ hôm nay phải là ngày giỗ của hắn hay sao? Nhìn Lâm Phương giọng già ẻo lả và thái hậu góa phụ già một cái, trong lòng cực kỳ hận: Lão tử biến thành ma thì kẻ thứ nhất tới bắt chính là hai lão yêu quái các ngươi.

Phong Lí Đao cũng không phải là người ngồi chờ chết, tận dụng thời cơ là trò sở trường của hắn, tình hình trước mắt kéo dài được thì kéo. Hắn bèn đứng dậy chắp tay nói: "Bẩm thái hậu, thần tới dự yến, không có mang theo Túy Vũ kiếm đó, hay là ngày khác..."

Gương mặt già nua của thái hậu cười như bông cúc: "Không ngại, ai gia và hoàng đế đợi khanh với Tào xưởng công đi lấy binh khí quen tay là được."

Phong Lí Đao nảy ý, ngoài miệng đồng ý, khoác áo choàng lông ngỗng lên, cùng Tào Vân Khâm ra khỏi Nam Hoa thính, tách ra đi hai phía trái phải.

Chuyện tỉ võ tạm dừng, các vị khách quý lại bắt đầu túm năm tụm ba tán gẫu uống rượu, đợi hai vị xưởng công quay lại mở ra một phen náo nhiệt mới. Các thái giám dọn thức ăn đi, lại đổi lên các loại hoa quả, điểm tâm tinh tế.

Chưa đến thời gian nửa nén hương, Tào Vân Khâm đã quay lại, tay cầm một thanh trường kiếm xanh biếc, cũng không vào chỗ mà chỉ đứng đợi bên thảm đỏ với sắc mặt tối sầm, cả người là sát khí muốn tìm người liều mạng.

Chỗ cửa thính để ngỏ, tiếng quan ủng thêu vàng kêu lộp cộp, bước chân lại cực nhẹ, mãng bào đen xa hoa, váy duệ tát lay động, xưởng công Tây xưởng sắc mặt như ngọc, mày mắt sáng sủa, trong tay cầm một vật được bọc bởi lụa đen.

Ngưu Đắc Ý tiến lên vài bước: "Đốc chủ." Hôm ấy cứu y từ hẻm Chiếu ngục, trong lòng Ngưu Đắc Ý đã biết rõ về công phu của đốc chủ nhà mình. Chứng kiến thời khắc nguy nan hôm nay, y đã có sẵn ý định trong bụng, tự mình trực tiếp động thủ với Tào Vân Khâm trước, liều mạng đọ sức là có thể làm gã bị thương, vậy thì Tào không cách nào đấu với đốc chủ được nữa. Còn về kết cục của mình ra sao, vậy thì cũng không lo tới được.

Xưởng công đại nhân sắc mặt nhàn tản, thấp giọng nói: "Ngưu Đắc Ý, ngươi đi xuống, ở đây không có việc của ngươi." Giọng nói thanh lãnh rét buốt. Ngưu Đắc Ý chấn động toàn thân, cau mày nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trước mắt, im lặng lui ra.

Hắn đi tới chính giữa thảm đỏ như dạo chơi sân vắng, ánh mắt trong như nước thu, lạnh như huyền băng quét qua Tào Vân Khâm. Tào Vân Khâm giật thót trong lòng, một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt tuyệt sắc, lụa đen trong tay lặng lẽ rung chấn rơi xuống. Ánh bạc lóe lên, tam nhận kiếm vút lên trời, mềm mại uyển chuyển, lượn vun vút trong không trung.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro