64. Người trong bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông noãn các Dưỡng Tâm điện, đốc chủ Tây xưởng Phong Lí Đao đang mắt to trừng mắt nhỏ với oan gia đối đầu của hắn là xưởng công Đông xưởng Tào Vân Khâm. Hắn đã ngồi cứng ngắc gần hai canh giờ với cái bộ mặt mà hắn chán ghét vô cùng này rồi, đúng là từng giây từng phút đều muốn nôn ra. Nhưng đến giờ ngày đã gần chính ngọ, mà Hiến Tông Chu Kiến Thâm vừa sáng ra đã gọi bọn hắn tới nghị sự vẫn không thấy bóng dáng.

Phong Lí Đao chỉ thấy sống lưng và cổ mình đều cứng đơ như cái ghế gỗ hoàng hoa lê sau lưng vậy, quả thực không chịu được nữa bèn đứng dậy, hơi hơi hoạt động một chút, đi ra ngoài noãn các, chỉ thấy thái giám áo xanh Tiểu Lý Tử canh gác ở cửa đại điện là người hắn quen biết. Kể từ khi "nhậm chức" Tây xưởng tới nay, hắn đều sẽ ngầm đút lót một ít cho thái giám cấp thấp bên cạnh hoàng đế. Thân là con buôn tin tức giang hồ tiền nhiệm, kinh nghiệm của hắn cho hắn biết: Những tin tức quý giá quan trọng đều là đến từ những nhân vật nhỏ nhoi thấp bé đến độ không nhìn thấy như bộc nhân, tỳ nữ bên cạnh nhân vật lớn. Hoàng cung cũng chẳng qua là một giang hồ to hơn, hiểm ác hơn mà thôi; chiêu số hữu dụng trên giang hồ, ở đây cũng có thể thực hành.

Quả nhiên Tiểu Lý Tử vừa thấy hắn tới, lập tức tươi cười ra mặt, chắp tay nói: "Xưởng công đại nhân nếu mệt rồi thì ra ngoài đi dạo cũng không sao."

Phong Lí Đao hỏi: "Sao lại như vậy?"

Tiểu Lý Tử cười ái muội: "Bệ hạ đang chuyên sủng một nương nương mới, mấy ngày nay không triều hội, bữa sáng cũng là quá trưa mới truyền."

Phong Lí Đao nghĩ bụng mấy hôm nay hắn nhức đầu nhức óc với chuyện của Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền, ngay cả chuyện trọng đại như thế ở trong cung cũng không lưu tâm, cười hỏi: "Rốt cuộc là vị nương nương mới nào? Chẳng hay là đẹp khuynh quốc khuynh thành đến thế nào, mà ngay cả bệ hạ cũng mê mẩn?"

Tiểu Lý Tử kinh ngạc: "Người khác không biết còn có thể thông cảm, nhưng xưởng công đại nhân ngài không nên mới phải. Nương nương mới kia chính là bước ra từ Linh Tế cung của ngài kia mà."

Phong Lí Đao giật mình: "Thường... Thường Tiểu Văn, không, là Thường Quý tần?"

Tiểu Lý Tử gật đầu nói: "Chính là vị Quý chủ tử này đấy." Cẩn thận nhìn xung quanh một cái với vẻ thần bí, lại đè thấp giọng nói: "Nô tỳ nghe nô tỳ của Hàm Dương cung nói, vị nương nương này..." Như là không dễ chọn lọc từ ngữ, ngập ngừng giây lát mới nói: "... có hơi khác với các nương nương khác. Bệ hạ đối với nương nương... mê luyến cực kỳ, thường hay mãi đến trời sáng mới ngủ..."

Phong Lí Đao vội vã cúi đầu, giấu nụ cười dung tục trên mặt mình đi. Đương nhiên hắn đoán ra được ý "hơi khác" — Thường Tiểu Văn là vưu vật Tây vực, hành vi phóng đãng chẳng thèm kiêng dè. Các phi tần khác trong cung ai cũng quy quy củ củ, đọc nữ huấn tam tòng tứ đức từ nhỏ đến lớn, hành vi cẩn trọng khép nép, làm sao có thể sánh được với vẻ phong tình dã tính khắp người nàng ta? Hiến Tông biết mùi món ngon, ở chỗ nàng ta lưu luyến không đi quả thực là hết sức bình thường. Phong Lí Đao thầm than trong lòng: Từ xưa phi tần được sủng, có mấy ai là phi tử hiền lương thục đức? Cũng không trách hoàng đế được, thấy nữ nhân nhạt nhẽo nhiều rồi, tất nhiên sẽ thích người lẳng lơ thú vị.

Tiểu Lý Tử thấy hắn thất thần, lại cười nịnh nọt: "Các nô tỳ đều bảo riêng với nhau, vận thế của Vũ xưởng công đúng là muốn ngăn cũng không ngăn được, chẳng những thuận buồm xuôi gió ở trong triều, ngay cả một cung nữ nho nhỏ trong Linh Tế cung được phong thẳng lên Quý tần tam phẩm chưa nói, mà bệ hạ còn chuyên sủng đến hiện tại, ngay cả Lý Thục phi cũng chịu lạnh nhạt đấy."

Phong Lí Đao cười, móc một nén vàng nhỏ từ trong tay áo ra, đưa cho Tiểu Lý Tử.

Đồng hồ Tây Dương trên bàn tích ta tích tắc, đảo mắt giờ mùi (13-15h) cũng sắp trôi qua, Phong Lí Đao chỉ thấy mình đói đến độ hoa cả mắt. Thấy Ngưu Đắc Ý đứng ở cổng đại điện, Phong Lí Đao tưởng y có việc, bước qua hỏi. Ngưu Đắc Ý chẳng nói năng gì, chỉ đưa cho hắn mấy miếng thịt heo khô bọc trong khăn lụa trắng. Phong Lí Đao mừng rỡ, thời khắc này dù là vạn lượng vàng cũng chẳng đáng quý bằng đồ ăn. Hắn vừa mới ăn được hai miếng, thì thấy đại tổng quản Lưu công công bên cạnh Hiến Tông dẫn bốn tiểu thái giám đi vào sân viện, hoàng đế dẫn theo một lão giả béo thấp cùng nhau theo sau đi vào.

Phong Lí Đao thầm than cái số ăn trưa của mình không tốt, chỉ đành nhét đồ ăn cho Ngưu Đắc Ý, bảo y lui xuống, còn mình thì cung cung kính kính quỳ xuống tiếp giá.

Hoàng đế không hề mặc long bào, chỉ là mặc đạo bào tay áo rộng màu tím, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng, trông có vẻ sắc xuân đầy mặt. Thấy Phong Lí Đao quỳ ngoài điện, ông ta vui mừng nói: "Không ngờ Vũ xưởng công có lòng như thế, ở bên ngoài đợi trẫm."

Phong Lí Đao dập đầu, đứng dậy, bấy giờ mới nhìn rõ lão giả phía sau hoàng đế: mặt tròn như cái mâm, áo phi ngư cực phẩm màu lục, chính là chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu.

Vào trong Đông noãn các, còn chưa kịp an vị, Hiến Tông đã hào hứng mở miệng nói với Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm: "Đêm qua lầu canh lại xảy ra một vụ án mạng. Sáng sớm có người báo quan, phát hiện một thi thể nữ ở đường Tây Tà."

Hai vị xưởng công đều cảm thấy là mình đói đến nỗi xuất hiện ảo giác, nội dung mà hoàng đế nói hoàn toàn chẳng phù hợp với ngữ khí của ông ta, nhưng cũng không thể bác lại ngay trước mặt, chỉ đành cười khan hai tiếng phụ họa.

Hoàng đế tiếp tục hưng phấn nói: "Tuy rằng lại có nữ tử vô tội bỏ mạng, nhưng án này rất khác với khi trước. Vào giờ chính ngọ, Thuận Thiên phủ có người đánh trống, tự xưng chính mắt nhìn thấy sát nhân thật sự lôi kéo thi thể, còn tìm được hung khí. Thuận Thiên phủ doãn Trương Chỉ và Mã chỉ huy sứ cảm thấy án này trọng đại, bèn trực tiếp vào cung tới báo với trẫm. Ý của trẫm là tình hình vụ án như lửa, hai vị xưởng công cũng đi cùng với Mã chỉ huy sứ tới Thuận Thiên phủ hợp tác tra án đi, bắt được kẻ ác đầu sỏ sớm ngày nào thì trả lại sự an cư lạc nghiệp cho bá tánh kinh thành sớm ngày đó."

Vụ án lớn này đã xảy ra từ hơn tháng trước, đã có bảy tám nữ tử mất mạng, kinh thành chấn động khủng hoảng, Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm nghe riết chán cả rồi, cũng chẳng bất ngờ lắm.

Hoàng đế nói với Mã Đức Bưu: "Mã chỉ huy sứ, hung khí mà nhân chứng kia đem tới khanh có mang theo phải không? Lấy ra cho hai vị xưởng công xem xem."

Mã Đức Bưu cho tay vào ngực áo, lấy ra một vật, bày trong lòng bàn tay. Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm xúm tới. Tào Vân Khâm lập tức lắc đầu nói: "Thần chưa bao giờ thấy loại vũ khí này." Phong Lí Đao im lặng hồi lâu, mới nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "Thần... cũng... chưa từng thấy qua."

Cái vật lóe sáng trong lòng bàn tay béo béo dày dày của Mã Đức Bưu, dài không quá hai tấc, lưỡi bén đuôi móc, là thứ mà từ nhỏ hắn đã nhìn quen — Ám khí của Cố Thiếu Đường: Tinh Huyền.

* * *

Phía bắc đường Đông Đại khu lầu canh, thự nha chính đường Thuận Thiên phủ, trang trọng nghiêm túc, một bức hoành Túc Thanh Kỳ Điện ở chính giữa, bốn mươi nha dịch áo đỏ tay cầm gậy sát uy đứng nghiêm hai bên. Bày trên án công đường gỗ tử đàn là các vật như quan ấn, thẻ tre, nghiên mực đỏ, kinh đường mộc. Thuận Thiên phủ doãn Trương Chỉ chính tam phẩm mặc quan bào đỏ thẫm với bổ tử khổng tước, đang uống trà ở sau án.

Chỉ nghe tiếng chuông ngựa chạy ngoài cổng nha môn, cổng lớn sơn son đinh vàng mở ra hai bên, một người vội vã xông thẳng vào, nghiêm giọng quát với người trên đường: "Trương đại nhân, nhân chứng kia ở đâu?" Một thân mãng bào trắng muốt, sắc mặt như băng. Nha dịch hai bên vừa định quát mắng thì thấy phủ doãn Trương Chỉ vội vàng nhảy từ trên ghế xuống, mặt mày tươi cười: "Vũ xưởng công tới đây mà không nghênh đón từ xa."

Phong Lí Đao khoát tay một cái, tiếp tục truy hỏi: "Nhân chứng đâu?"

Tào Vân Khâm cùng Mã Đức Bưu cũng đã đi vào cửa. Tào Vân Khâm cười lạnh nói: "Vũ xưởng công dù có muốn cướp công cũng không cần phải gấp gáp ngay lúc này chứ."

Phong Lí Đao sốt ruột, không nhịn được muốn ăn miếng trả miếng: "Đông xưởng ngươi..."

Bát diện linh lung Mã bảo tháp đương nhiên không ăn chay, một tay nắm Tào Vân Khâm, một tay kéo Phong Lí Đao, cười to ha ha nói: "Hai vị xưởng công đều nôn nóng san sẻ với hoàng đế, đã là người mình thì chớ sinh hiềm khích. Chúng ta tới nghe án mà, không vội không vội. Vai chính này vẫn phải nhờ Trương đại nhân diễn." Ông ta tuổi cao, bối cảnh sâu, hai người Phong, Tào đều không thể không nể mặt ông ta, hậm hực theo Mã Đức Bưu tới ngồi chỗ nghe thẩm.

Trương Chỉ vốn thấy xưởng công Đông Tây tranh chấp, trong lòng thầm kêu khổ, hai người này ai ông ta cũng không chọc nổi, may mà Mã chỉ huy sứ ra mặt xoa dịu. Bấy giờ ông ta mới phấn chấn tinh thần, gõ kinh đường mộc một cái: "Đưa nhân chứng lên."

Hai nha dịch từ dưới công đường dẫn một hán tử mặc áo dài xám đi lên, độ tuổi khoảng ba mươi mấy, trên áo vá chằng vá đụp, mặt xanh xao. Hắn tiến lên khấu đầu bái kiến, bộ dạng dương dương đắc ý tự cho là đúng.

Trương Chỉ hỏi: "Quỳ bên dưới là người nào? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?"

Hán tử kia đáp: "Học sinh tên là Ngô Trung, từ nhỏ luôn chăm đọc sách thánh hiền, bảy tuổi có thể biết đọc biết viết..."

Phong Lí Đao cau mày nói lạnh nhạt: "Ngôn từ chẳng đâu ra đâu, quấy nhiễu công đường, nên đánh bao nhiêu gậy đây?" Lời này là hắn nói với Trương Chỉ, nhưng lại lạnh lùng trừng nhân chứng Ngô Trung quỳ dưới công đường. Hắn làm xưởng công đã lâu, uy thế khiếp người, Ngô Trung này lập tức run rẩy như quả cà tím phơi sương, cúi đầu nói: "Tiểu nhân Ngô Trung, nhà ở đường Tây Tà khu lầu canh, trước kia sống bằng nghề bán thư họa, viết thư thuê ở trên phố."

Trương Chỉ tiếp tục nói: "Ngươi kể lại tình hình hung án thấy được đêm qua cho các vị đại nhân một lần nữa xem."

Ngô Trung nói: "Canh ba đêm qua, tiểu nhân nghe ngoài cửa có tiếng nữ tử kêu la thảm thiết, còn có tiếng đấu đá. Nhưng một thư sinh tay trói gà không chặt như tiểu nhân, nhát gan không dám ra ngoài xem, đợi bên ngoài yên tĩnh đi một tí mới len lén tới bên cửa, quan sát từ khe cửa. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng tóc tai tán loạn, toàn thân là máu, kéo một nữ tử tới trước cửa nhà tiểu nhân. Đợi đến khi trời sáng, tiểu nhân ra ngoài thì đã thấy nữ tử kia chết ở bên ngoài rồi."

Trương Chỉ hỏi: "Vậy tướng mạo hung thủ kia ra sao?"

Trên mặt Ngô Trung có vẻ đắc ý, nói: "Tiểu nhân có sở trường vẽ tranh, đã vẽ lại hình dáng của nữ tử kia." Cho tay vào ngực áo, lấy một cuộn tranh nhỏ ra, trải soạt một cái.

Đồng tử của Phong Lí Đao thoắt co rụt, nắm tay chặt đến nỗi móng tay đâm rách cả lòng bàn tay. Tuy chỉ là gương mặt nghiêng xõa tóc dài của một nữ tử, nhưng chỉ cần là người có quen biết Cố Thiếu Đường, thì đều có thể nhìn ra người trong bức vẽ có bảy phần tương tự với nàng.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro