57. Sau sơn thạch giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túy Vũ tam nhận kiếm, không gì sánh được, thiên hạ vô song, không phải Vũ Hóa Điền thì còn có ai?

Tào Vân Khâm không dám chậm trễ, quát to một tiếng, bao kiếm ngọc bích nứt vỡ từng tấc rơi xuống dưới chân, tay trái làm kiếm quyết, tay phải khua trường kiếm, nhào người lên, cùng đấu với Vũ Hóa Điền.

Kiếm trong tay Vũ Hóa Điền giống như ba con linh xà màu trắng, uốn éo linh hoạt, lưỡi dao bay như cầu vồng, kiếm xẹt như điện. Tào Vân Khâm xuất kiếm vững vàng, nhưng có vẻ như không dám xuất chiêu, vừa thấy không ổn liền lập tức thu chiêu phòng thủ. Gã đã dành mười mấy năm đông giá cho thanh Bích Thủy kiếm này, tự phụ nói tới kiếm pháp thì người có thể chống lại trong thiên hạ không quá mười người, nếu là trong cung đình thì càng hiếm gặp địch thủ, nhưng hôm nay lại ra tay rón rén e dè.

Chỉ vì tam nhận kiếm này của Vũ Hóa Điền quả thực quá đặc biệt, lưỡi kiếm chính không khác với trường kiếm bình thường, nhưng hai cánh lưỡi bay quỷ thần khó lường, tốc độ không gì sánh bằng, sẽ tấn công về phía đối thủ ở những hướng khác nhau, phối hợp với lưỡi kiếm chính ở giữa, lại còn biến đổi phương hướng bất kỳ lúc nào, khó mà đề phòng, tựa như ám khí nhưng lại có thể dừng lại dài lâu trong không trung, tựa như binh khí nhưng lại linh hoạt tốc độ hơn binh khí, phạm vi công kích rộng hơn. Dù là cao thủ đệ nhất trong thiên hạ, gặp phải thứ vũ khí lượn lờ yêu khí cỡ này cũng chịu thiệt ba phần trước. Nhớ lại Triệu Hoài An kia là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ, ở trên tàu chiến Lạc Thủy, ba chiêu hai thức là đã bại dưới tam nhận kiếm này; cũng không phải là võ công của hắn thật sự chênh lệch quá xa với Vũ Hóa Điền, mà quả thực là vì hắn hoàn toàn không có cách ứng đối với loại binh khí quỷ dị này.

Hai người lăn lăn lộn lộn phá mấy mươi chiêu. Tuy từ trên chiêu thức thấy được Vũ Hóa Điền chiếm ưu thế hơn, nhưng Tào Vân Khâm phòng thủ nghiêm ngặt, hắn cũng chẳng giành được lợi gì.

Vũ Hóa Điền đâm một kiếm ra, Tào Vân Khâm giơ Bích Thủy kiếm chặn ngang. Hai cánh lưỡi bay kia lại phi mạnh lên, chia ra đâm lên hai huyệt Thừa Vi và Nhân Trung trên mặt gã. Dưới cơn kinh hoảng, Tào Vân Khâm muốn áp dụng thế "cầu sắt bắc ngang", ngửa người ra sau, nhưng kiếm trong tay lại đang chặn trường kiếm mà Vũ Hóa Điền đâm tới, nếu cơ thể lại ngửa ra sau phát lực thì không thể nào mà không té ngã. Mắt thấy ánh bạc lấp lóa, lưỡi kiếm bay ở ngay trước mắt, dưới tình thế gấp gáp, đầu gối phải của Tào Vân Khâm khuỵu xuống một chút, rụt mạnh đầu, lưỡi kiếm bay xuyên thẳng qua mũ ô sa của gã, thoát hiểm trong gang tấc. Chiêu này vừa xuất ra, gã còn chưa lấy làm mừng rỡ thì đã lập tức hối hận — Đầu gối chạm đất như vậy, giống như là quỳ trước mặt xưởng công Tây xưởng cầu xin vậy, tức thì mặt đỏ tận mang tai, nhục nhã mà không có chỗ trốn.

Con người gã vừa lòng dạ hẹp hòi vừa ngạo mạn tự đại, từ khi nhậm chức Đông xưởng cho tới nay, lúc nào gã cũng bị Phong Lí Đao áp chế, từ lâu đã nén một nỗi oán giận. Vừa rồi Lục Kim thảm bại trong tay Ngưu Đắc Ý, Ty lễ giám Lâm Phương lại cất lời chế giễu, nỗi ngạo mạn thù hằn kia trong lòng gã bèn trỗi dậy; thời khắc này chiêu thức bất cẩn một cái, gã làm ra tư thế quỳ cầu xin, cơn phẫn nộ xấu hổ trong ngực lại càng như thêm dầu vào lửa, như muốn đốt gã thành tro tàn. Mắt đỏ như máu, âm thanh lưỡi kiếm xanh biếc mang theo sức mạnh khổng lồ xé gió như tờ giấy rách, cũng không còn tính toán chi li một mực sợ thua nữa, Tào Vân Khâm liều mạng tấn công, chỉ mong Vũ Hóa Điền bị thương dưới mũi kiếm, bất chấp cả sự an nguy của chính mình.

Vũ Hóa Điền thấy cách đánh liều mạng như điên như cuồng của gã như vậy, bèn âm thầm kinh hoảng. Sau khi hắn trúng độc ở Hắc Thủy thành, nội lực vẫn luôn chưa thể khôi phục hoàn toàn, nhưng khua lưỡi kiếm bay hai bên thì phải dựa vào nội lực để duy trì. Hôm nay gấp gáp giao đấu với Tào Vân Khâm, hắn vốn tưởng ra tay bất thình lình sẽ giành thắng lợi bằng sự linh hoạt của tam nhận kiếm, nhưng nếu gã cao thủ hạng nhất này lấy mạng ra liều, thì bất đắc dĩ phải so đấu nội lực, mà với tình trạng của mình trước mắt thì vẫn chưa thể nào sánh kịp với Tào Vân Khâm. Nhưng hắn lâm nhiều trận chiến, tâm tư trầm ổn, không cố tiếp chiêu kiếm của Tào Vân Khâm nữa, dưới chân nhẹ nhàng bày ra khinh công, lưỡi kiếm bay hai bên uốn éo linh động, biến hóa khôn lường.

Dù sao Tào Vân Khâm cũng không phải là hạng xoàng, thấy hắn không còn tiếp chiêu chính diện nữa, gã chỉ lo chặt nghiêng đâm mạnh, kiếm pháp vận dụng chiêu nào chiêu nấy đoạt mạng, ác độc dị thường, lúc thì sử dụng Ngũ Lĩnh Đoạn Hồn kiếm, lúc thì sử dụng Bát Quái kiếm, mỗi một đường đều thâm sâu tinh vi. Nhưng khinh công của Vũ Hóa Điền quả thực lợi hại, gã vận dụng tận mấy bộ kiếm pháp mà ngay cả góc áo của hắn cũng không thể chạm đến. Tào Vân Khâm nóng nảy trong lòng, bỗng nghe tiếng lưỡi kiếm vang lên bên tai, lưỡi kiếm bay của Túy Vũ kiếm đã vòng từ sau gáy đến bên tai gã. Tào Vân Khâm phản ứng thần tốc trở tay giơ kiếm chặn, "keng" một tiếng, lưỡi kiếm bay rơi song song xuống đất.

Tào Vân Khâm mừng rỡ trong lòng, nhủ bụng ba lưỡi đã mất đi hai, tất nhiên uy lực giảm đáng kể, bèn nhấc lại trường kiếm trong tay, lại vọt lên bổ xuống đầu Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền giơ kiếm chặn lại, hai lưỡi kiếm giao nhau, tia lửa tung tóe. Dường như nội lực đột ngột bất ổn, cổ tay Vũ Hóa Điền đuối sức bèn rơi xuống, Bích Thủy kiếm của Tào Vân Khâm sắp sửa vạch qua ngực. Mắt thấy xưởng công Tây xưởng kề cận họa rách bụng bắn máu ngay tại chỗ, những người đang ngồi có người trợn mắt há mồm, có người không nhịn được che miệng kêu thốt.

Giữa lúc chớp nhoáng, thân mình Vũ Hóa Điền vặn xoay ra bằng một góc độ không tưởng tượng nổi, tùng váy duệ tát xoay vòng như hoa mai nở rộ. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung một cái, gạt Bích Thủy kiếm của Tào Vân Khâm ra. Tào Vân Khâm tiến lên, hai mảnh lưỡi kiếm hẹp dài mới vừa rồi rõ ràng đã rơi xuống đất lại như con rắn ẩn nấp đột ngột vọt lên, một trước một sau, kề sát lên cổ gã. Chỉ cần Tào Vân Khâm tiến lên thêm một tấc, lưỡi băng sẽ lập tức vạch cổ họng, yết hầu của gã ra.

Vũ Hóa Điền đứng chắp tay sau lưng, thân mình như trong màn sương khói, mỉm cười nhìn gã: "Tào xưởng công, ngươi có nhận thua?" Tư thế thanh thoát như trích tiên.

Tào Vân Khâm mặt như tro tàn, thở dài một tiếng, thả tay ra, bảo kiếm rơi xuống đất leng keng. Gã ngó Vũ Hóa Điền trân trân, trong mắt chớp nháy ánh sáng ác độc.

Trận đấu đá phen này đặc sắc tuyệt vời, hiểm nguy dồn dập, người ta xem mà mạch máu rần rần. Các vị khách quý như vừa tỉnh mộng, cũng mặc kệ là quan hàm mấy phẩm, tước vị thế nào, đều quẳng đi vẻ cẩn trọng, xôn xao ồ lên khen hay.

* * *

Cái tên vừa nguy hiểm vừa chướng mắt này vừa đi, Phong Lí Đao lập tức vui mừng ra mặt chạy tới trước mặt Cố Thiếu Đường. Hắn vừa định mở miệng, sắc mặt Cố Thiếu Đường chợt biến, nàng giơ ngón tay trỏ thon thả đặt bên môi, làm khẩu hình "suỵt". Phong Lí Đao nghe lệnh của nàng gần như đã thành bản năng, tức thì ngậm miệng như phản xạ có điều kiện.

Hóa ra là mấy thái giám mặc sắc phục áo đay cấp thấp đứng đối diện núi giả. Một người nói: "Các ngươi có nghe nói chưa, xưởng công Đông xưởng và xưởng công Tây xưởng đang đấu kiếm ở Nam Hoa thính đấy."

Một người khác nói the thé: "Ngươi nói xem ai có thể thắng?"

Người đầu tiên đáp: "Chắc là Tào xưởng công đấy, nhìn cơ bắp cả người kia, vạm vỡ hơn Vũ xưởng công nhiều."

Lại một người nói: "Cũng đâu phải là bốc vác đâu, sao mà lấy thân hình nhận định thắng thua được. Chính ngươi cũng to như trâu vậy, có thể đánh thắng hai vị xưởng công không?"

Người giọng the thé than thở: "Mọi người đều là thái giám, Vũ xưởng công và Tào xưởng công người ta có thể trên vạn người, mà chúng ta chỉ có thể làm những việc nặng nhọc." Mấy thái giám đều cười ồ lên chẳng coi ra gì.

Cố Thiếu Đường và Phong Lí Đao đứng im phăng phắc nép lên sơn thạch giả.

Cố Thiếu Đường quay đầu qua, nhìn người bên cạnh: Trên mũ ô sa viền vàng cẩn đá quý đỏ, mãng bào gấm lụa màu đen, phấn trắng phủ mặt, khóe mắt xếch lên, cử chỉ thần thái đã có tám phần uy phong cao ngạo của đốc chủ Tây xưởng ngày trước; còn gã lưu manh giang hồ vừa lười biếng khôn lỏi vừa lăng nhăng, oan gia đối địch có đánh có mắng nhưng mãi mãi không tách ra được lớn lên cùng mình kia, thì dường như lại có một chút không giống nữa, chỉ có chút nóng bỏng như nắng ấm ngày xuân trong ánh mắt hắn nhìn mình thì vẫn là độ ấm có thể chạm đến. Khi người thân quen nhất đứng trước mắt nàng với một gương mặt mà nàng thấy xa lạ nhất, Cố Thiếu Đường vừa chua xót thất thố, vừa ngỡ ngàng xúc động.

Ánh mắt của Phong Lí Đao ôn tồn vuốt ve gương mặt đã nhung nhớ vô số lần, ánh mắt nhìn Cố Thiếu Đường lúc thì sáng rỡ lúc thì ảm đạm. Hắn chỉ cảm thấy tất cả máu nóng phút chốc đều dâng lên trong lòng, không nhịn được vươn tay nắm lấy bàn tay trắng mảnh mai của Cố Thiếu Đường.

Trong mắt Cố Thiếu Đường vụt qua cơn giận, cổ tay dùng sức giãy một cái, muốn vặn thoát khỏi tay hắn. Nàng vốn tưởng với công phu mèo ba chân của Phong Lí Đao thì như vậy là đủ để hất hắn ra, nhưng tự dưng Phong Lí Đao lại trở nên cố chấp, ánh mắt quật cường như một con thú nhỏ ngoạm chặt cục xương yêu thích, dùng hết sức lực toàn thân, nắm đến độ khớp xương trắng nhách cũng không thả lỏng tay.

Bấy giờ Cố Thiếu Đường liền nổi giận thật sự, dùng sức mạnh một cái, nhấc cái tay bị Phong Lí Đao nắm lên nện vào sơn thạch giả phía sau. Lúc này nàng không có nương tay, nện cả sơn thạch vô cùng cứng chắc vỡ ra mấy mảnh. Đầu mày anh tuấn sáng sủa của Phong Lí Đao chợt nhíu lại, dường như muốn kêu đau nhưng lại cố nhịn xuống, tiếp tục cố chấp nhìn Cố Thiếu Đường trân trân, tay vẫn không buông ra, máu tươi trên tay lăn xuống đất từng giọt từng giọt như đậu đỏ. Sau núi giả nắng chiếu không tới, vẫn còn tuyết đọng, máu đỏ tuyết trắng, rất là đẹp.

Phong Lí Đao vốn không phải là người khăng khăng cố chấp, nhưng từ khi nhìn thấy Cố Thiếu Đường đi chung với Vũ Hóa Điền ở Đông An môn, mấy ngày nay hắn thật sự chứa nhiều tâm sự, đủ mọi suy đoán đều khiến hắn đứng ngồi không yên. Giờ phút này bàn tay mềm mượt mịn màng của Cố Thiếu Đường ở trong lòng bàn tay mình, giống như đã đạt được sự đảm bảo nào đó, khiến hắn không nhịn được mà hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng không muốn buông lỏng tay.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro