4. Vạn kim mua cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bàn bạc xong, lập tức đi tới một khối đá xanh bên cạnh cái thớt trong bếp, gõ ba cái "coong ~ coong coong" một dài hai ngắn. Khối đá xanh này thoạt trông không bắt mắt, nhưng truyền âm cực tốt, một đầu nối vào trong phòng chưởng quỹ, một đầu ở gian bếp này, ở đây gõ nhẹ, Cố Thiếu Đường trong phòng nghe thấy rõ hệt như ngay bên cạnh. Đá này là chí bảo đặc sắc của nước Kucina Tây vực, từ xa xôi mang tới đây, có giá trị ngang ngửa hoàng kim.

Một dài hai ngắn, đây là mật hiệu "trong điếm có việc gấp". Chẳng bao lâu, Cố Thiếu Đường lật cửa ngầm ra, lướt xuống, đáp nhẹ như chiếc lá, không có một chút tiếng động.

Nàng một thân áo trắng, tóc chưa búi, chỉ là thắt một cái bím lỏng lẻo tùy tiện sau gáy, nhíu mày hỏi: "Tân Bình, xảy ra chuyện gì?"

Nhị Tài nói: "Lão đại, Phong Lí Đao trở lại rồi, đi theo một đám người Ba Tư ở bên ngoài..."

Biểu cảm của Cố Thiếu Đường chợt biến, không đợi nghe xong, liền vén mành cửa đi ra ngoài.

Đại sảnh khách điếm vẫn ồn ào như xưa giờ. Người Ba Tư đang uống rượu ầm ĩ, lão quỵt đang cáo mượn oai hùm khiển trách đám sai vặt. Nhưng có những người thì có bản lĩnh, lúc đi vào một chỗ, thì sẽ khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người tập trung lên người mình; không nhất định là có bao nhiêu nhân mã tiền hô hậu ủng, không nhất định là phải mặc áo tím đai ngọc, cũng không nhất định phải mỹ mạo khiếp người, nhưng ngươi không tài nào ngó lơ người ấy. Cố Thiếu Đường chính là một người như vậy. Nàng không có tỏ rõ thân phận của mình, cũng không có phát ra âm thanh nào, chỉ tùy ý đi sang, mà người Ba Tư trong đại sảnh đều trở nên im ắng, không còn uống rượu ầm ĩ nữa, lặng lẽ nhìn thiếu nữ áo trắng không rõ lai lịch nhưng lại có khí thế lấn át này.

Ánh mắt của Cố Thiếu Đường lần lượt quét qua từng gương mặt bọn chúng, cuối cùng rơi lên người của Vũ Hóa Điền ngồi trước mặt mình. Vũ Hóa Điền cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thủ lĩnh ngồi ở bên cạnh Vũ Hóa Điền, gần như nhìn thấy có đốm lửa va chạm tung tóe từ trong tầm mắt họ. Gã đã là lão giang hồ rồi, chuyện làm cả đời đều là mua bán giết người cướp của. Trong cái nghề có độ nguy hiểm cao, độ chuốc thù cao như thổ phỉ xuyên biên giới này, có thể sống đến độ tuổi của gã quả là hiếm như lông phượng sừng lân; có thể tránh khỏi vô số lần vây quét của quan binh rất nhiều nước, sự hãm hại của đồng bọn, hoặc là luôn bình yên vô sự khi đám dê béo liều mạng phản kháng trước cái chết, đều phải dựa vào tính cẩn thận cảnh giác và hiểu rõ nhân tính của gã. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nam nữ trẻ tuổi này giao nhau, gã đã xác định trăm phần trăm: Hai người này quen biết nhau. Gã vẫn đoán không ra là họ có quan hệ gì. Tình nhân? Hay là địch nhân? Nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu.

Thực ra gã không hề bận tâm đến thân phận của thiếu nữ này, chỉ là Vũ Hóa Điền là con tin đáng giá vạn kim mà gã quan tâm, không thể có sơ suất gì; lỡ như thỏi vàng lấp lánh ánh kim này đi theo người nữ kia từ đây, thì tổn thất to rồi.

Nghĩ tới đây, gã quyết định tiên hạ thủ vi cường, vươn tay ra như điện xẹt, quặp về phía yết hầu của Vũ Hóa Điền bên cạnh mình. Vũ Hóa Điền nhìn ra ý đồ của gã, nhấc tay phải lên muốn đánh cái tay đen đúa lông lá của gã ra, nhưng chiêu này cực kỳ vô lực. Thủ lĩnh tóm lấy cổ tay hắn vặn ra ngoài một cái, chỉ nghe xương cốt kêu lên rắc rắc, cánh tay của Vũ Hóa Điền đã trật khớp, thủ lĩnh cũng khống chế được mạch yết hầu của hắn một cách thuận lợi.

Bấy giờ Cố Thiếu Đường mới lần đầu tiên mở miệng, giọng nói êm tai uyển chuyển: "Khách quan, ngài như vậy là có ý gì? Muốn giết người cướp của thì sa mạc ngoài kia có đầy chỗ, hà tất phải đến phá hỏng chuyện làm ăn nhỏ của tiểu điếm? Lỡ như quan phủ truy xét, làm sao tiểu điếm gánh vác nổi?" Ngữ khí rất là nhẹ nhàng.

Thủ lĩnh cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, cái tay bóp cổ Vũ Hóa Điền cũng không thả lỏng chút nào. "Ngươi chính là bà chủ mới? Bọn ta là thương nhân đàng hoàng, người này nợ bọn ta một vạn lượng vàng, không để hắn chạy được."

Cố Thiếu Đường cười khanh khách: "Mới cũ cái gì chứ, nơi này hiện giờ là ta làm đương gia không sai." Giơ ngón trỏ ra chỉ chỉ loan đao giắt giữa thắt lưng gã. Tay nàng trắng trẻo thon dài, ngón tay như ngọn hành, nổi bật giữa chuôi đao đỏ tươi bất thường kia, rất là đẹp mắt: "Ta từng nghe người ta nói, viên đá trên chuôi loan đao Ba Tư này gọi là đá uống máu, màu sắc ban đầu là xanh ngọc, nếu dính máu người càng nhiều thì dần dần sẽ hóa thành màu đỏ. Khách quan, viên đá huyết hồng khắp mình này của ngài, chỉ e là mấy trăm mạng người mới nhuộm ra được."

Lời này vừa thốt ra, hoàn toàn lật tẩy. Toán cướp Ba Tư đột ngột bị bóc trần bộ mặt vốn có, tức thì đỏ mắt, lộ hết sát khí, mười mấy thanh loan đao "xoẹt" ra khỏi vỏ, ánh sáng rét lạnh lấp lóe, chỉ chờ thủ lĩnh hạ lệnh là sẽ cho khách điếm tắm máu.

Nguy cơ chạm tới là phát nổ, ngược lại Cố Thiếu Đường còn cười nói tươi tắn hơn, bảo với thủ lĩnh: "Các vị có chuyện làm ăn của các vị, ta có khách điếm ta mở; ngài chém giết kiếm tiền, ta bán rượu kiếm tiền. Mở khách điếm đón tới khách thập phương, bọn ta đâu có quản được khách nhân trú tại điếm là bán vàng bạc, bán tơ lụa hay là bán đầu người, bọn ta chỉ lo thu tiền phòng tiền cơm. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, mỗi chúng ta có đường tiền tài riêng, nước sông không phạm nước giếng." Lúc nàng nói những lời này thì đối mặt với người Ba Tư, hai tay chắp sau lưng, quyền nắm vào nhau.

Thủ lĩnh thấy nàng trấn tĩnh như không, chẳng hề để lộ trạng thái hoảng loạn, lòng biết thiếu nữ yếu đuối này ắt là có kế hay để rút lui vẹn toàn, hoặc là trên người nàng có tuyệt kỹ, cũng có thể là khách điếm này có cao thủ khác; đám người mình đường xa tới đây, lạ nước lạ cái, rất dễ rơi vào tròng của kẻ khác. Lại nghĩ Long Môn khách điếm này đứng lẻ loi giữa sa mạc, cách xa phạm vi trông coi của quan phủ, tới lui không ít kẻ giết người như ngóe, thổ phỉ đạo tặc, ngư long hỗn tạp; chưởng quỹ có thể chống ngọn cờ của khách điếm lên hơn phân nửa cũng là người trong hắc đạo, cũng là có một nửa cùng nghề với mình. Không có nắm chắc hoàn toàn, cũng không dám xé rách mặt, vậy là gã cười nói giả lả: "Bà chủ là người thông minh. Lần này bọn ta nóng lòng đòi nợ, sau này còn có ngày gặp lại, lần tới sẽ chiếu cố tới việc làm ăn của bà chủ." Nói đoạn bèn từ chỗ ngồi đứng lên.

Vũ Hóa Điền bị gã khống chế yết hầu, cũng không thể không đứng lên, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn Cố Thiếu Đường một cái, khẽ giọng nói: "Hắc Thủy thành."

Lời còn chưa dứt, tay của Cố Thiếu Đường đã đè lên vai thủ lĩnh, nhẹ nhàng vỗ một cái. Thủ lĩnh hai tay giữ Vũ Hóa Điền, không có cách nào vươn tay đánh chặn, bèn cảm thấy có cơn đau nhói tận xương truyền xuống, đầu gối bất giác mềm nhũn, lại ngồi về trong ghế. Cố Thiếu Đường ra tay cực nhanh, thủ hạ Ba Tư bên cạnh còn tưởng là thủ lĩnh bị mê hoặc bởi tư sắc của nữ tử Trung Nguyên này, mới bị nàng đè một cái đã ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lại không biết là gã đã ngầm chịu thiệt.

Thủ lĩnh vừa kinh hãi vừa giận dữ, dưới một chiêu vừa rồi đã biết công phu của nữ tử này không yếu, mình tuyệt đối không kiếm được chỗ tốt gì dưới tay nàng, đành phải tiếp tục bày ra giọng điệu thương lượng: "Bà chủ có ý gì vậy? Khách điếm trong thiên hạ nào có cái đạo lý ép giữ khách nhân?"

Cố Thiếu Đường cười nói: "Chuyện vẫn chưa thương lượng xong, khách quan hà tất phải gấp gáp muốn đi? Các người muốn đòi nợ ta mặc kệ, nhưng ta cũng có một món nợ, muốn lấy từ trên người kẻ này đấy." Ánh sáng trong mắt chợt lóe, nhìn Vũ Hóa Điền: "Người này có huyết hải thâm thù với ta, các khách quan muốn đi thì xin mời, nhưng người này phải để lại cho ta."

"Bà chủ muốn tính mạng của người này à?"

"Để lại người là được. Muốn róc da khoét tim, đó là chuyện của ta, khách quan không cần nhọc lòng."

"Tiểu tử này là bọn ta trăm đắng ngàn cay cứu từ trong sa mạc về, vì cứu hắn mà đã tiêu tốn vô số vàng bạc, chưởng quỹ đâu thể nói giữ lại là giữ lại chứ."

Cố Thiếu Đường nhìn gã như cười như không: "Ồ? Vậy ngài nói xem phải làm sao đây? Muốn bao nhiêu vàng bạc mới chịu giao người này cho ta?"

Thủ lĩnh liếc gương mặt nghiêng đẹp như bồ đề của Vũ Hóa Điền một cái, trong lòng có tám chín phần chắc chắn là hai người này nhất định có tư tình, cười gằn nói: "Nếu bà chủ muốn người sống, thì dùng vạn kim để chuộc, ta sẽ trả cho ngươi tên mặt trắng vẫn nhảy nhót hoạt bát này." Sau đó rút loan đao ra, kề lên cổ Vũ Hóa Điền: "Nếu bà chủ muốn người chết, ta giúp ngươi chặt cái đầu của tiểu tử này xuống, chỉ cần thù lao trăm lượng vàng là được."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro