63. Quái vật trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền lại quay về Minh Phượng lâu. Sau bữa ăn trưa phiền muộn với sự tấn công cùng nhau của hai vị "xưởng công đại nhân", với Đông xưởng và Tây xưởng mà nói, họ đã biến từ quân cờ ngầm thành quân cờ công khai, bày lên trên bàn, ngược lại hai bên đều không dễ xuống tay. Nếu xưởng vệ trong kinh thành chẳng đâu mà không có tai mắt, vậy thì ở bất cứ nơi nào cũng chẳng có gì khác biệt, thế nên Cố Thiếu Đường đề nghị quay về, nguyên nhân là vì đường phố xung quanh Minh Phượng lâu bốn phía thông suốt, dòng người tấp nập, có chuyện gì cũng dễ thoát thân, hơn nữa vịt bát bảo làm ngon vô cùng. Vũ Hóa Điền mơ hồ cảm thấy lý do thứ hai quan trọng với nàng hơn, nhưng cái thứ nhất nói nghe cũng lọt, cũng bèn mặc nàng.

Ngày hôm nay rối ren không ngớt, phong ba trùng trùng, hai người đều đã hơi mệt, ai nấy về phòng đi nghỉ không nhắc nữa.

Cố Thiếu Đường rõ ràng là rất mệt, nhưng nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Từng tấc gân cốt và cơ bắp đều đang la ó đau nhức, trong đầu hỗn độn thành một mảng xám mờ mịt, nhưng làm như có một cái móc nhỏ vàng kim móc vào trong lòng, mỗi khi nàng sắp thiếp đi vào mộng thì lại kéo mạnh một cái, đau buốt như lưỡi câu móc vào thịt cá. Phong Lí Đao hôm nay tham lam quyền thế, chẳng màng đến một phen khổ tâm khi nàng lặn lội ngàn dặm tới cứu, khiến nàng cảm thấy vừa xa lạ vừa thất vọng. Tuy trước kia nàng từng nói vô số lần với Phong Lí Đao là "hết thuốc cứu", nhưng cũng luôn kiên trì cứu vãn hắn không buông. Hiện giờ, lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay, Phong Lí Đao từ chối được nàng cứu.

Lăn lộn đến khi trống canh bên ngoài vang lên canh ba vẫn nửa mơ nửa tỉnh, giữa lúc thảng thốt nàng lại quay trở về ngày quyết chiến ở Long Môn: Cát vàng mù trời, bão cát đen hung tợn cuốn lấy mọi thứ, nàng bị người đá trúng ngực, hai bên sườn đau buốt, một ngụm máu tươi tanh ngọt phun thẳng ra, bắn tung tóe thành một đóa hoa đỏ; có người tay cầm một thanh bảo kiếm sáng loáng bước sang, hung hăng đạp lên gáy mình. Chỉ thấy người kia áo xanh mặt ngọc, lạnh lùng cúi nhìn mình, sát ý trong mắt lộ ra. Vũ Hóa Điền? Không, là Phong Lí Đao! Cố Thiếu Đường chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, ngẩng đầu hỏi: "Huynh thật sự muốn giết ta?"

Bên môi Phong Lí Đao lộ ra nụ cười gằn, bảo kiếm đâm xoẹt xuống.

"A ——" Một tiếng rên đau khổ của nữ tử vang lên.

Cố Thiếu Đường chợt bừng tỉnh, lấy tay áo chùi đi hơi ẩm nơi khóe mắt, lật người ngồi dậy, cảnh giác tập trung nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Qua hồi lâu, vẫn chỉ có tiếng hạt tuyết đánh lên song cửa khẽ vang xào xạc. Ngay lúc nàng gần như muốn cho rằng âm thanh khi nãy là ảo tưởng trong mơ, toan nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, thì bỗng nghe gió bắc bên ngoài kèm theo một tiếng "cứu mạng —" yếu ớt nhưng thê lương truyền vào trong tai nàng. Lần này nghe rõ ràng xác thực không thể nghi ngờ, Cố Thiếu Đường phóng cái vù xuống đất, đẩy mạnh cánh cửa sổ khắc hoa. Tuyết rơi bên ngoài ô cửa vừa mạnh vừa dày, bầu trời đêm là một vùng rộng lớn tối tăm không thấy rõ như muốn nuốt chửng mọi thứ, chỉ có ánh sáng yếu ớt của cột đèn đá hai bên đường lớn chập chờn như lửa quỷ. Ánh mắt Cố Thiếu Đường sắc bén, như muốn nhìn xuyên qua sương mù trùng trùng kia.

"A ——" Lại là một tiếng gào khóc truyền tới. Nếu nói hai tiếng khi nãy là mang theo ý khủng hoảng và cầu xin sự giúp đỡ, thì tiếng này, chính là một tiếng kêu khóc khi sinh mệnh sống động sắp sửa dần trôi. Đôi mày thanh tú cau lại, Cố Thiếu Đường cắn môi một cái, khoác áo ngoài lên, ngay cả tóc cũng không kịp buộc lại, vọt từ cửa sổ ra ngoài.

Cố Thiếu Đường vội lao về phía phát ra giọng của nữ tử. Dưới đất đã phủ lên một lớp tuyết dày dày, gió cuộn hạt tuyết quật lên mặt nàng như dao cắt, tóc dài tung bay trong tuyết, thỉnh thoảng có vài lọn nương theo gió che chắn tầm mắt cũng không kịp gạt ra. Tuy đêm khuya tuyết lớn, lẻ loi một mình, phía trước có thể có nguy hiểm, nhưng Cố Thiếu Đường chẳng những có tài nghệ cao siêu, lá gan to, mà trên bảng lý lịch nếu không phải là thổ phỉ thì là bà chủ hắc điếm, xưa nay giết người cướp của không nương tay, bánh bao nhân thịt người chẳng biết đã bán ra bao nhiêu, thì cục diện khúc khuỷu nhỏ nhoi sao đủ để run sợ? Nàng chỉ lo không kịp tới cứu người, chẳng hề có ý sợ hãi.

Băng qua đường Tây Tà, rẽ vào một con hẻm ở giữa, xung quanh là những cánh cửa đen kịt của nhà dân, cổng lớn đều đóng chặt. Nhờ vào phản quang của nền tuyết và ánh lửa yếu ớt từ cột đèn đá, Cố Thiếu Đường thấy loáng thoáng ở hơn mười trượng đằng trước, có một thứ đen hù nằm vắt ngang giữa đường. Nàng nín thở tập trung tinh thần, toàn thân cảnh giác, thả chậm bước chân, từ từ bước qua. Đợi đến khi cách bốn năm bước, nàng đã có thể nhìn ra là một nữ tử mặc váy nho bằng tơ lụa màu lục, đang cuộn tròn co quắp dưới đất.

Cố Thiếu Đường khẽ kêu một tiếng: "Cô nương, cô làm sao vậy?"

Nữ tử không hề có động tĩnh.

Cố Thiếu Đường lại tiến lên hai bước, thò tay vào ngực áo móc lấy ám khí Tinh Huyền, bấy giờ mới dè dặt khom người xuống, xem xét tình trạng của nữ tử kia.

Đang tập trung tinh thần, một cánh tay ướt rượt lạnh băng im hơi lặng tiếng vòng qua cổ nàng, bỗng chốc siết mạnh!

Cố Thiếu Đường kinh hãi không thôi. Nàng vốn phòng bị nữ tử dưới đất đột ngột bật dậy đả thương người, nhưng không lường được sự hung hiểm đột phát bên người. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Vũ Hóa Điền, lúc đi tới lấy khuỷu tay quặp lấy cổ nàng ở khoảng cách gần như vậy, nàng cũng không thể không phát giác. Cố Thiếu Đường run bắn trong lòng, nhủ bụng lẽ nào vật đằng sau là ma quỷ hay sao?

Mặc kệ là người hay quỷ, cũng không thể ngồi chờ chết. Mắt thấy vật kia càng siết càng chặt, Cố Thiếu Đường nắm lấy Tinh Huyền, hướng ra sau lưng nghiêng nghiêng ra tay. Nhưng tầm nhìn của nàng bị khống chế, tư thế không ổn, ba chiếc ám khí đều phóng lên ngói xanh của nhà dân bên cạnh. Nàng phản ứng cực nhanh, trực tiếp trở tay xuất một chiêu vồ "núi tiên trong sương", để chụp lấy huyệt Xích Trạch trên cánh tay kia. Huyệt Xích Trạch là đại huyệt trên cánh tay, chỉ cần bị nhấn vào, cánh tay ắt mỏi nhừ, dù võ công ngươi có cao đi nữa cũng không thể sử dụng lực.

Cố Thiếu Đường chỉ thấy da đầu bùng nổ. Thứ khiếp người nhất mà nàng từng thấy đời này – rắn sa mạc – trước mắt đã nhường chỗ. Nàng dùng cả tay chân lăn lê bò trườn lui ra tận mấy bước, bò lên chạy trốn về phía đầu hẻm, nhưng chỉ thấy gió tanh cuốn tới, xúc cảm trơn ướt kia lại tới ngay bên mặt.

Cố Thiếu Đường thầm kêu phen này tính mạng coi như xong, nhưng lại thấy trước mắt chợt lóe bóng áo xanh nhạt kéo nàng về phía sau, mình thì chắn trước người nàng.

Vũ Hóa Điền đầu tóc bù xù, mày dài ác liệt, vỏ kiếm tuốt ra, Túy Vũ tam nhận kiếm vút lên trời cao.

Lúc này Cố Thiếu Đường cảm thấy mình đúng là thoát chết trong gang tấc, cả người mềm nhũn, ngồi trên nền tuyết thở dốc từng hơi, không đứng dậy nổi, thò tay kéo kéo góc áo Vũ Hóa Điền, nhắc nhở: "Thứ này đao thương bất nhập, nhược điểm nằm ở chỗ nào đó sau lưng, hình như là khu vực huyệt Thiên Tông và huyệt Tích Trung."

Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu, nhưng lại không dám phân tâm đáp lời. Con quái vật kia bước đi lảo đảo mà tốc độ lại cực nhanh, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía Vũ Hóa Điền, nắm tay trái vung lên đấm thẳng vào huyệt Thái Dương của Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền quay người né tránh, một chiêu "lạc nhạn lưu vân" nhắm về ngực quái vật kia đâm ra một kiếm. Quái vật kia không biết tránh, trúng ngay ngực. Tuy Vũ Hóa Điền nghe Cố Thiếu Đường nói con quái vật này đao thương bất nhập, nhưng Túy Vũ kiếm là trường kiếm, mũi kiếm sắc bén hơn phi đao của Cố Thiếu Đường nhiều, hơn nữa lúc này hắn ra tay hạ sát chiêu trực diện, dù là công phu hộ thể ngoại gia như Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam đã luyện đến chỗ mấu chốt cũng không ngăn được, vậy mà kiếm trong tay vẫn chỉ đâm vào được nửa tấc là không còn tiến vào được nữa. Quái vật hệt như không có tri giác, hai nắm tay vẫn múa may không dứt.

Vũ Hóa Điền ứng biến cực nhanh, phi một cước lên, sức lực nặng ngàn cân, đá trúng ngay ngực quái vật. Vật này tuy thành công chiến thắng con người ở cực hạn sinh lý, nhưng vẫn không thể thách thức định luật vật lý học; dưới sức va đập to lớn, cơ thể nó ngã ra sau bay là là ra xa hai trượng, rơi xuống tuyết đánh phịch, tứ chi uốn éo không dứt.

Cố Thiếu Đường đã chống tường đứng dậy, hỏi: "Nó chết chưa?" Nếu là người, chịu một cước của Vũ Hóa Điền ở khoảng cách gần như vậy, chỉ e xương sườn đã vỡ thành mấy đoạn, đâm cho tim phổi toàn là lỗ máu rồi. Nhưng cái thứ này, Cố Thiếu Đường không nắm chắc.

Chưa dứt lời, con quái vật kia đã bật lên, tư thế quái dị hệt như một con cóc to vậy, lại cấp tốc lao về phía hai người, nháy mắt đã tới trước mặt, lần này lại là nhắm về phía Vũ Hóa Điền. Mắt thấy nó đã tới trước ngực, lần này Vũ Hóa Điền nghiêng người mạnh sang một bên. Con quái vật kia không kịp thu thế xông thẳng qua, lưng hoàn toàn phơi bày ra trước mặt Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền chỉ chờ cơ hội này, ba lưỡi kiếm Túy Vũ như điện cùng tấn công tới, chia ra đâm và huyệt Thiên Tông và huyệt Tích Trung của nó. Ba tiếng khẽ vang, nhưng lại không có một lưỡi nào đâm được vào cơ thể quái vật.

Quái vật kia như đã lĩnh hội được ý đồ của Vũ Hóa Điền, thình lình nổi giận không thôi, xoay người bổ nhào về phía hắn. Gió tanh phả vào mặt, Vũ Hóa Điền chỉ thấy hô hấp ngưng trệ, đợi đến khi muốn giơ kiếm ngăn chặn thì lại nghe quái vật kia kêu một tiếng, hình như rất là đau khổ, vọt người lên trên nóc nhà tứ hợp viện. Vũ Hóa Điền phóng mắt nhìn, thì thấy chỗ dưới sườn trái một tấc sau lưng nó ghim một chiếc Tinh Huyền, tất nhiên là Cố Thiếu Đường nhân cơ hội ra tay lúc quái vật xoay người khi nãy.

Mắt thấy quái vật lao ra hơn một trượng trên hiên nhà, Cố Thiếu Đường giậm chân vội nói: "Mau đuổi theo! Nó đã bị thương, đừng để nó chạy nữa." Bản thân phóng mấy bước toan vọt lên nóc nhà, nhưng qua một phen liều mạng sống chết vừa rồi nàng đã sớm kiệt sức, vậy mà không giở khinh công ra được. Vũ Hóa Điền nhìn nàng một cái, phi người vọt lên, giẫm lên nóc nhà đọng tuyết trắng xóa, đuổi theo hướng quái vật.

Cố Thiếu Đường thấy Vũ Hóa Điền đuổi theo, rất đỗi yên tâm, bấy giờ mới cảm thấy cái cổ khi nãy bị quái vật ghì lấy dính nhớp lạnh băng rất là khó chịu, đưa tay chùi một cái, chỉ thấy trên bàn tay trắng ngọc là một mảng máu tươi. Nghĩ tới chuyện trên mặt và trên cổ mình toàn là máu tươi, nàng không khỏi có hơi buồn nôn. Bỗng hiện lên ý nghĩ: Nàng không bị thương, Vũ Hóa Điền cũng không bị thương, lúc ghì lấy nàng quái vật cũng không bị thương. Thoáng run lên trong lòng, nàng lao mấy bước tới bên cạnh nữ tử nằm co quắp dưới đất mà nàng nhìn thấy trước tiên.

Cố Thiếu Đường thò tay để dưới mũi nàng ta — hoàn toàn không có hơi thở, toàn thân lạnh lẽo, đã chết được một lúc. Nàng đang muốn xem xét vết thương, nhưng thi thể của nữ tử kia nằm ở chỗ sâu trong hẻm, cách cột đèn đá ở đầu hẻm rất xa, hầu như là nằm trong bóng tối hoàn toàn, không nhìn thấy rõ. Cố Thiếu Đường chỉ đành đỡ lấy vai thi thể, lôi nó ngang qua tường viện của ba hộ nhà dân, kéo đến dưới cột đèn.

Ánh lửa yếu ớt chiếu xuống, chỉ thấy trên gương mặt nữ tử kia còn duy trì biểu cảm vô cùng kinh sợ trước khi chết, sắc mặt, bờ môi là một mảng trắng nhợt, còn trắng hơn tuyết mấy phần; trên người mặc trang phục mùa đông bằng tơ lụa, màu sắc diễm lệ, vòng eo thướt tha, chắc là ca cơ của chốn ăn chơi, không phải là nữ tử nhà lành. Cố Thiếu Đường gạt cổ áo dựng cao của trang phục mùa đông xuống, bỗng kêu "a" ra tiếng: Chỗ cổ họng máu thịt lẫn lộn, giống như bị con quái vật đó mạnh mẽ móc rỗng phần cổ vậy. Dù là Cố Thiếu Đường thấy nhiều biết rộng, thời khắc này dạ dày cũng cuộn trào. Tất nhiên không cần phải nói, thứ phủ đầy toàn thân quái vật kia, chính là máu tươi của nữ tử xấu số này.

Bỗng nghe tiếng gió vang lên bên cạnh. Đêm nay Cố Thiếu Đường kinh hồn liên tục, đã như chim sợ cành cong, nghĩ cũng chẳng nghĩ, trực tiếp thò tay lấy ám khí, nhưng lại nghe bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Là ta." Cố Thiếu Đường thở phào trong lòng, chỉ thấy muôn chim cùng hót ở Tây phương thế giới cực lạc cũng không dễ nghe đến vậy, quay đầu nhìn, Vũ Hóa Điền áo xanh tóc dài đã đứng bên cạnh mình.

Cố Thiếu Đường hỏi: "Đuổi theo được không?"

Vũ Hóa Điền lắc đầu: "Bị ta đuổi theo gấp quá nên nhảy vào sông hộ thành rồi."

Hai người nhìn nhau một cái, thấy đối phương đều máu me đầy người, nhếch nhác không chịu nổi, bèn cười khổ bất đắc dĩ, lặng lẽ về khách điếm.

* * *

Sau khi về phòng, Cố Thiếu Đường thu dọn mớ bừa bộn trên người sơ qua, gọi gã sai vặt tới nấu nước nóng tắm. Giày vò một phen đã là canh tư, sắc trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Nàng biết đêm nay mất ngủ, thay bộ áo ngoài sạch sẽ rồi trực tiếp tới gõ cửa phòng Vũ Hóa Điền. Đầu tóc Vũ Hóa Điền cũng còn ướt, hắn đứng khoanh tay trước cửa sổ, thái độ ung dung chờ đợi đại giá.

Cố Thiếu Đường cũng không khách sáo, đi tới ngồi xuống trước bàn bát tiên, cầm một cái bánh đậu đỏ phù dung trong đĩa lên cắn một miếng, hỏi: "Kẻ hôm nay chúng ta gặp được là người hay ma?"

Vũ Hóa Điền nhướng mày hỏi: "Chưởng quỹ tin trên đời này có ma?"

Cố Thiếu Đường nói dứt khoát: "Không tin. Trên tay ta có mấy chục mạng người, chưa thấy ai trong bọn họ tới tìm ta."

Vũ Hóa Điền nói: "Vậy mà ngươi còn phải hỏi?"

Cố Thiếu Đường cau mày: "Nhưng thứ đó quả thực quái dị. Nếu nói là người, làm gì có người nào mà xương cốt có thể tùy ý bẻ cong, da thịt thì đao thương không thể đâm vào?"

Vũ Hóa Điền ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng nói: "Có."

Cố Thiếu Đường kinh hãi đến độ ngay cả điểm tâm trong miệng cũng không ăn nữa.

Vũ Hóa Điền tiếp tục nói: "Ta sinh ra ở Kiềm giang Đại Đằng hiệp, là người Dao, nhiều đời tộc nhân ở bờ đông Kiềm giang, còn bờ tây cách dòng nước xiết và bãi nguy hiểm là nơi người Miêu ở. Thuở nhỏ từng nghe trưởng bối nói, trong người Miêu có một môn phái gọi là Mật Lạc Đà, có sở trường vu cổ tà thuật, bọn họ biết chế tác một loại 'nghê nhân', chính là bắt trẻ con cỡ từ mấy tháng tuổi về ngâm trong huyết dịch của cá nghê đen trống. Loại cá nghê này sinh sống ở rừng rậm có khí độc, huyết dịch giống như cường toan (a xit mạnh) vậy, tiếp xúc với da thì sẽ gây thối rữa. Hòa tan lớp da sống trên người trẻ sơ sinh như vậy, rồi lại phủ lên một lớp da cá nghê, đợi dưỡng vết thương lành lại, lại lấy máu cá nghê trống ngâm tiếp.

"Cứ vậy cho tới mười năm sau, độc chất ngấm vào xương, khung xương sẽ bền dẻo như gân trâu vậy, bẻ không gãy; còn da thì trải qua vô số lần ăn mòn, vô số lần tái sinh, mọc chung với da cá nghê, dẻo như giáp mây, đao thương không thể gây thương tích. Lại tốn thêm thời gian mười năm dạy những đứa trẻ này một số võ thuật thô thiển, chúng sẽ trở thành sát thủ tử sĩ kiên cố vô địch. Mật Lạc Đà phái dựa vào cái này mà đã tích góp vô số vàng bạc, ngay cả người Trung Nguyên cũng nghe danh mà đến, nhờ bọn chúng giết người. Tiếc rằng quá trình này quá hung hiểm, trong một trăm đứa trẻ, con số có thể trưởng thành thành sát thủ cũng chỉ có một hai đứa mà thôi. Thuở nhỏ chỉ là nghe nói, không ngờ vậy mà đêm nay lại gặp được vật này."

Cố Thiếu Đường nghe mà nhíu mày liên tục, đột nhiên nghĩ tới một chỗ không đúng: "Cái đứa chúng ta gặp được hôm nay, ra tay hoàn toàn không có bài bản, hình như có chút bóng dáng của Thiếu Lâm La Hán quyền, nhưng vận dụng lung tung lộn xộn."

Vũ Hóa Điền nói: "Nghê nhân này chắc là vẫn chưa xuất sư, không biết làm sao mà chạy ra. Hơn nữa độc chất ngấm vào não gây ảnh hưởng đến thần trí, đợi đến lúc bắt đầu học võ thì nghê nhân đã hỗn độn không rõ, cũng không học được võ công cao thâm gì. Nhưng chúng không sợ đau, cũng không sợ chết, dựa vào thân mình đao thương bất nhập mà chẳng ai có thể địch lại."

Cố Thiếu Đường bỗng hỏi: "Vậy nếu sau khi học thành công phu, rồi mới chế hắn thành nghê nhân, há chẳng phải là 'vẹn cả đôi đường'?"

Vũ Hóa Điền cười nói: "Cách này quá thảm khốc. Ngâm trong huyết dịch của nghê trống, hệt như mọi giờ mọi khắc đều đang chịu hình phạt lột da lăng trì. Nếu là cao thủ võ lâm thành niên, chỉ e sau khi nhẫn nhịn được một chốc cũng không chịu được đau khổ, tự cắt đứt kinh mạch mà chết; chỉ có thể luyện từ trẻ sơ sinh, để chúng không biết có cách sống không chịu khổ, cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng."

Cố Thiếu Đường lắc đầu nói: "Lòng người khó lường. Vì dã tâm danh lợi, có lẽ thật sự có người sẵn sàng chịu khổ hình lăng trì mười năm này, hóa chính mình thành quái vật cũng chưa biết chừng."

Vũ Hóa Điền không thèm để tâm, cười nhạo: "Vậy ta cũng muốn gặp thử xem."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro