61. Mừng tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sau trưa sáng lóa, chói chang khiến người ta mở mắt không lên. Bốn người im lặng không nói, băng qua đường phố ngõ hẻm, vòng qua cây, men theo sông, đi đi dừng dừng, rốt cuộc đã tới một con hẻm gạch xanh vắng vẻ. Đốc chủ Phong Lí Đao dừng bước hỏi: "Cắt đuôi bọn Đông xưởng đi theo rồi chứ?"

Cố Thiếu Đường và Ngưu Đắc Ý đồng thời mở miệng đáp: "Đã cắt đuôi rồi."

Vũ Hóa Điền hừ lạnh một tiếng, ý cười nhạo trong ngữ âm rất là rõ ràng.

Phong Lí Đao cũng không để tâm, quay người qua nói với Ngưu Đắc Ý: "Đắc Ý, ngươi về Linh Tế cung trước đi."

Khóe mắt Vũ Hóa Điền liếc nhìn hắn, kéo dài giọng nói tản mạn: "Dù cái tên thối nhà ngươi chỉ là tượng Bồ Tát giả bằng đất dát giấy vàng, thì cũng không nên ngu si đần độn đến độ này. Đại đương đầu này của ngươi đã biết ngươi là ai từ lâu, cũng biết ta là ai, không cần phải nhọc lòng giấu hắn nữa."

Phong Lí Đao giật thót trong lòng, hồ nghi nhìn Ngưu Đắc Ý. Ngưu Đắc Ý vội nói: "Đốc chủ, thuộc hạ không có ý lừa dối, chỉ là thân phận của người tế nhị, chuyện này có mối liên quan trọng đại, vô cùng không tiện mở lời. Tấm lòng của thuộc hạ dành cho đốc chủ tỏ như ban ngày."

Sau chuyện đấu kiếm ở ngự tiền, Phong Lí Đao đã đoán được Ngưu Đắc Ý đã biết vài phần về chuyện đốc chủ thật giả, lúc này cũng không muốn rầy rà, khoát tay nói: "Ta tin ngươi. Vậy hãy phòng vệ ở gần đây, đừng để những kẻ không liên quan tới gần. Ta... bọn ta phải bàn bạc đại sự."

Ánh mắt nghiêm nghị của Ngưu Đắc Ý liếc qua Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền, chắp tay nói: "Đốc chủ cẩn thận." Rảo bước đi khỏi, đứng yên chỗ lối ra xa xa của con hẻm.

Phong Lí Đao nhìn nhìn Vũ Hóa Điền đứng chắp tay sau lưng ở bên cạnh, nói: "Ta với Cố chưởng quỹ có vài chuyện riêng tư cần nói, Bồ Tát vàng ròng như ngươi không thấy mình ở đây rất chướng mắt, rất đáng ghét, rất không thỏa đáng sao?"

Vũ Hóa Điền liếc mắt nhìn Cố Thiếu Đường, thấy nàng mím môi đứng một bên mà không có ý giữ lại, lập tức không nói một lời, phi thân vọt lên, áo xanh nhạt phần phật như cánh bướm, đã lên trên nóc nhà dân bên cạnh, đạp lên ngói xám xanh lặng lẽ biến mất ở sau nhà.

Kẻ vướng víu đã rời đi, rốt cuộc Phong Lí Đao cũng thả lỏng xuống. Trong lòng vốn có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy không quá quan trọng nữa, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cười ngây ngốc hỏi:

"Muội có khỏe không?"

"Muội tới kinh thành như thế nào?"

"Trên đường đã đi bao lâu?"

Đôi mày thanh tú cau lại, Cố Thiếu Đường nói từng chữ: "Huynh theo ta về."

Phong Lí Đao vốn đang ở trong cõi êm đềm muốn kể nhau nghe tình hình sau khi chia ly, nghe thấy lời này nhất thời đầu óc chưa xoay chuyển được, vô thức lặp lại một lần: "Theo muội về?"

Theo lẽ đương nhiên Cố Thiếu Đường lý giải lời này thành lời từ chối, trong mắt mang theo một cơn giận nhỏ: "Sao? Vẫn lưu luyến ngôi vị xưởng công tôn quý này? Với võ công mèo ba chân đó của huynh, huynh có đánh lại Vũ Hóa Điền không? Huynh làm xưởng công tốt hơn hắn làm sao? Huynh chỉ huy được đám ưng trảo đó của Tây xưởng sao?"

Phong Lí Đao như thình lình bị câm vậy, sững ra tại chỗ, ý cười long lanh trong mắt mới vừa rồi liền từ từ tản đi như khói xanh, hóa thành từng nỗi mất mát.

Tình cảnh Cố Thiếu Đường chỉ vào hắn mắng chửi như vậy, đã từng diễn ra vô số lần trong cuộc sống của họ. Từ nhỏ đến lớn, vô số lần Cố Thiếu Đường chê hắn không phải là mầm non luyện võ lại không chịu khổ được, lắm mồm, làm việc không chắc chắn các kiểu; xưa nay đều là Cố Thiếu Đường mắng một cách sảng khoái, hắn cao hứng lắng nghe, nghe rồi thì cũng qua. Nhưng lần này khác. Trước kia Cố Thiếu Đường mắng hắn không có tiền đồ không có bản lĩnh, lúc đó không có vật tham chiếu; còn bây giờ, có một Vũ Hóa Điền, Vũ Hóa Điền trông giống hệt với mình, nhưng chỗ nào cũng mạnh hơn mình, từ lúc gặp lại ở kinh thành thì cứ như oán quỷ quanh quẩn bên cạnh Cố Thiếu Đường không đi.

Lúc trước Cố Thiếu Đường mắng hắn, hắn vui vẻ cam lòng lắng nghe, bởi vì mắng hắn là cho thấy Cố Thiếu Đường quan tâm hắn, chú ý đến hắn, nhưng bây giờ là Cố Thiếu Đường khen Vũ Hóa Điền đồng thời mắng hắn. Nam nhân không thể nhẫn nhịn để cho nữ nhân mình thích khen một người nam nhân khác một cách trắng trợn trước mặt mình; đặc biệt là khi nam nhân kia thật sự mạnh hơn mình, sẽ càng khiến hắn sinh ra nỗi xấu hổ sâu hơn vì tự thẹn không bằng và vô năng bất lực, điều này làm Phong Lí Đao không thể chịu đựng được.

Hắn bỗng nhấc tay chỉ về hướng Vũ Hóa Điền biến mất, giọng nói hùng hổ cũng đang run rẩy: "Trong mắt muội, Vũ Hóa Điền hoàn hảo không tì vết như vậy, còn ta chỉ là một đồ bỏ đi, quỷ nhát gan, rùa đen rụt đầu chẳng ra gì hay sao?"

Cố Thiếu Đường ngạc nhiên. Nàng nhắc tới Vũ Hóa Điền, chỉ là muốn khuyên Phong Lí Đao nhìn rõ tình thế, đừng hy sinh vô nghĩa, quay về Long Môn đại mạc với nàng mà thôi, chứ không phải thật sự có ý lấy Vũ Hóa Điền ra để hạ thấp Phong Lí Đao. Nhưng thái độ của Phong Lí Đao khiến nàng lại vô cớ phẫn nộ gấp bội: Lúc trước họ cãi nhau, đều là Phong Lí Đao hạ mình ra vẻ nịnh nọt dỗ dành nàng, chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói năng hùng hổ đối nghịch với nàng như hôm nay; nghĩ bụng hắn làm đốc chủ Tây xưởng chưa được bao lâu mà tính khí đã chướng rồi, nàng đau lòng vì hắn tham lam quyền thế phú quý, tính tình thay đổi, đâu có nghĩ tới chút tâm tư ghen tuông đố kị này của Phong Lí Đao.

Nàng tức tối giận dỗi nói: "Vậy huynh cứ tha hồ làm đại quan quyền cao chức trọng đó đi, cứ để cho Vũ Hóa Điền giết huynh là được."

Phong Lí Đao cũng bùng nổ: "Muội đi với hắn tới kinh thành, chính là vì để xem ta chết thế nào sao? Vậy thì được, ta cho muội được toại nguyện, đốc chủ Tây xưởng này ta vẫn phải làm đến cùng, khi nào Vũ Hóa Điền tới giết ta, ta mua sẵn quan tài chờ hắn."

Cố Thiếu Đường vừa tức vừa đau lòng. Mình từ vạn dặm xa xôi đến kinh thành, chính là để cứu cái tên này, sợ hắn chết trong tay Vũ Hóa Điền, nhưng tên khốn này chẳng những không hiểu cho phen khổ tâm này của mình, mà ngược lại còn thà không cần tính mạng cũng phải làm chức quan này.

Người đang yêu luôn hy vọng dành thứ tốt nhất cho đối phương, nhưng bi kịch thường hay phát sinh ở chỗ thứ mà ngươi muốn trao cho đối phương lại không phải là thứ hắn muốn. Cố Thiếu Đường đã quen che chở tiểu nam nhân này, luôn cố gắng bảo vệ hắn, nhưng điều nàng không ngờ là, Phong Lí Đao luôn núp dưới đôi cánh của đại tiểu thư Ưng bang, chưởng quỹ Long Môn khách điếm là nàng, Phong Lí Đao thường hay bị đám người trong bang nàng trêu chọc giễu cợt, vừa vặn điều muốn chứng minh nhất là: Bản thân không cần nàng bảo vệ, thậm chí có thể có sức mạnh để bảo vệ nàng; hắn cam chịu mạo hiểm tới đóng giả Vũ Hóa Điền làm xưởng công Tây xưởng, là vì dã tâm, mà dã tâm chẳng qua là một loại khát vọng hơi mãnh liệt một chút để chứng minh bản thân mà thôi.

Hai người giống như hai con gà chọi, đứng nhìn nhau giận dữ, ai cũng không chịu nhường bước. Nếu đã từng tâm linh tương thông, vậy thì hiện giờ mạch suy nghĩ của họ không ở cùng một bước sóng, nói càng nhiều hiểu lầm càng nhiều.

Cố Thiếu Đường chỉ cảm thấy cả trái tim bị ngâm trong rượu mạnh Thiêu Đao Tử ở tái ngoại, vừa lạnh vừa đau. Nhìn quan bào cẩm tú, ô sa chỉ vàng thêu chìm của hắn, chỉ thấy người trước mắt càng lúc càng xa lạ, nàng quẳng xuống một câu "ta chúc đại nhân ngày một thăng chức, sớm hái được cành quế trên cung trăng" rồi hất tay đi ra ngoài.

Phong Lí Đao do dự giây lát giữa "lòng tự tôn của phái nam bị tổn thương nghiêm trọng" và "nhìn Cố Thiếu Đường giận dỗi bỏ đi", co cẳng đuổi theo, theo bên cạnh nàng, vừa chạy vừa nói: "Đừng giận nữa. Những ngày ở kinh thành, lúc nào ta cũng nhớ muội."

Cố Thiếu Đường dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Huynh từng nhớ ta thật ư? Chẳng phải huynh còn có Thường Tiểu Văn hay sao?"

Phong Lí Đao vội nói: "Trong lòng ta chỉ có muội. Thường Tiểu Văn nàng ta gả cho hoàng đế làm phi tử rồi."

Nếu vừa rồi tâm trạng Cố Thiếu Đường giống như nhúng hết vào trong Thiêu Đao Tử, thì bây giờ là có người ném thêm một ngòi lửa vào, lửa nóng cháy bùng lên hừng hực, thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng cũng đau. Cố Thiếu Đường tức đến nỗi mặt trắng bệch: "Ta còn bảo huynh thật sự nhớ tình xưa nghĩa cũ, hóa ra là Thường Tiểu Văn người ta phải làm nương nương, không cần huynh nữa, huynh mới chạy về tìm ta. Lẽ nào Cố Thiếu Đường ta ti tiện hèn mọn như vậy, bị xưởng công đại nhân huynh bắt nạt sỉ nhục là đáng đời?" Càng nói càng thương tâm, càng nói càng tức giận, nhấc bàn tay phải lên, "bốp" một tiếng, một bạt tai lưu loát nhanh gọn giáng lên gương mặt tuấn tú của Phong Lí Đao.

Thân hình màu xám bạc bên cạnh lóe lên, một thanh kiếm to toàn thân đen nhánh đã chĩa vào cổ họng Cố Thiếu Đường, chính là Ngưu Đắc Ý.

Cố Thiếu Đường vừa mới chua xót hốc mắt lúc Phong Lí Đao nhắc tới Thường Tiểu Văn, bây giờ bị kiếm chĩa vào, trái lại bèn trở nên nguội lạnh, cũng chẳng liếc nhìn Ngưu Đắc Ý lấy một cái, chỉ cười lạnh với Phong Lí Đao: "Xưởng công đại nhân, thủ hạ của ngài oai phong thật đấy. Năm ngoái ở địa cung Hắc Thủy thành, ta đã bị xưởng công Tây xưởng cầm kiếm chĩa vào, nay xưởng công đại nhân đã đổi người rồi, mà ta vẫn bị cầm kiếm chĩa vào. Xem ra xưởng công Tây xưởng đúng là ma tinh trong mệnh của ta, bất kể là ai làm cũng như nhau. Đúng rồi, Phong đại nhân, hình như lần trước là ta vì cứu ngài nên mới bị người ta chĩa kiếm vào họng. Đúng là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai, đáng đời ta hôm nay chết dưới kiếm của người của ngài." Trong ánh mắt có ý đau xót quyết liệt to lớn.

Gương mặt ngọc của Phong Lí Đao nổi lên dấu đỏ của năm ngón tay. Hắn đang ôm cái má đau buốt nóng bừng xuýt xoa, thì thấy thân hình và kiếm pháp của Ngưu Đắc Ý nhanh như điện xẹt. Hắn còn chưa phản ứng lại, kiếm đã kề vào cổ họng Cố Thiếu Đường. Sự quyết tuyệt trong mắt Cố Thiếu Đường khiến lòng hắn đau đớn, trong một thoáng vô thức, bèn vươn tay toan nắm lấy mũi nhọn Thừa Ảnh kiếm của Ngưu Đắc Ý.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro