58. Sự lựa chọn của Ngưu Đắc Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Hoa thính.

Vũ Hóa Điền sử dụng một thanh Túy Vũ tam nhận kiếm một cách mềm mại uyển chuyển, tài nghệ khiến bốn bề ngỡ ngàng, ép xưởng công Đông xưởng Tào Vân Khâm bỏ kiếm nhận thua, các vị khách quý bên dưới chẳng ai mà không xem say sưa mê mẩn, hoa mắt choáng váng. Thái hậu hết sức cao hứng, nhìn Vũ Hóa Điền nói hớn ha hớn hở: "Trận tỉ võ hôm nay, ai gia đã được mở rộng tầm mắt. Khi nãy Lâm Phương công công nói Vũ xưởng công có thể sử dụng kiếm ba lưỡi gì đó, ai gia còn không tin cơ đấy. Không ngờ, khanh múa kiếm này hệt như thần tiên vậy, rất là đẹp mắt." Lại nói với Hiến Tông: "Có thần tử trụ cột này là sự may mắn của quốc gia, cũng là bởi hoàng đế biết nhìn người, khéo bổ nhiệm đấy."

Vũ Hóa Điền thu kiếm chắp tay, nói thản nhiên: "Là do Tào xưởng công cố ý nhường."

Tào Vân Khâm mặt đen như đáy nồi ở bên cạnh, tức đến nỗi run lẩy bẩy. Ai cũng nhìn ra được, là tài nghệ của gã không bằng người ta mới bại trận. Một câu "nhường" này của Vũ Hóa Điền, còn khiến gã khó chịu hơn cả mỉa mai chế giễu.

Thái hậu gật đầu cười nói: "Đứa trẻ này thắng mà không kiêu, có phong thái đại tướng đấy. Hoàng đế, hôm nay Tây xưởng thắng liền hai trận, con nói xem chúng ta nên thưởng những gì cho phải đây?"

Hiến Tông tuy ham chơi lười nhác, nhưng cũng không phải là đồ bị thịt, mắt thấy xưởng công Đông xưởng cùng là trọng thần mà sắc mặt xanh mét không xuống đài được, nếu bây giờ mình lại công khai ban thưởng cho xưởng công Tây xưởng thì chẳng khác nào cho Tào Vân Khâm thêm một bạt tai ngay trước mặt, khiến cho Đông xưởng càng thêm khó chịu. Cánh tay trái cánh tay phải, làm tổn thương bên nào cũng không tốt, vậy là ông ta cười nói: "Mẫu hậu, tỉ võ chẳng qua là trợ hứng góp vui, cũng không tính thắng thua gì được. Nhưng trẫm thấy khi nãy Ngưu thiên hộ kia của Tây xưởng có võ công rất cao, lại hiểu đại cục, hay là thưởng cho hắn đi." Thưởng cho Ngưu Đắc Ý, thì tức là đã thưởng cho Tây xưởng, lại tránh được việc làm cho Tào Vân Khâm mất mặt thêm ngay tại đây, chính là cái gọi là đẹp cả đôi đường.

Ngưu Đắc Ý vừa rồi hiến mẫu đơn vàng, cũng rất được lòng thái hậu, vì thế thái hậu gật đầu nói: "Vẫn là hoàng đế suy nghĩ chu đáo, Ngưu thiên hộ đúng là nên thưởng."

Hoàng đế sờ trên người, không có mang các thứ trang sức như ngọc bội, bèn tiện tay cởi đai ngọc Cửu Long trên thắt lưng xuống, nói: "Vậy thưởng cái đai ngọc này cho Ngưu thiên hộ vậy. Khanh gia ngày sau hãy san sẻ việc nước với Vũ xưởng công, góp sức cho quốc gia."

Thái giám theo hầu bưng khay vàng đựng đai ngọc đi tới trước mặt Ngưu Đắc Ý. Suy cho cùng vật ngự dụng cũng bất phàm, chất ngọc tinh khiết ôn nhuận, trên chín miếng ngọc đều khắc hình hoa văn rồng.

Ngưu Đắc Ý phủ phục dưới đất, miệng nói không dám, nhưng Hiến Tông và Châu thái hậu kiên trì muốn thưởng, không từ chối được, cuối cùng cũng chỉ đành nhận lấy.

Một lát sau, tiệc rượu giải tán.

Vũ Hóa Điền dẫn Ngưu Đắc Ý ra khỏi Nam Hoa thính. Ngưu Đắc Ý tay nâng đai ngọc Cửu Long, dọc đường không nói gì. Băng qua vườn hoa, rẽ qua một ngõ tường cung đi về phía tây là một con đường vắng vẻ, một bên là cung điện cao ngất, một bên là một mặt tường cung bò đầy dây thường xuân, nho và tường vi, xương rồng bát tiên. Đã là đông giá, chỉ còn lại vài cành khô, lá vàng lơ lửng trên cành tăng thêm vẻ tiêu điều. Nơi này khuất nẻo, ngay cả thái giám cung nữ cũng ít lui tới, dưới đất chất một lớp lá khô, đạp lên kêu sàn sạt.

Người đằng sau bỗng dừng bước. Vũ Hóa Điền cũng dừng lại theo, nhưng không quay đầu lại.

"Đốc chủ nhà ta đâu?" Ngưu Đắc Ý hỏi, giọng nói bình tĩnh như chỉ là ném một hòn đá nhỏ vào lòng hồ.

Vũ Hóa Điền thoắt xoay người, khóe môi treo ý cười lạnh lẽo: "Ta chính là đốc chủ Tây xưởng."

Ngưu Đắc Ý im lặng nhìn hắn: "Ta biết ngươi là ai. Ngày chín tháng ba năm Mậu Tuất, ba tháng trước khi Tây xưởng được thành lập, rừng Kinh Tây, ta từng đấu với ngươi hơn năm trăm chiêu."

Ý cười trên mặt Vũ Hóa Điền càng đậm: "Hôm đó ngươi thà chết không chịu vào Tây xưởng ta, giờ lại vì một thứ đồ giả mà làm đương đầu Tây xưởng." Mắt phượng hẹp dài nheo lại, thấp giọng nói: "Ta rất tò mò, ngươi đã sớm biết cái tên thối tha kia là Vũ Hóa Điền giả, sao còn chịu đi theo hắn? Không sợ sau khi sự việc bại lộ thì sẽ bị lăng trì xử tử chung với hắn sao?"

Gương mặt sắc lạnh như núi băng của Ngưu Đắc Ý đột nhiên trở nên sinh động, y chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Ta không quan tâm ai là Vũ Hóa Điền, ta chỉ trung thành với người cứu ta ra từ trong nhà lao tăm tối của Chiếu ngục. Hắn cần chưởng hình thiên hộ, thì ta vào Tây xưởng; dù hắn có muốn giết người cướp của, ta cũng sẽ đi theo. Kẻ sĩ vì tri kỷ, vì nghĩa không sờn."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Nói năng cũng đường hoàng chính trực, mà ai biết có phải là ngươi ham vinh hoa phú quý hay không?" Ngón tay thon dài chỉ vào đai ngọc Cửu Long trên tay Ngưu Đắc Ý: "Hôm nay luận võ ở ngự tiền, đánh bại Đông xưởng, hết sức vẻ vang, hoàng đế đích thân cởi đai ngọc ban thưởng. Những người có mặt ở đó đều là quan to hiển quý, có lẽ chưa đầy một tháng, đại danh của ngươi đã truyền khắp kinh thành. Thu được cả danh lẫn lợi như vậy, lẽ nào thiên hộ thật sự chẳng động lòng chút nào?"

Ngưu Đắc Ý vô cùng dứt khoát nhấc hai tay lên, nâng đai ngọc tới trước mặt Vũ Hóa Điền, không hề nói gì.

Vũ Hóa Điền đưa tay nhận lấy, ngón tay vuốt ve mặt ngọc ấm nhuận, Thương Long điêu khắc tinh tế của dương chi bạch ngọc, mỉm cười nói: "Ngươi đúng là trung thành tận tụy với cái tên mắt dơi mày chuột kia." Cằm khẽ hất, nhấc đai ngọc trong tay lên, nhẹ nhàng quất qua gò má khôi ngô của Ngưu Đắc Ý, tùy tiện ném một cái, quẳng cái đai quý giá không gì bằng do hoàng đế ngự ban trở lại trong lòng y, giũ áo choàng lông ngỗng một cái, nghiêm nghị nói: "Ngươi đã trung thành với hắn, vậy thì hãy dốc lòng giúp cái đồ ngu đó duy trì lấy Tây xưởng."

Ngưu Đắc Ý cau mày tiến lên một bước, hỏi: "Rốt cuộc đốc chủ nhà ta ở đâu?"

Vũ Hóa Điền đã bắt đầu đi về phía trước, ống tay áo phất phơ, giọng nói thanh lãnh tản ra trong gió: "Đi theo, là có thể gặp cái tên thối tha kia ngay."

Vòng vòng vèo vèo, quanh co mấy phen, đằng xa là một hòn núi giả. Phía trước có bảy tám thái giám áo đay vẫn đang tán gẫu huyên thuyên, nhưng sắc phục của xưởng công Tây xưởng bắt mắt cỡ nào, còn chưa đợi Vũ Hóa Điền đi tới trước thì đều đã chuồn đi, bỏ chạy tứ tán, chẳng còn lại lấy một ai.

Vũ Hóa Điền đứng lại, liếc Ngưu Đắc Ý một cái, thấp giọng nói: "Chờ ở đây." Xoay người đi vào sau sơn thạch giả.

Cố Thiếu Đường nghe thấy tiếng bước chân vang lên, như bừng tỉnh mộng, giãy mạnh một phát rút từ trong tay Phong Lí Đao ra, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này Phong Lí Đao không đề phòng, bị hất ra bèn sững sờ, sau đó lập tức nhìn thấy gương mặt khiến mình không vui kia, tâm trạng cấp tốc chuyển từ sự ngây ngất vừa rồi sang khó ở như giẫm phải phân chó. Vũ Hóa Điền nhìn thấy Phong Lí Đao hiển nhiên cũng chẳng cao hứng gì mấy, sắc mặt lạnh lùng trừng hắn với vẻ chán ghét. Ba người ai cũng mang tâm sự, nhất thời lại gượng cứng.

Chỉ nghe bên ngoài lại có giọng của một nam tử trung niên vang lên: "Ồ, chẳng phải là Ngưu thiên hộ đây ư? Hôm nay Tây xưởng các ngươi đúng là nở mày nở mặt lắm đấy." Phong Lí Đao nghe ra người đến là Lễ bộ thượng thư Hà Cung.

Ngưu Đắc Ý nói: "Bệ hạ nói chỉ là trợ hứng, không bàn thắng thua."

Hà Cung cười to ha ha: "Ngưu thiên hộ giống như Vũ đại nhân nhà các ngươi vậy, thận trọng thông minh, quả đúng là dưới tay tướng mạnh không có binh yếu." Lại hỏi: "Xưởng công nhà các ngươi đi đâu rồi? Ở sau sơn thạch giả à?" Nói rồi bèn muốn thò đầu vào.

Phía sau sơn thạch, Vũ Hóa Điền và Phong Lí Đao chạm mắt nhau, tia lửa tung tóe. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, lúc này cần phải có một người bước ra, nếu không sẽ bị vạch trần trò bịp. Thời gian chỉ vài cái hít thở, mà lại dài như tận cùng thế giới.

Phong Lí Đao cắn môi dưới, xoay phắt người ra, phút chốc điều chỉnh ra gương mặt tươi cười chuyên nghiệp của xưởng công Tây xưởng, ôm quyền chắp tay với Hà Cung: "Hà đại nhân khen lầm rồi."

Sau đó thì khó tránh khỏi một phen hàn huyên nịnh hót nhiệt tình khách sáo. Khó khăn lắm mới đuổi Hà Cung đi được, Phong Lí Đao cũng không rảnh để ý tới những cái khác, lại vòng mấy bước trở về. Nhưng trước mắt chỉ có sơn thạch lạnh lẽo, gió bắc gào rít, chẳng thấy tung tích của nàng kia đâu, mà chỉ có vết máu đỏ thẫm trong tuyết đọng trắng tinh, và vết thương trên tay mình, cho hắn biết mới vừa rồi chẳng phải là một giấc mộng Nam Kha vì nhung nhớ quá đỗi.

* * *

Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường đã đứng bên ngoài bức tường cao của Tử Cấm. Trên đường phố kinh thành người tới người lui, Vũ Hóa Điền lại đổi trở về bộ áo thư sinh xanh nhạt hơi cũ lúc hắn ra cửa, nét mặt nhàn tản thả lỏng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Cố Thiếu Đường nói: "Khi nãy ngươi nói, chúng ta nhất thiết phải xuất cung, tại sao? Ta vẫn chưa kịp khuyên Phong Lí Đao nữa."

Vũ Hóa Điền cười nói: "Nếu lúc này không quay lại Minh Phượng lâu, vậy thì sẽ làm kinh động đến xưởng công Đông xưởng mất."

Cố Thiếu Đường lấy làm lạ: "Lúc chúng ta bày trò cắt đuôi Đông xưởng, chẳng phải đã làm kinh động đến bọn chúng rồi sao?"

Hóa ra sáng sớm nay hai người đã sắp đặt sẵn, Cố Thiếu Đường giả bộ ầm ĩ đòi dạo phố xem kịch, Vũ Hóa Điền thân là bạn trai trung thành nịnh bợ tất nhiên là dốc sức phối hợp. Hôm nay là một trăm ngày của hoàng tử, đại đương đầu Lục Kim và nhị đương đầu Cáp Minh đều theo Tào Vân Khâm ở trong cung, chỉ có Chu Ký ở Minh Phượng lâu. Gã bị làm phiền mà hết cách, chỉ đành để mặc cho hai người Cố Thiếu Đường "tùy hứng" ra ngoài chơi, mình thì dẫn theo năm sáu sai nha Đông xưởng theo sát phía sau. Nhưng Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền vốn khôn ngoan lanh lợi, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ mạnh hơn Chu Ký không chỉ là một trăm lần, sau giây lát đã lợi dụng đám đông để cắt đuôi, chạy tới hoàng cung, đến Linh Tế cung trước nghe ngóng biết được Ngự Hoa viên mở tiệc, cuối cùng đã tới kịp giải vây chuyện tỉ võ cho Phong xưởng công.

Vũ Hóa Điền cười nói: "Pháp môn hàng đầu khi làm quan, gọi là 'giấu trên không giấu dưới', tức là làm việc mà xảy ra sơ sót thì người làm việc sẽ thông đồng nói dối, chỉ giấu một mình quan đứng đầu. Những tên sai nha, đương đầu kia của Đông xưởng để lạc mất phạm nhân quan trọng, chắc chắc là sẽ vô cùng khủng hoảng, tìm kiếm ráo riết trong kinh thành, chỉ mong tìm được chúng ta trở về để ăn nói trước khi Tào xưởng công phát hiện. Nếu bây giờ chúng ta quay về, chắc chắn là bọn chúng vui mừng ngây ngất, che trời qua sông, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, giấu giếm triệt để chuyện đi ra ngoài."

Cố Thiếu Đường cau mày nói: "Những mánh khóe quỷ quái trong quan trường các ngươi đúng là nhiều. Hôm nay ngươi giúp đỡ đánh Tào Vân Khâm thua thảm hại, nếu quay về liệu có phải là tự chui đầu vào lưới?"

Vũ Hóa Điền nói thờ ơ: "Ta nắm chắc chín phần. Hôm nay nhìn xưởng công Tào Vân Khâm kia, bụng dạ hẹp hòi xuống tay tàn nhẫn, đối nhân xử thế cũng sẽ không rộng rãi, làm tốt chưa chắc có thưởng, làm sai nhất định bị trừng phạt nghiêm khắc. Thủ hạ của hắn tất nhiên là sợ hắn như hổ, không dám nói rõ với hắn, sợ chọc họa vào người." Lại nói: "Chính bởi chuyện tỉ võ hôm nay nên mới nhất thiết phải quay về, nếu không há chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, khiến Đông xưởng sinh nghi thêm hay sao?"

Cố Thiếu Đường chẹp miệng, gật đầu nói: "Được thôi, dù sao thì hiện giờ hai ta cũng là châu chấu trên một sợi dây, ngươi cũng sẽ không hại chính mình."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro