59. Lúc giả làm thật thì thật cũng là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đương đầu Đông xưởng Chu Ký ngồi trên quầy trà ở cổng Minh Phượng lâu một mực hít thở sâu. Tuy là thời tiết đông giá rét lạnh, nhưng trên khuôn mặt đen nhẻm của gã lại là một lớp mồ hôi bóng nhẫy. Từ khi hai tổ tông kia biến mất khỏi tầm mắt mình, Chu Ký dẫn theo thủ hạ lật hết cả kinh thành một lượt, mồ hôi lạnh trên người cứ chảy ra hết lớp này đến lớp khác, tới giờ vẫn chưa hề khô. Nghĩ tới thủ đoạn lôi đình của Tào xưởng công và biểu cảm có thể xuất hiện sau khi Tào xưởng công biết được mình đã làm lạc mất xưởng công Tây xưởng giả, Chu Ký liền cảm thấy trái tim sẽ vọt ra từ trong cổ họng ngay lập tức, nong nóng rơi xuống đất.

Mặt trời phía tây đã biến thành màu đỏ. Mắt thấy ngày sắp kết thúc, sắc mặt mấy tên sai nha Đông xưởng bên cạnh khó coi hệt như người chết, hơi lạnh trong lòng Chu Ký thấm từ trong kẽ xương ra ngoài, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn đám đông qua lại, càng lúc càng tuyệt vọng.

Phía cuối đường bỗng hiện ra bóng dáng một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong tay người nữ cầm một xâu kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn, người nam áo thư sinh màu xanh nhạt. Hai người cười đùa trên đường đi, tịch dương rọi lên thân mình họ một quầng sáng vàng kim, hệt như trong tranh vẽ.

Chu Ký kêu to "a" một tiếng, nhấc chân phóng về phía hai người. Dù là Quan Âm Bồ Tát chân đạp đài sen đáp xuống trước mặt gã, Chu Ký cũng không thể nào cao hứng hơn được. Gã bắt lấy cổ tay Vũ Hóa Điền, nhìn chằm chằm hắn như nhìn thứ yêu quý cả đời mất đi rồi có lại. Vũ Hóa Điền cười lười nhác, nói: "Tam đương gia, trời lạnh thế này mà sao đầu cổ ngài toát mồ hôi vậy?"

Chu Ký thở dốc: "Các ngươi chạy đi đâu vậy?"

Cố Thiếu Đường cắn viên kẹo hồ lô cuối cùng xuống, ngậm trong miệng, nói ngọng nghịu: "Có đi đâu đâu, tùy tiện đi dạo thôi." Tiện tay đưa que trúc còn lại cho Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền tùy ý nhận lấy, cười cười với Chu Ký, sau đó làm bộ nịnh nọt theo sau Cố Thiếu Đường đi vào Minh Phượng lâu.

Lúc sắc đêm buông xuống, nhị đương đầu Cáp Minh dẫn theo vài sai nha khác tới thay ca, tiện mồm hỏi có chuyện gì bất thường xảy ra không. Chu Ký và đám sai nha trực ngày đều lắc đầu như trống bỏi, đồng thanh nói, hôm nay là một ngày sóng yên gió lặng rất tốt rất thuận lợi.

* * *

Ban đêm.

Tào Vân Khâm đang luyện công thâu đêm. Hôm nay thua bởi xưởng công Tây xưởng khiến gã hụt hẫng đau khổ, nhưng Tào xưởng công cũng không phải là một kẻ chỉ biết ai oán, gã quyết định tăng thêm thời gian luyện võ, tranh thủ sớm ngày vượt qua Vũ Hóa Điền về mặt võ học để trả thù rửa hận. Tất nhiên Tào xưởng công cũng không phải là một người cố chấp phải thắt cổ trên đúng một cái cây, gã còn quyết định ngày mai đi đưa cái tên Vũ Hóa Điền giả kia về Đông xưởng, gã muốn đích thân huấn luyện để sớm ngày sử dụng vũ khí bí mật này trên mắt xích thứ nhất trong việc đả kích Tây xưởng.

Phong Lí Đao ngồi không trong Linh Tế cung một mực nhìn tay phải mình mà thất thần, hắn như cảm thấy xúc cảm mịn màng ấm áp ấy vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay. Cố Thiếu Đường, Cố Thiếu Đường, muội lại đi đâu rồi?

Vương An Tá nghi hoặc nhìn Ngưu Đắc Ý, đại đương đầu cho hắn một ánh mắt "chớ gây sự". Tam đương đầu Chu Trì Mỹ hoạt bát anh tuấn đi vào, nói: "Đốc chủ, Trung Nghĩa vương phủ đưa thiếp mời người sang phủ dự tiệc, người đi không?"

Phong đốc chủ thở dài một hơi xa xăm, nói: "Từ chối khách sáo một chút." Xoay người nói với Ngưu Đắc Ý: "Sáng mai ngươi đi Tĩnh viên với ta."

Minh Phượng lâu.

Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền tán gẫu dưới đèn.

Cố Thiếu Đường hỏi: "Ngươi không nôn nóng lấy lại ngôi vị đốc chủ sao? Ta còn tưởng ngươi mặc lên bộ quan bào xưởng công đó thì sẽ không cởi ra nữa chứ?" Nàng treo đuôi móc của Tinh Huyền lên đầu ngón tay, xoay vùn vụt, hình thành nên một vòng sáng màu bạc.

Vũ Hóa Điền cười nhạt: "Không vội."

Hôm qua đi thăm dò, cái tên thối tha kia làm xưởng công hiển nhiên còn tốt hơn mình tưởng nhiều, trong triều mọi bề thuận lợi, đương đầu dưới tay lợi hại phục tùng. Nếu lập tức xuống tay hạ sát trừ khử tâm phúc của Phong Lí Đao, thì chỉ riêng Ngưu Đắc Ý kia đã vô cùng bỏng tay, Tây xưởng rối ren tất nhiên sẽ để cho Đông xưởng và đám ngôn quan không vừa mắt xưởng vệ thừa cơ đánh vào. Mất cả chì lẫn chài? Hắn sẽ không ngu như vậy.

Hắn còn có một tính toán sâu hơn. Một người giống hệt với xưởng công Tây xưởng có thể để cho Đông xưởng sử dụng, tất nhiên cũng có thể để cho mình sử dụng, cứ giữ hắn ở chỗ sáng làm một cái bia ngắm thu hút tầm mắt của kẻ địch, còn mình thì ở trong tối sắp đặt dàn dựng, sau khi lần lượt xóa sạch chướng ngại thì mới lấy lại ngôi vị xưởng công. Nếu cuối cùng hắn có thể nghe theo sự điều động của mình thì không ngại cho làm bù nhìn, còn nếu không thể, đợi cắt bỏ vây cánh của hắn rồi loại trừ hắn là được. Có điều kế hoạch này thì không thể nhắc tới với Cố Thiếu Đường.

Nghĩ nghĩ Vũ Hóa Điền lại cười nói: "Hắn vui vẻ cam chịu làm thái giám đề đốc Tây xưởng, như cá gặp nước, nhìn có vẻ là muốn làm tiếp lâu dài rồi."

Tay Cố Thiếu Đường thoáng run, phi tiêu sáng bạc bay vèo ra. Vũ Hóa Điền khẽ mở tay phải, vững vàng đón lấy, "keng" một tiếng, lại ném lên bàn gỗ hoàng hoa lê.

* * *

Ngưu Đắc Ý kính cẩn nói: "Núi đao biển lửa, bảo điện Diêm La, chỉ cần còn có một hơi thở, nhất định đảm bảo cho sự bình an của đốc chủ."

* * *

Nhã gian to nhất Minh Phượng lâu, rường hoa xà chạm, trên tường là một bức tranh cuộn vẽ dãy núi sừng sững hùng vĩ khí thế, chủ vị trước mặt đặt hai cái ghế thái sư gỗ tử đàn, chính giữa đặt bàn trà bó eo, hai bên là hai hàng ghế gập tử đàn. Tào Vân Khâm mặc một bộ mãng bào đỏ thẫm ngồi trên chủ vị, đại đương đầu Lục Kim và nhị đương đầu Cáp Minh đứng phía sau đều mặc áo phi ngư màu đen.

Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường, chia ra ngồi trên cái ghế thứ nhất và thứ hai bên tay trái. Vũ Hóa Điền mang nụ cười, còn Cố Thiếu Đường thì sắc mặt trầm tĩnh.

Tào Vân Khâm khẽ ho một tiếng, mở miệng nói: "Hai vị đến kinh thành lâu ngày, ta bận rộn việc công, mãi chưa có thời gian đích thân viếng thăm. Lần này tới, là mong được mời hai vị đến ở trong phủ của ta..."

Cố Thiếu Đường nói dứt khoát: "Không đi, ta ở đây rất tốt."

Tào Vân Khâm ngoài cười nhưng trong không cười: "Hôm nay ta đã dẫn theo vài gia đinh, để giúp hai vị thu dọn đồ đạc. Cô nương hãy cố mà nhận cho đi."

Hai người Vũ, Cố nhanh chóng trao đổi ánh mắt một cái, lại quay đầu nhìn kẻ chủ nhân cứng rắn ăn mặc giống như cái bao lì xì kia.

Đúng lúc này, hai cánh cửa khắc hoa bị người xô ra "rầm" một tiếng. Thanh niên cao ráo mày mắt sắc lạnh mặc áo phi ngư màu xám bạc, quét ánh mắt qua mọi người, sau đó lặng lẽ lách sang một bên.

Một giọng nói vang lên ngoài cửa: "Tào xưởng công, hôm nay ngươi mời người uống trà, chẳng hay có phần của ta hay không?" Ngữ khí như đùa giỡn lại như mỉa mai.

Vừa dứt lời, người tới đã đứng ở chính giữa sảnh. Một thân quan bào gấm hoa văn hình mây màu xanh nhạt, áo choàng chồn tía, mày dài như vẽ, mắt phượng rét lạnh, chính là Phong Lí Đao.

Vũ Hóa Điền, Cố Thiếu Đường và đám người Đông xưởng đều giật mình. Xưởng công Tào Vân Khâm lại càng kinh hoảng, gã tìm người "giả mạo" xưởng công Tây xưởng vốn chính là phạm vào chuyện cấm kị, còn tưởng là xưởng công Tây xưởng này nhận được tin tức nên đặc biệt tới bắt chứng cứ phạm tội của mình, thế là giống như một kẻ trộm bị bắt lấy tang vật, tay chân luống cuống, gượng cười nói: "Vũ xưởng công đại giá quang lâm, đó là cầu mà không được đấy."

Phong Lí Đao mỉm cười nói: "Vậy thì được, ta bèn xin một chén trà uống." Cũng không đợi Tào Vân Khâm mời, giũ tay áo một cái, đủng đỉnh đi thẳng sang, ngồi trên cái ghế thái sư ở một bên khác. Ngưu Đắc Ý không thốt một lời, im lặng đứng sau lưng hắn.

Người hầu của khách điếm nhanh chóng sang dâng trà. Phong Lí Đao khẽ nhấc ngón hoa lan giở nắp trà, thong thả dùng nắp gạt lá trà nổi ra, nhấp một ngụm, bấy giờ mới làm như "lơ đễnh" liếc qua Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường ở một bên, giật mình nói: "Hóa ra ở đây còn có hai vị khách nhân à."

Tào Vân Khâm không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, chỉ ha hả nói: "Ha ha, đúng vậy."

Phong Lí Đao không đếm xỉa tới gã, khóe mắt quyến rũ liếc qua Vũ Hóa Điền ăn vận thư sinh, nói: "Vị huynh đài này cũng lạ mặt nhỉ? Chẳng hay là người nơi nào?"

Vũ Hóa Điền chắp tay cung kính đáp: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân là người ở Du Châu phủ."

Phong Lí Đao hỏi: "Ồ? Vậy sống bằng nghề gì?"

Khóe môi Vũ Hóa Điền treo nụ cười: "Tiểu nhân sống bằng nghề mua bán tin tức giang hồ."

Phong Lí Đao ngoảnh mặt nhìn Cố Thiếu Đường: "Vị cô nương này là..."

Vũ Hóa Điền giảo hoạt chớp mắt với hắn: "Thanh mai trúc mã của tại hạ."

Phong Lí Đao ném nắp chén trà một cái, quay đầu qua lạnh lùng trừng Tào Vân Khâm: "Ngươi tìm một cái tên tương tự ba phần với ta, mắt dơi mày chuột như vậy, là có ý muốn sỉ nhục bổn đốc ư?"

Trong mắt Vũ Hóa Điền lóe qua một tia giận.

Tào Vân Khâm giật thót trong lòng, xua tay liên hồi, nói: "Hai vị đây chẳng qua là tới kinh thành du ngoạn, chỉ là tình cờ kết giao."

Nhưng lại nghe một tiếng "xoảng" vang lên giòn giã, âm thanh không lớn. Mọi người nhìn sang tìm kiếm âm thanh: Chỉ thấy chén sứ trong tay Cố Thiếu Đường đã vỡ thành mấy mảnh, một dòng máu tươi chảy từ đầu ngón tay nàng tới mu bàn tay trắng muốt như tuyết. Hóa ra nàng nghe một phen đối thoại làm điệu làm bộ giữa Vũ Hóa Điền với Phong Lí Đao, buồn cười muốn chết, nhưng lại không thể không cố mà nín nhịn, cả người đều căng cứng, vì duy trì biểu cảm bình tĩnh mà không khống chế được lực đạo trên tay, rốt cuộc đã bóp vỡ chén sứ hoa lam thành mấy mảnh, làm mình bị thương.

Vũ Hóa Điền mang ánh mắt quan tâm, khẽ giọng quở trách: "Sao mà còn như trẻ con thế." Dịu dàng cầm bàn tay bị thương của nàng, lấy một cái khăn vuông màu trắng từ trong ngực áo ra, cẩn thận băng bó lại. Cố Thiếu Đường nghi hoặc nhìn hắn một cái, chẳng rõ ra sao, cũng chỉ để mặc hắn.

Phong Lí Đao giương mắt nhìn hai người chằm chằm, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại như dời sông lấp biển.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro