5. Chạm tới là nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiếu Đường nhướng mày: "Hửm? Vậy thì lạ đấy, tại sao ngài vất vả giúp ta giết người, mà trái lại chỉ cần trăm lượng vàng?"

Thủ lĩnh phỉ nhổ một tiếng, nói: "Bà chủ coi ta là cái cổ dê chẳng hiểu gì cả ư? Tiểu tử này vừa nhìn đã thấy là xuất thân từ nhà giàu có, ngươi nhận người sống, quay đi chẳng phải là có thể đào ra biết bao nhiêu là vàng bạc từ trong tay người nhà hắn; hoặc là lên kế hoạch tường tận, ép hắn vẽ ra nơi cất giữ tiền của châu báu trong nhà hắn, ban đêm giết tới cửa, có lẽ sẽ có được gia tài trăm vạn dễ như trở bàn tay. Ông nội Ba Tư của ngươi quyết không làm chuyện ngu ngốc này, nếu không thì từ nay trên thế đạo, bọn ông sẽ bị người ta nhạo báng, rằng bị người khác dùng một khúc xương để đổi đi Phật vàng trong tay. Tiểu tử này còn sống thì ta không thể yên tâm, giao người chết cho ngươi, bọn ông cũng an lòng hơn nhiều. Nếu bà chủ chỉ có thù với hắn, tận mắt nhìn hắn chết ở đây, thì mười phần thù cũng coi như đã báo được chín phần rồi."

Cố Thiếu Đường trầm ngâm không nói, trong bụng nhanh chóng tính toán đủ mọi biện pháp và hiệu quả khả thi.

Thủ lĩnh đợi một chốc lại càng mất kiên nhẫn: "Bọn ông không rỗi dây dưa với ngươi. Một lời sảng khoái thôi, muốn người sống hay là người chết?" Nói tới đây, trên tay tăng thêm lực. Loan đao Ba Tư kia sắc bén nhường nào, lập tức cứa rách làn da chỗ yết hầu của Vũ Hóa Điền. Máu tươi trào ra, men theo yết hầu chảy đến xương đòn. Vũ Hóa Điền mím chặt môi, không thốt một lời, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi lấy một chút, như thể cái mà lưỡi đao bén kia sắp sửa cắt là yết hầu của người khác.

Người Ba Tư vốn ngồi rải rác trong đại sảnh cũng dần dần tập trung sang, ai nấy cầm loan đao, loáng thoáng hình thành thế bao vây, vây ba người vào chính giữa.

Cố Thiếu Đường bỗng thở dài một hơi hết sức ai oán rầu rĩ: "Ôi, đúng là oan nghiệt." Từ khi xuất hiện trước mặt mọi người, nàng luôn trấn tĩnh ứng phó vững vàng như không, rừng đao tới lui mà mặt không đổi sắc, tràn đầy phong thái giang hồ, rồi tự dưng lại lộ ra tư thế và giọng điệu rơi lệ trước hoa, đau lòng với trăng của tiểu nhi nữ, khiến cho người Ba Tư từ thủ lĩnh đến thủ hạ đều sửng sốt, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.

Cố Thiếu Đường lộ ra vẻ u oán trên mặt, nói tiếp: "Chẳng giấu các vị khách quan, người này vốn là tình lang của ta, nhưng hai tháng trước bỏ ta lại, trốn theo một nữ nhân Thát Đát vô liêm sỉ, ta cứ khổ sở tìm kiếm hắn mãi mà không được."

Thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ: "Hắn đã không cần ngươi, vậy thì ta giết hắn giúp ngươi chẳng phải vừa hay à?"

Cố Thiếu Đường nói: "Tuy là ta sống cuộc đời lưỡi dao liếm máu trên giang hồ, nhưng chung quy cũng là một nữ tử. Nữ tử là si tâm nhất còn gì, xác định một người rồi, cho dù hắn có lăng nhăng phụ bạc, tội ác tày trời đi nữa, cũng khó mà chặt đứt vướng mắc tình nghiệt. Ta có một phen duyên phận với hắn, nay không thể nhìn hắn chết trước mắt ta."

Thủ lĩnh ngờ vực: "Hắn nói tiếng Quan Thoại kinh thành, không cùng quê với ngươi thì phải?"

Cố Thiếu Đường nói tiếp chẳng hề do dự: "Hắn là ba tháng trước đi buôn tơ lụa tới Long Môn khách điếm của ta, tự hứa hẹn chuyện chung thân với ta, không ngờ mới hơn một tháng đã bỏ trốn với người khác..."

Vũ Hóa Điền xoay đầu sang một bên. Đám người Ba Tư còn tưởng là hắn sinh lòng hổ thẹn, không dám nhìn tình nhân ngày xưa, nên lại thêm phần tin tưởng với câu chuyện nữ tử đa tình và kẻ phụ lòng này, mà không biết rằng nhìn từ góc độ của Cố Thiếu Đường, mới có thể nhìn ra là hắn đang che giấu khóe môi giật giật nhếch lên.

Thủ lĩnh nói: "Nếu bà chủ đã muốn cứu người tình cũ, vậy thì chúng ta một tay giao tiền một tay giao người đi."

Cố Thiếu Đường gật đầu nói được, xoay người muốn lên lầu. Thủ lĩnh nói: "Ngươi cứ ở đây, bảo tên sai vặt của ngươi đi lấy." Chỉ sợ nàng biến mất khỏi tầm mắt, bàn bạc quỷ kế khác với đồng bọn để đối phó mình.

Cố Thiếu Đường chỉ đành bất động, vỗ tay ba cái, gọi: "Tân Bình, Nhị Tài, các ngươi tới hầm mời tất cả Kim Đại Nhân ra đây." Hai người rụt rụt rè rè đi từ bếp ra, hỏi: "Bà chủ, tất cả sao?" Cố Thiếu Đường gật đầu: "Đừng phí lời, mang hết lên đây, lấy cả Bát Đạo Phong bên trên luôn, đừng để các đại gia Ba Tư phí hơi nữa."

Chẳng bao lâu, năm rương gỗ đàn hương mạ vàng được khiêng tới đại sảnh. Cố Thiếu Đường hất hất cằm với thủ lĩnh: "Vàng ở cả trong đây, có hơn tám ngàn lượng, còn có vài món đồ ngọc, trân châu. Đủ số một vạn rồi, các ngài kiểm đi."

Người Ba Tư vốn vây quanh ba người không đợi thủ lĩnh hạ lệnh, bèn ùa lên. Màu vàng rực rỡ trong rương đã làm lóa mắt bọn chúng, bọn chúng điên cuồng sờ, nắm, liếm, liều mạng bọc vào trong ngực.

Thủ lĩnh thấy vậy có hơi nóng lòng, nhưng trong tay đang giữ con tin nên không thể đi lấy vàng, quả thực là ngứa ngáy khó nhịn. Trong lòng gã bỗng dâng lên một ý nghĩ kỳ quặc, buột miệng hỏi: "Bát Đạo Phong là cái gì?" Lời còn chưa dứt, đã thấy một tên đồng bọn đang cầm thỏi vàng im lìm ngã xuống.

Đồng thời lúc này, ám khí Tinh Huyền của Cố Thiếu Đường đã lao ra khỏi tay, phóng thẳng tới cổ tay thủ lĩnh. Thủ lĩnh một là đã lơi lỏng cảnh giác, hai là bị đồng bọn và vàng phân tán sự chú ý, ba là khoảng cách giữa ba người này quá gần, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đau buốt, loan đao đã rơi xuống đất. Cố Thiếu Đường kéo Vũ Hóa Điền ra sau lưng mình, lại thêm một chiếc Tinh Huyền lao ra khỏi tay, nhắm ngay cổ họng. Thủ lĩnh ngã ngửa ra sau, máu tuôn như suối.

Cố Thiếu Đường hài lòng quét mắt nhìn những gã cướp Ba Tư khác ngã đông ngã tây té nhào xuống đất, nói với cái xác của thủ lĩnh: "Bát Đạo Phong là độc dược cực kỳ quý giá lợi hại, sờ qua một cái thì sẽ bỏ mạng ngay tức thì. Ta cũng chẳng có bao nhiêu, tiếc rằng đều lãng phí lên người các ngươi."

Cố Thiếu Đường xoay người qua, liếc Vũ Hóa Điền một cái. Hắn đã tự nắn lại cánh tay bị trật khớp, đang rất nhàn rỗi nhìn nàng. Cố Thiếu Đường nhíu mày căn dặn: "Tân Bình, trông chừng hắn, đừng để hắn lộn xộn. Nhị Tài, ngươi dẫn theo vài người chôn đám người chết lúc trúng độc xa một chút, ai chưa trúng độc thì ném ra sau bếp làm thịt luộc, sau đó lấy vàng đi ngâm trong Thiêu Đao Tử mạnh nhất. Sự lợi hại của Bát Đạo Phong chính các ngươi cũng biết, lúc động thủ cẩn thận một chút."

Nhị Tài đá "xác chết" nằm dưới đất một cái: "Tên giả chết này thì thế nào?"

Chính là lão quỵt. Lúc mới bắt tay chia vàng, lão ta cũng muốn tiến lên, nhưng trước hoàng kim thì đám người Ba Tư đâu có dễ chia cho lão ta một miếng, đấm mấy quyền cho lão ta ngã lăn ở một bên, trái lại đã cứu lão ta một mạng. Người Ba Tư lũ lượt trúng độc ngã nhào, lão ta cũng giả chết, giờ đã bị Nhị Tài phát hiện tóm ra.

Cố Thiếu Đường còn chưa thốt lời, lão quỵt đã quỳ xuống "bịch" một tiếng, nước mắt thi nhau chảy, đọc thuộc lòng: "Tiểu nhân bị đám cường đạo này kìm kẹp mới giúp bọn chúng dẫn đường, trong nhà còn có mẹ già tám mươi..."

Vũ Hóa Điền đột ngột xen lời: "Người này không giết, hậu họa khôn lường."

Cố Thiếu Đường vốn đã định bảo Nhị Tài động thủ giết người, vừa nghe Vũ Hóa Điền nói như vậy, ngược lại sinh ra ý nổi loạn, quay đầu sang trừng hắn một cái: "Ta mà còn sợ kẻ tiểu nhân này hay sao?" Bước qua đá lão quỵt đang quỳ cầu xin dưới đất một cái: "Cút, còn để ta nhìn thấy ngươi ở bất cứ đâu, cái đầu khó giữ."

Lão quỵt như được đại xá, lăn lộn bò trườn thoát khỏi khách điếm, để lại khói vàng sau lưng, biến mất một mạch trong sa mạc.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro