62. Truyền thống tốt đẹp của Tây xưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Ảnh kiếm cũng là danh kiếm có lai lịch lớn trên giang hồ, tương truyền là món binh khí cuối cùng được thợ đúc kiếm đệ nhất Quỷ Ngũ chế tạo cho triều Nguyên. Khi kiếm này được rèn nên, Quỷ Ngũ hao mòn tâm huyết, cuối cùng máu nóng phun lên trên kiếm, thân kiếm hóa thành màu đen nhánh, hiệu là Thừa Ảnh, lưỡi sắc bén, chém sắt gọt vàng chẳng còn gì để nói. Phong Lí Đao cứ thế mà nắm lên không biết chừng mực, chỉ e ngay cả ngón tay cũng sẽ bị gọt xuống.

Ngưu Đắc Ý giật mình thốt: "Đốc chủ." Trong lòng kinh hãi, y muốn rút kiếm, nhưng chỉ sợ còn chưa kịp rút ra thì tay của Phong Lí Đao đã thò tới, mũi kiếm dịch chuyển sẽ gây thương tích nặng hơn. Trong chớp nhoáng, y cũng không kịp nghĩ kỹ, tay trái trực tiếp thò ra, nắm lấy thân kiếm trước Phong Lí Đao, nháy mắt tay của Phong Lí Đao đã đụng thẳng lên tay y. Dù là Ngưu Đắc Ý võ công cao cường, nhưng chung quy cũng là thân máu thịt, dưới lực tác động cộng thêm lưỡi kiếm sắc bén, thoáng chốc máu tươi đã men theo kẽ ngón tay chảy xuống ròng ròng, bắn lên duệ tát màu xám bạc.

Phong Lí Đao bỗng tỉnh táo lại, nhìn nhìn Cố Thiếu Đường sắc mặt như băng sương, quay đầu quát Ngưu Đắc Ý: "Ngươi lui xuống."

Ngưu Đắc Ý thu kiếm khoanh tay, bàn tay toàn là máu tươi chắp sau lưng, cúi đầu đứng sang một bên.

Mắt hạnh của Cố Thiếu Đường lạnh lùng nhìn hai người, lại đi về phía trước như sao băng.

Phong Lí Đao vừa mới đuổi theo một bước, chỉ thấy Cố Thiếu Đường hơi hơi nghiêng người, tay trắng khẽ giương, ám khí Tinh Huyền đã ra khỏi tay, một luồng sáng bạc lao thẳng tới Phong Lí Đao. Khoảng cách giữa hai người họ chưa tới một trượng, ám khí lại là tuyệt học của Cố Thiếu Đường, ngay cả Ngưu Đắc Ý cũng không kịp cứu. "Phập" một tiếng, Tinh Huyền đã ghim lên mũ quan chỉ vàng thêu chìm cẩn đá quý đỏ trên đầu Phong Lí Đao.

Giọng của Cố Thiếu Đường lãnh khốc như đại mạc: "Xưởng công đại nhân, ngài mà dám đi theo ta nữa, thì chiếc tiếp theo, ta sẽ bắn vào cổ họng ngài."

Ánh mắt Phong Lí Đao ảm đạm, dừng bước ngay lúc ấy, nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc trôi xa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối con hẻm với vô số khúc quanh lắt léo.

Ngưu Đắc Ý tiến lên gọi: "Đốc chủ..." Nhưng lại không biết nên nói những gì.

Phong Lí Đao nhẹ nhàng lấy chiếc Tinh Huyền cắm trên ô sa của mình xuống, nắm trong tay, giữa mày toàn là nỗi cô quạnh, nhưng trong ngữ khí lại mang theo một loại u ám đè nén: "Về Linh Tế cung trước."

* * *

Cố Thiếu Đường vừa tức giận vừa đau buồn, thi triển khinh công một mạch, băng nhà vượt ngói. Cũng không biết nàng đã đi bao xa, nội lực cũng có dấu hiệu sụt giảm, bấy giờ mới nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi chậm rãi men theo một con hẻm xéo. Ngẩng đầu nhìn, lại thấy một bóng dáng áo xanh thon dài đứng dựa vào tường phía trước, mắt phượng quyến rũ, con ngươi như ao lạnh, chính là Vũ Hóa Điền.

Cố Thiếu Đường đi mấy bước sang đó, liếc xéo hắn một cái, cơn giận chưa tan: "Cách xa ta một chút, bây giờ ta nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi cũng rất bực mình." Lại muốn đi về phía trước.

Vũ Hóa Điền ra tay như gió, trực tiếp quặp lấy mạch môn trên cổ tay nàng, vặn ra sau.

Cố Thiếu Đường không đề phòng với việc hắn ra tay, bất ngờ bị khống chế, trong lòng nổi giận, nói: "Ngươi làm gì đấy? Muốn đánh?" Tay phải lại đi móc ám khí.

Sức lực trên tay Vũ Hóa Điền nới lỏng, nhưng không có buông cổ tay nàng ra, ánh mắt ngạo mạn, ngữ khí lạnh nhạt: "Chưởng quỹ, ngươi nhìn cho rõ, ta không phải là đồ thối tha kia, không có nghĩa vụ dung túng cho tính tình đại tiểu thư của ngươi, cũng không rỗi chơi trò làm nũng với ngươi."

Cố Thiếu Đường thấy hắn không ra tay, cũng thả ám khí ra, nói: "Vậy ngươi có ý gì?"

Vũ Hóa Điền nói: "Vụ mua bán giữa chúng ta đã hẹn sẵn từ trước, ta giúp ngươi vào Hắc Thủy thành, để trả công, ngươi phải giúp ta đổi cái đồ giả mạo kia ra. Bây giờ lời hứa Hắc Thủy thành ta đã thực hiện được, Cố chưởng quỹ lại tư lợi bội ước, không giữ chữ tín."

Đôi mày nhỏ thanh tú của Cố Thiếu Đường cau lại hình chữ bát 八. Nàng ngập ngừng một trận rồi bỗng giậm chân một cái, chống nạnh nói: "Được, chuyện này là ta huênh hoang khoác lác, thất tín với ngươi. Nhưng ta là bang chủ Ưng bang, nhổ nước bọt một cái chính là đóng đinh, tuyệt đối không chiếm lợi từ ngươi. Chuyện này đã không thành được, thì ngươi nói một chuyện khác, ta giúp ngươi làm là được."

Vũ Hóa Điền mỉm cười, thả cổ tay nàng ra nói: "Đây mới là khí khái của bang chủ một bang, nhất ngôn cửu đỉnh."

Cố Thiếu Đường nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: "Nhưng chuyện này, cũng phải là ta cam tâm tình nguyện. Nếu không ngươi muốn ta tự sát, hoặc là muốn ta giết người của Ưng bang và lão bá tánh vô tội, vậy thì không được."

Vũ Hóa Điền liếc xéo nàng một cái, gật đầu cười nói: "Được. Ta đảm bảo chuyện đó nhất định không làm khó Cố chưởng quỹ là được."

* * *

Phong Lí Đao vốn là một người có tâm địa tốt, về sau cũng là một đốc chủ tương đối mềm mỏng. Tuy vì chú ý tới tác phong lạnh lùng ngạo mạn của Vũ Hóa Điền mà hắn sẽ không quá thân cận với người hầu hạ hắn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cố ý sỉ nhục người hầu hạ mình. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện, thì ra trong ngực mình cũng có một con dã thú khát máu đang gầm gừ dữ tợn.

Giọng nói trầm tĩnh của Ngưu Đắc Ý đã phá vỡ bầu không khí khủng hoảng rối bời: "Bỏ đồ xuống, các ngươi ra ngoài đi." Đám nô tỳ bị dọa vỡ mật quỳ dưới đất nhìn nhìn Phong Lí Đao trước, thấy hắn không có ý phản đối, bấy giờ mới lăn lê trốn ra ngoài.

Ngưu Đắc Ý đi tới trước mặt Phong Lí Đao, vén vạt váy duệ tát lên, thân hình cao to gập lại, quỳ một gối xuống, ngước mắt nhìn Phong Lí Đao: "Đốc chủ, để thuộc hạ."

Phong Lí Đao nhíu mày không nói, lạnh lùng nhìn Ngưu Đắc Ý vén vạt áo của hắn ra, từ từ cuốn từng lớp ống quần lên, khéo léo cởi quan ủng thêu chỉ vàng và vớ the trắng của hắn xuống, sau đó nâng chân hắn lên chậm rãi ngâm vào trong nước bốc hơi nóng nghi ngút. Nếu hắn có thể nhìn thấy biểu cảm của mình, chắc chắn sẽ giật mình thất sắc, bởi vì ánh mắt của hắn hiện giờ trông giống hệt như cái người mà hắn chán ghét nhất, vừa lãnh khốc vừa khó dò như thế.

Ngưu Đắc Ý đang chăm chú rửa, nghiêm túc giống như dùi mài một bộ kiếm pháp vậy, hai bàn tay thon dài mang theo vết chai mỏng lướt qua đôi chân Phong Lí Đao vì cưỡi ngựa ngồi kiệu, ăn sung mặc sướng mà đã trắng trẻo lên nhiều. Cái khăn trắng băng vết thương trên tay vừa chạm vào nước đã ướt, y bèn kéo nó xuống vứt sang một bên.

Chuyện rửa chân kiểu này, thông thường là để cho nội thị cấp thấp nhất làm; thân là chưởng hình thiên hộ tứ phẩm mà làm chuyện thấp hèn này, theo lý mà nói thì hẳn là vô cùng khó chịu. Nhưng con người Ngưu Đắc Ý này đúng là có loại khí chất kỳ dị, bất kể hoàn cảnh xung quanh ra sao, bất kể đang làm chuyện gì, người này cũng giống như tảng đá cứng đứng thẳng trong dòng chảy xiết cuồn cuộn của sông to biển rộng, lù lù bất động duy trì sự yên tĩnh và trầm lắng vĩnh hằng.

Ngưu Đắc Ý ngẩng đầu lên: "Đốc chủ đang giận thuộc hạ hôm nay dùng kiếm chĩa vào nữ tử kia?"

Một mũi tên, trúng ngay hồng tâm. Xác thực Phong Lí Đao đang giận Ngưu Đắc Ý. Trong lòng hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng, Ngưu Đắc Ý ra tay chỉ đơn thuần là để bảo vệ mình, nhưng tức giận Vũ Hóa Điền vô ích, tức giận Cố Thiếu Đường thì không đành lòng, vậy thì chỉ có giận lây sang Ngưu Đắc Ý là an toàn nhất. Phong Lí Đao nghĩ bụng: Mình quả nhiên là một kẻ nhát gan vô dụng. Hắn nhìn Ngưu Đắc Ý nói: "Không có chuyện đó, ta chỉ giận mình vô dụng thôi."

Ngưu Đắc Ý hỏi: "Nữ tử kia, không phải là kẻ địch?"

Phong Lí Đao cười lắc lắc đầu. Cố Thiếu Đường không phải là kẻ địch. Dù cho có ngày Cố Thiếu Đường thật sự muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy Cố Thiếu Đường là kẻ địch của hắn.

Ngưu Đắc Ý nhìn mặt đoán ý, lại hỏi: "Nàng ta có qua lại rất sâu với đốc chủ?"

Phong Lí Đao cười buồn: "Đâu chỉ qua lại..." Hắn im lặng nhớ lại những ngày xưa kia, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa ưu thương: "Nàng ấy là một phần của ta."

Những năm tháng bầu bạn nhau trải qua ấy, tựa như vòng tuổi lớn ra cùng nhau, cùng nhau hứng gió, dầm mưa, cùng nhau đi qua đường, nhìn ngắm hoa, cùng nhau cãi cọ, thề thốt, từ lâu đã là trong muội có ta, trong ta có muội. Cố Thiếu Đường không chỉ là một con người, nàng chính là toàn bộ năm tháng xưa kia của hắn, là một phần của linh hồn hắn; cắt bỏ nàng, thì giống như xé toạc linh hồn vậy.

Ngưu Đắc Ý suy tư giây lát mới nói: "Thuộc hạ hiểu rồi." Y lấy khăn lụa từ bên cạnh qua, lau khô chân cho Phong Lí Đao, lại mang giày vớ lại, đứng lên.

Bấy giờ Phong Lí Đao mới phát hiện hóa ra y quỳ trên mảnh vỡ của bình ngọc đựng dầu thơm bị vỡ khi nãy, đầu gối trái đã thấm máu. Lòng hắn hơi cảm thấy áy náy, nhưng lời xin lỗi lại không tiện nói ra, chỉ hỏi: "Phát hiện tung tích của họ rồi chứ?"

Ngưu Đắc Ý nói: "Một canh giờ trước, An Tá đến nói, họ đã về Minh Phượng lâu."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro