60. Giữa tiệc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời đại sảnh vô cùng tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.

Ánh mắt Cố Thiếu Đường liếc qua Vũ Hóa Điền ung dung vùi đầu băng bó vết thương cho nàng, lại nhìn về phía xưởng công Đông xưởng Tào Vân Khâm ánh mắt lập lòe bất định, cuối cùng nhìn sang Phong Lí Đao đơ ra như tượng gỗ. Với kinh nghiệm phán đoán khi đã ở chung hai mươi năm giữa họ, Cố Thiếu Đường cảm thấy trông hắn có vẻ không bình thường lắm, nhưng lại không biết do đâu. Để thử thăm dò và nhắc nhở, nàng cất tiếng gọi: "Đại nhân? Đại nhân?"

Phong Lí Đao chỉ thấy máu giật rần rần trong màng nhĩ, nghe thấy Cố Thiếu Đường kêu "đại nhân" mà lại hoàn toàn chẳng biết nàng đang gọi ai, đợi Cố Thiếu Đường gọi đến tiếng thứ ba mới ngộ ra: Ồ, hóa ra là gọi mình. Bấy giờ hắn mới định thần lại, hỏi: "Thiếu... Vị cô nương này, ngươi có việc gì?"

Cố Thiếu Đường chỉ muốn nhắc hắn đừng ngây ra nữa, bị hắn hỏi vậy bèn ngẩn người, đành phải tiện mồm bịa: "Ngày cũng đã quá trưa rồi, hai vị đại nhân mặc hoa bào các người giữ bọn ta cả nửa ngày, ngay cả cơm cũng chưa ăn, thế này là đạo lý gì?"

Tào Vân Khâm sợ Tây xưởng tóm lấy không buông cái lỗi gã gặp riêng một "người cực giống Vũ Hóa Điền" này để làm lớn chuyện, lúc này thấy Cố Thiếu Đường đổi đề tài, tất nhiên là hết sức mừng rỡ, lập tức tiếp lời: "Hiếm khi hôm nay có duyên như thế, vậy thì ta mời rượu hai vị khách xa và Vũ xưởng công ở Minh Phượng lâu này vậy."

Sóng mắt Vũ Hóa Điền chuyển động, liếc qua Phong Lí Đao với vẻ khinh miệt cực nhanh, vỗ tay cười nói: "Hay lắm."

Phong Lí Đao vừa giả bộ cười vừa âm thầm nghiến răng: "Ly rượu này của Tào xưởng công, ta phải uống là cái chắc."

Cố Thiếu Đường nhìn nhìn xưởng công Tây xưởng Phong Lí Đao mặc hoa phục mãng bào, và thư sinh giang hồ Vũ Hóa Điền cười cợt láu cá, đỡ trán thầm than trong lòng: Bữa cơm này chắc chắn là ăn không ngon.

Minh Phượng lâu vốn là khách điếm lớn số một số hai của kinh thành, huống chi là quan lại quyền quý như xưởng công Đông Tây xưởng này tới, từ chưởng quỹ trở xuống đều nơm nớp dè dặt, đầu bếp còn trổ hết tài nghệ trên người, chưa qua nửa chung trà thì các món ăn hiếm lạ đã lần lượt lên bàn: món rồng cuộn, nghêu nướng, tôm sú rim, đùi ếch đồng, gà tơ, cá nóc hầm, sò hấp hèm, thịt nai xào, bao tử chưng, cá sốt giấm gừng, bò tái, hoa trân châu, thịt hổ hầm, cá chạch hun khói, đậu hủ ngâm giấm, sứa xào, bày đầy ắp cả cái bàn bát tiên gỗ trinh nam to rộng.

Cố Thiếu Đường ngồi một bên kề sát tấm bình phong lưu ly ngũ hạc, Vũ Hóa Điền hết sức tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Phong Lí Đao đứng bên bàn do dự nửa ngày, chung quy vẫn không dám sáp qua ngồi ở một bên khác cạnh Cố Thiếu Đường, cuối cùng chọn một chỗ có thể giữ khoảng cách tương đối xa nhất với Vũ Hóa Điền và Tào Vân Khâm mà ngồi. Vốn dĩ Tào Vân Khâm muốn sắp xếp cho Ngưu Đắc Ý và Lục Kim, Cáp Minh sang một nhã gian khác uống rượu, nhưng Ngưu Đắc Ý kiên trì không đi, cũng vất vả cho hai vị đương đầu Đông xưởng cũng phải đứng cùng y.

Tiệc rượu bắt đầu, Tào Vân Khâm yên tâm hơn phân nửa, nghĩ bụng: Xưởng công Tây xưởng ngươi cũng đã cùng uống rượu với "Vũ Hóa Điền giả" này rồi, ngày sau cũng không thể nào lại tới trước mặt hoàng đế vạch tội ta tìm người giả mạo ngươi, mưu đồ bất chính được chứ?

Phong Lí Đao có một bụng lời lẽ muốn hỏi rõ với Cố Thiếu Đường, nhưng thời khắc này cũng chẳng thể nói được một câu.

Mấy con người "chẳng có gì giao nhau" trong quỹ đạo sinh hoạt, nên đề tài có thể tán gẫu trong tiệc rượu quả thực quá ít. Trước mắt có ba vị xưởng công thật giả ở đây, nhưng cũng đâu thể giao lưu về những điều tâm đắc trong các nhiệm vụ truy bắt đặc biệt của Đông Tây xưởng. Tào Vân Khâm thân là chủ nhân tiêu bạc mời khách, bắt đầu cố gắng làm sôi động bầu không khí, nâng ly nói: "Phong công tử mới tới kinh thành, chẳng hay ở có quen không?"

Vũ Hóa Điền khẽ chuyển động ly rượu trong tay, nói: "Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi là đình đài lầu các, so với đại mạc đúng là thiếu mất một phần khảng khái rộng rãi vô biên ngút ngàn."

Hắn nói năng tao nhã, đĩnh đạc kể về phong cảnh mênh mông của sa mạc và đủ mọi thương khách lui tới Long Môn khách điếm, còn có rắn sa mạc và những cảnh lạ hư ảo. Tào Vân Khâm nghe mà thích thú, còn Phong Lí Đao thì càng nghe càng mất vị. Từ trong lời kể của Vũ Hóa Điền, hắn có thể nhận định, cuộc sống vui vẻ êm đềm ở Long Môn khách điếm của thái giám chết bầm này đã được một khoảng thời gian rất dài rồi; Nhị Tài, Tân Bình và cả ông chủ Lý buôn vải thường hay lui tới cũng rất là thân quen với hắn ta. Nếu khiến cho những gã sai vặt này nhanh chóng tiếp nhận hắn ta như vậy, thì chỉ có một khả năng: Hắn ta đã sử dụng cách giống hệt với mình – đóng giả thành một người mà bọn họ quen thuộc. Phong Lí Đao vốn tưởng là sau khi vào kinh Vũ Hóa Điền mới đóng giả mình, còn Cố Thiếu Đường là bị ép buộc giúp đỡ hắn ta, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy — Nếu muốn làm Phong Lí Đao ở Long Môn khách điếm, không có sự trợ giúp của bà chủ Cố Thiếu Đường thì căn bản là không làm được.

Phong Lí Đao bực bội trong lòng, nhịn không được ngắt ngang: "Nữ hiệp là chưởng quỹ của Long Môn khách điếm, còn huynh đài này thì ngươi làm gì?"

Vũ Hóa Điền nhướng mày cười: "Tại hạ võ công cực kém, nhân phẩm không tốt, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ dựa vào một cái mồm để ăn khắp giang hồ; nếu có kẻ thù tới cửa, cứ nấp sau lưng chưởng quỹ là được."

Cố Thiếu Đường vừa mới húp một ngụm canh, sặc một cái.

Tào Vân Khâm chẳng hiểu mô tê, nói: "Phong huynh tuy võ công bình thường, nhưng cũng phong lưu tuấn tú giống như Vũ xưởng công. Từ xưa Thường Nga yêu thiếu niên, Cố nữ hiệp đương nhiên là rất yêu huynh ấy, có thế nào cũng sẽ bao dung."

Phong Lí Đao vừa lên đã bị Vũ Hóa Điền "chỉ mình mắng mình" ngầm chửi một trận, nghe thấy lời của Tào Vân Khâm lại càng tức tối, lạnh lùng nói: "Tào xưởng công cứ đánh đồng bổn đốc với cái thứ thối tha dáng vẻ hèn hạ này là có dụng ý gì?"

Vũ Hóa Điền tiếp lời: "Tại hạ hay chui dưới váy ăn cơm mềm, đương nhiên là rất hèn hạ rồi, làm sao xứng đánh đồng với xưởng công Tây xưởng." Gắp một lát cá sốt giấm gừng, cho vào trong chén của Cố Thiếu Đường với vẻ thân thiết.

Gân xanh trên đầu giật giật, Phong Lí Đao biết có đấu khẩu tiếp thì cũng chẳng chiếm được tí lợi nào, hung hăng nhét viên thịt ngũ tiên vào trong miệng, coi nó như Vũ Hóa Điền mà nhai nghiến, sau đó lại xui xẻo bị mắc nghẹn.

Đợi đến khi rượu cạn tiệc hết, người hầu lại dâng trà. Tào Vân Khâm bắt chéo chân lên, nói: "Phong công tử đến kinh thành một chuyến, nếu không thưởng ngoạn khắp nơi thì há chẳng phải là uổng phí, hay là để ta phái vài thủ hạ đi cùng hai vị dạo chơi các nơi?" Trong bữa tiệc thấy lời lẽ giữa xưởng công Tây xưởng và Phong Lí Đao này rất không hòa hợp, gã đã nắm chắc tám phần rằng vị Phong công tử này vẫn sẽ chọn cùng đi với Đông xưởng. Vốn tưởng Tây xưởng phá rối muốn làm hỏng chuyện, nhưng nào ngờ vì họa lại được phúc, sau này gã có thể quang minh chính đại lung lạc cái người giống hệt Vũ Hóa Điền này để cho mình dùng; tuy rằng đã mất đi tác dụng đánh úp bất ngờ, nhưng nói chung vẫn là quân cờ tương đối hữu dụng.

Cả đời này Phong Lí Đao cũng chưa bao giờ ăn qua bữa cơm thê thảm như vậy, tinh thần và thể xác đều chịu đủ sự tàn phá. Hắn đang tức tối trừng Vũ Hóa Điền, nghe Tào Vân Khâm ra tay cướp người cũng chỉ đành mở miệng: "Dưới tay ta có một gia đinh biết rõ các nơi phong cảnh của kinh thành, thích hợp để đi du ngoạn cùng hai vị hơn." Đương nhiên hắn hy vọng Vũ Hóa Điền vĩnh viễn biến mất trước mặt mình đừng xuất hiện nữa, nhưng hiện giờ thái giám chết bầm này và Cố Thiếu Đường chính là cùng tiến lùi, hắn cũng không thể để cho Đông xưởng dẫn người đi được.

Đôi mắt đẹp của Cố Thiếu Đường luân phiên đảo qua đảo lại trên mặt Tào Vân Khâm và Phong Lí Đao, cuối cùng cười nói với Phong Lí Đao: "Được, vậy ta theo ngài."

Phong Lí Đao đứng dậy, hơi gập người duỗi tay ra, làm một tư thế mời: "Mời cô nương."

Tào Vân Khâm ánh mắt sững sờ, nhìn Cố Thiếu Đường và "Phong công tử" đi theo hai người Tây xưởng ra ngoài cổng Minh Phượng lâu mà nghênh ngang bỏ đi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro